Mình làm mẹ khi trong đầu không có gì khác ngoài những cuộc chơi bất tận ở bar, vũ trường với rượu mạnh và thuốc lắc. Cuộc sống gia đình không trói chân được một cô gái ham chơi - Loan kể.
Dù không tô điểm phấn son, nhưng nhan sắc của Loan “búp bê” vẫn nổi bật hẳn lên so với những chị em cùng trang lứa, cải tạo ở trại giam Xuân Nguyên (Hải Phòng). Độ tuổi đôi mươi, Loan “búp bê” nổi như cồn khắp các vũ trường lớn từ Bắc chí Nam. Biệt danh “nữ hoàng thuốc lắc” bám lấy cô, rồi cũng chính nó hại cô bằng bản án 20 năm tù, kéo theo không biết bao nhiêu hệ lụy, tiếc nuối…
Dấu lặng của quá khứ!
Loan đang ở giai đoạn đẹp nhất của người đàn bà, nhưng cô không còn ai để yêu thương, nhung nhớ. “Mình lấy chồng năm 18 tuổi, đến năm 22 tuổi thì li hôn. Trong những cuộc chơi thâu đêm, người nói yêu mình cuồng say cũng đã dứt áo ra đi khi mình bị bắt” - Loan cười mai mỉa, chua chát - “Yêu trong trại giam ư? Mình chẳng dám nghĩ tới bởi vì đã chứng kiến rất nhiều “cặp” cùng cải tạo trong một trại giam, phải lòng nhau, nhìn thấy nhau đấy, nhưng chỉ có thể trao nhau những yêu thương bằng những nét vẽ loằng ngoằng trên không trung. Yêu trong này, tư tưởng không được giải phóng, ngột ngạt lắm”. Nói rồi, cô chợt nhìn xa xăm về phía khoảng sân rộng trước mặt, ở đó có những thảm cỏ xanh rì.
Dù không tô điểm phấn son, nhưng nhan sắc của Loan “búp bê” vẫn nổi bật hẳn lên so với những chị em cùng trang lứa, cải tạo ở trại giam Xuân Nguyên (Hải Phòng). Độ tuổi đôi mươi, Loan “búp bê” nổi như cồn khắp các vũ trường lớn từ Bắc chí Nam. Biệt danh “nữ hoàng thuốc lắc” bám lấy cô, rồi cũng chính nó hại cô bằng bản án 20 năm tù, kéo theo không biết bao nhiêu hệ lụy, tiếc nuối…
Dấu lặng của quá khứ!
Loan đang ở giai đoạn đẹp nhất của người đàn bà, nhưng cô không còn ai để yêu thương, nhung nhớ. “Mình lấy chồng năm 18 tuổi, đến năm 22 tuổi thì li hôn. Trong những cuộc chơi thâu đêm, người nói yêu mình cuồng say cũng đã dứt áo ra đi khi mình bị bắt” - Loan cười mai mỉa, chua chát - “Yêu trong trại giam ư? Mình chẳng dám nghĩ tới bởi vì đã chứng kiến rất nhiều “cặp” cùng cải tạo trong một trại giam, phải lòng nhau, nhìn thấy nhau đấy, nhưng chỉ có thể trao nhau những yêu thương bằng những nét vẽ loằng ngoằng trên không trung. Yêu trong này, tư tưởng không được giải phóng, ngột ngạt lắm”. Nói rồi, cô chợt nhìn xa xăm về phía khoảng sân rộng trước mặt, ở đó có những thảm cỏ xanh rì.
Nhan sắc Nguyễn Thị Loan, người được dân chơi gọi là “nữ hoàng thuốc lắc”.
Bước sang tuổi 35, ở Loan toát lên vẻ đẹp đằm thắm dịu dàng, nét quyến rũ của người đàn bà “ngoài băm” không ngừng tỏa sáng. Sau lớp áo kẻ sọc to là một cái áo khác màu đen cổ khoét sâu, cô để lộ làn da trắng muốt và một lồng ngực tràn trề nhựa sống. Đôi lông mày lá liễu, cặp mắt to, tròn, màu hạt dẻ lôi cuốn đến lạ lùng. “Lâu lắm mới gặp được một phạm nhân xinh đẹp thế”, sau câu nói ấy chúng tôi cùng cười giòn tan. Cuộc nói chuyện kéo dài khoảng 2 giờ đồng hồ đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau.
Thời hoàng kim của “nữ hoàng thuốc lắc” của Nguyễn Tố Loan bắt đầu khi cô nhận được những lời tán tụng của đám đàn ông vây quanh. Từ đó, lúc nào cô cũng thấy mình là trung tâm vũ trụ, cái đẹp giúp cô thỏa mãn mọi nhu cầu xa hoa về tiền bạc, vật chất. Loan có thể phẩy tay, đá lông nheo là lập tức có xế hộp, giai đẹp sẵn sàng đưa cô đi đến bất cứ nơi nào…
Qua thời thiếu nữ, Loan có thai với một người đàn ông giàu có sinh sống tại TPHCM. Cô làm vợ anh ta và sinh con ở khi chưa đầy 19 tuổi. Nếu như cuộc đời cứ bình lặng trôi như thế sẽ không có một biệt danh “nữ hoàng thuốc lắc” gắn với tên tuổi của Loan “búp bê”.
Loan nói đến nguyên nhân của sự sa ngã, dấn thân đến chốn ăn chơi, thác loạn chỉ bằng một câu đơn giản, “bởi vì mình quá mải chơi”. Cúi xuống trầm ngâm, Loan kể tiếp: “Mình làm mẹ khi trong đầu không có gì khác ngoài những cuộc chơi bất tận ở bar, vũ trường với rượu mạnh và thuốc lắc. Cuộc sống gia đình không trói chân được một cô gái ham chơi. Và hạnh phúc vuột khỏi tầm tay, khi con trai mình vừa lên 4 tuổi. Chồng đòi ly hôn, mình không choáng váng, tiếc nuối ngay lúc đó mà mãi sau này mới tiếc thì đã muộn rồi. Chẳng còn ai lí tưởng hơn anh ấy! Ly hôn xong, mình ôm con từ quê chồng trở lại Hà Nội, đám bạn bè cùng ăn chơi tái hợp, kéo theo đó là những chuỗi ngày chìm đắm trong những ảo giác của thuốc lắc, ánh đèn nhấp nhoáng và nhạc giật ở vũ trường.
Loan tiếc nuối: “Mình được nâng niu, chiều chuộng như bà hoàng, bởi vì mình đẹp. Trong đám đông nhộn nhạo, mình phiêu diêu, lắc lư. Quanh đó là những tiếng khen, lời tán tụng và cả những kẻ sẵn sàng mang thuốc lắc đến cho mình “cắn”. Đến bây giờ, có đêm nằm trong trại giam, những ảo giác ấy ùa về, nhưng nó không làm mình nhớ, ngược lại, hình dung về mình ngày xưa thật đáng ghét”.
Loan “búp bê” nhận ra mình tội nghiệp, khi cô dừng lại những cuộc chơi và tra tay vào chiếc còng số 8. Ngồi trong trại nhớ về những người đàn ông suốt ngày lượn vè vè quanh mình, giờ đột nhiên biến mất mới thấy rõ mình đã bị ảo giác đánh lừa. Những cuộc tình chóng vánh, đến rồi chợt đi chẳng nói lên điều gì. Cô từng lấy chồng giàu, đã từng có người yêu là đại gia, đã từng nghĩ cách phải làm sao tiêu hết 1 triệu đồng một ngày, số tiền bằng cả tháng lương của những người lao động chân chính.
Năm 2000, mỗi tháng người yêu cho khoảng 30 triệu đồng để... tiêu vặt mà vẫn không đủ chơi bời. Những điều đó đã cuốn cô ngày một xa hơn với cuộc sống thực tại. “Tiếc lắm, mình đã khóc đẫm gối bao đêm khi vào đây. Hàng ngày cầm chiếc kim móc len, kì cạch, tẩn mẩn mãi mới móc được chiếc áo bé tí tẹo hay chiếc khăn xinh xinh, mình chợt nhận ra đây mới là ý nghĩa, giá trị thực sự của cuộc sống, lao động chân chính” - Loan “búp bê” tâm sự.
Đếm thời gian qua song sắt
“Mỗi ngày qua đi, đếm thời gian qua trấn song, lại nhớ về những ngày tung tẩy ngoài đời, sao thấy mình già nhanh đến vậy. Mình học được cách quan sát cuộc sống điềm tĩnh sau những ngày ở đây. Mỗi việc mình làm, lại nghĩ đến ý nghĩa nó với cuộc sống của mình và mọi người. Ngày xưa, sống ở Sài Gòn ồn ã, cái gì cũng thoảng qua, không kịp lắng lại vì bị những cuộc chơi lôi cuốn. Cái chính là do mình thiếu bản lĩnh để nhìn nhận cuộc sống đúng đắn, ý nghĩa mà thôi”.
Loan “búp bê” dừng lại trong giây lát, đôi mắt cô chợt sáng lên khi tia nắng dịu dàng xuyên qua kẽ lá. Cơn gió mùa thu mang theo tiếng lá rơi xao xác. Cô lẩm nhẩm nói một mình: “Bây giờ, Hà Nội sắp sửa bước vào mùa hoa sữa rồi đây, nhớ quá!”.
Loan nhẩm tính thời gian trên các đốt ngón tay. Để thỏa nỗi nhớ ấy, Loan phải đếm đủ 13 năm, 5 tháng, 27 ngày, trôi đi sau trấn song của trại giam nữa. Cô thở dài đánh thượt, tay bó gối, mắt vời vợi trút vào khoảng không gian vô định những tâm sự buồn.
Thời hoàng kim của “nữ hoàng thuốc lắc” của Nguyễn Tố Loan bắt đầu khi cô nhận được những lời tán tụng của đám đàn ông vây quanh. Từ đó, lúc nào cô cũng thấy mình là trung tâm vũ trụ, cái đẹp giúp cô thỏa mãn mọi nhu cầu xa hoa về tiền bạc, vật chất. Loan có thể phẩy tay, đá lông nheo là lập tức có xế hộp, giai đẹp sẵn sàng đưa cô đi đến bất cứ nơi nào…
Qua thời thiếu nữ, Loan có thai với một người đàn ông giàu có sinh sống tại TPHCM. Cô làm vợ anh ta và sinh con ở khi chưa đầy 19 tuổi. Nếu như cuộc đời cứ bình lặng trôi như thế sẽ không có một biệt danh “nữ hoàng thuốc lắc” gắn với tên tuổi của Loan “búp bê”.
Loan nói đến nguyên nhân của sự sa ngã, dấn thân đến chốn ăn chơi, thác loạn chỉ bằng một câu đơn giản, “bởi vì mình quá mải chơi”. Cúi xuống trầm ngâm, Loan kể tiếp: “Mình làm mẹ khi trong đầu không có gì khác ngoài những cuộc chơi bất tận ở bar, vũ trường với rượu mạnh và thuốc lắc. Cuộc sống gia đình không trói chân được một cô gái ham chơi. Và hạnh phúc vuột khỏi tầm tay, khi con trai mình vừa lên 4 tuổi. Chồng đòi ly hôn, mình không choáng váng, tiếc nuối ngay lúc đó mà mãi sau này mới tiếc thì đã muộn rồi. Chẳng còn ai lí tưởng hơn anh ấy! Ly hôn xong, mình ôm con từ quê chồng trở lại Hà Nội, đám bạn bè cùng ăn chơi tái hợp, kéo theo đó là những chuỗi ngày chìm đắm trong những ảo giác của thuốc lắc, ánh đèn nhấp nhoáng và nhạc giật ở vũ trường.
Loan tiếc nuối: “Mình được nâng niu, chiều chuộng như bà hoàng, bởi vì mình đẹp. Trong đám đông nhộn nhạo, mình phiêu diêu, lắc lư. Quanh đó là những tiếng khen, lời tán tụng và cả những kẻ sẵn sàng mang thuốc lắc đến cho mình “cắn”. Đến bây giờ, có đêm nằm trong trại giam, những ảo giác ấy ùa về, nhưng nó không làm mình nhớ, ngược lại, hình dung về mình ngày xưa thật đáng ghét”.
Loan “búp bê” nhận ra mình tội nghiệp, khi cô dừng lại những cuộc chơi và tra tay vào chiếc còng số 8. Ngồi trong trại nhớ về những người đàn ông suốt ngày lượn vè vè quanh mình, giờ đột nhiên biến mất mới thấy rõ mình đã bị ảo giác đánh lừa. Những cuộc tình chóng vánh, đến rồi chợt đi chẳng nói lên điều gì. Cô từng lấy chồng giàu, đã từng có người yêu là đại gia, đã từng nghĩ cách phải làm sao tiêu hết 1 triệu đồng một ngày, số tiền bằng cả tháng lương của những người lao động chân chính.
Năm 2000, mỗi tháng người yêu cho khoảng 30 triệu đồng để... tiêu vặt mà vẫn không đủ chơi bời. Những điều đó đã cuốn cô ngày một xa hơn với cuộc sống thực tại. “Tiếc lắm, mình đã khóc đẫm gối bao đêm khi vào đây. Hàng ngày cầm chiếc kim móc len, kì cạch, tẩn mẩn mãi mới móc được chiếc áo bé tí tẹo hay chiếc khăn xinh xinh, mình chợt nhận ra đây mới là ý nghĩa, giá trị thực sự của cuộc sống, lao động chân chính” - Loan “búp bê” tâm sự.
Đếm thời gian qua song sắt
“Mỗi ngày qua đi, đếm thời gian qua trấn song, lại nhớ về những ngày tung tẩy ngoài đời, sao thấy mình già nhanh đến vậy. Mình học được cách quan sát cuộc sống điềm tĩnh sau những ngày ở đây. Mỗi việc mình làm, lại nghĩ đến ý nghĩa nó với cuộc sống của mình và mọi người. Ngày xưa, sống ở Sài Gòn ồn ã, cái gì cũng thoảng qua, không kịp lắng lại vì bị những cuộc chơi lôi cuốn. Cái chính là do mình thiếu bản lĩnh để nhìn nhận cuộc sống đúng đắn, ý nghĩa mà thôi”.
Loan “búp bê” dừng lại trong giây lát, đôi mắt cô chợt sáng lên khi tia nắng dịu dàng xuyên qua kẽ lá. Cơn gió mùa thu mang theo tiếng lá rơi xao xác. Cô lẩm nhẩm nói một mình: “Bây giờ, Hà Nội sắp sửa bước vào mùa hoa sữa rồi đây, nhớ quá!”.
Loan nhẩm tính thời gian trên các đốt ngón tay. Để thỏa nỗi nhớ ấy, Loan phải đếm đủ 13 năm, 5 tháng, 27 ngày, trôi đi sau trấn song của trại giam nữa. Cô thở dài đánh thượt, tay bó gối, mắt vời vợi trút vào khoảng không gian vô định những tâm sự buồn.
Hết giờ lao động các phạm nhân nữ trở về buồng giam.
Cô nhắc lại quá khứ gần 7 năm trước khi bị bắt: “Vào Sài Gòn sinh sống, với lối sống buông thả, mình đã bán thuốc lắc để có tiền trang trải cho những cuộc chơi. Sau những mối tình chóng vánh với đại gia, kết cục quen thuộc chỉ là 2 bàn tay trắng và thân thể tàn tạ. Mình xây dựng một đường dây buôn thuốc lắc từ Sài Gòn ra Hà Nội bởi đơn giản, giá thuốc trong đó rẻ hơn. Chỉ là những viên thuốc bé tí xíu vài chục nghìn đồng nhưng lợi nhuận thường gấp đôi, vì thế mình quên hết cả sợ hãi để lao theo cuộc chơi chết người này. Mình kéo cả em trai và em dâu tương lai vào đường dây. Ở Sài Gòn, mình có nhiệm vụ gom hàng rồi chuyển ra để các em cung cấp cho các sàn nhảy”.
Một chuyến, lô hàng chứa hàng ngàn viên thuốc lắc Loan gửi cho em dâu tương lai bị phát hiện. Vụ án bị điều tra, mấy chị em dắt díu nhau vào tù. Vụ án Loan “búp bê” và đồng bọn buôn thuốc lắc bị đưa ra xét xử hồi cuối năm 2003. Đứng trước vành móng ngựa là những người đàn bà đẹp. Loan và em trai, em dâu... là tâm điểm gây xôn xao dư luận hồi đó. Tòa án Hà Nội tuyên phạt Loan 20 năm tù, em trai và cô người yêu cũng lãnh án, mỗi người cải tạo một nơi, cũng chẳng có liên hệ gì. Thỉnh thoảng, mẹ cô và cậu con trai 16 tuổi ở Hà Nội lại vào trại thăm.
Dài quá thời gian!
“Án mình dài quá, cứ chấp hành tốt nội quy trại giam thôi thì cũng còn hơn 10 năm nữa. Lúc ấy mình trở nên già nua, lọm khọm mất rối. Thế đấy, đời hồng nhan thì bạc phận chứ có ý nghĩa gì đâu? Giá như ngày xưa không mải chơi, biết quý trọng tri thức, có lẽ mình đã làm ông nọ, bà kia, hoặc ít nhất cũng trở thành người mẹ tốt ở cái tuổi này rồi” – Loan cúi xuống đắng chát nói.
Tâm sự của Loan là sự tiếc nuối, nỗi xót xa cho cái thời son trẻ. Nhà Loan ở ngõ chùa Hưng Ký, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội). Đã có lúc Loan định yên phận với cái quán hàng ăn gia đình tạo dựng, nhưng cuộc hôn nhân đổ vỡ trong phút chốc là nguyên nhân khiến cô đánh mất mình. Loan nói: “Tại mình hết, mình đã không biết giữ gìn hạnh phúc, để nó tuột khỏi tay và buông xuôi. Tại mình ham lối sống tự do, bất cần, quay cuồng đêm ngày với thuốc lắc. Cùng vụ với mình có 5 người bị bắt, mình án nặng nhất, 20 năm. Còn cô bạn thân 18 năm. Nhiều lúc nghĩ lại thấy hối tiếc lắm. Bạn bè cùng trang lứa với mình, đứa nào cũng thành đạt hết cả rồi. Thỉnh thoảng chúng nó vào thăm, nhìn đứa nào cũng đẹp. Chúng nó bảo, sau này mày ra xã hội, bọn tao sẽ đưa mày đi làm đẹp. Nói thế để động viên mình thôi, chứ mình biết là khi ra tù, ngoài 50 tuổi rồi, còn làm đẹp cho ai ngắm?”- Loan “búp bê” buồn bã nói.
Trước đây, trong một bức thư gửi cho người bạn gái thân, cũng là người nằm trong đường dây thuốc lắc của mình, Loan đã viết những dòng tâm sự thể hiện sự hoang mang, sợ hãi khi dấn thân vào con đường này. Cô cũng khuyên bạn mình nên dừng lại. Cô đã mơ hồ lo cho hạnh phúc của mình, lo sợ một ngày nào đó bị bắt, cậu con trai sẽ bơ vơ.
Cô muốn được làm lại từ đầu để có một cuộc sống ổn định hơn. Cô đã định đi chuyến hàng cuối cùng với gần 500 viên thuốc lắc rồi dừng lại, nhưng chuyến hàng định mệnh ấy, đường dây của cô đã bị lực lượng Công an bắt giữ.
“Chị còn lại gì sau những tháng ngày làm bạn với thuốc lắc?”, tôi hỏi. Loan “búp bê” đưa tay gỡ chiếc cặp, để xõa mái tóc ngắn ngủn, cười buồn: “Còn lại những tháng ngày một mình nơi đây, tóc rụng, trí nhớ giảm sút”. Những cô gái như Loan hằng đêm vùi mình nơi vũ trường, nếu không có thuốc thì không đủ sức để nhảy nhót và thức thâu đêm suốt sáng. Cô bảo, chơi thuốc vào thấy nhảy vui hơn, nhưng ảnh hưởng đến thần kinh rõ rệt, trí nhớ giảm sút nghiêm trọng. Nói chuyện với tôi về một người bạn nào đó mà phải đập tay vào trán mấy lần cô cũng không nhớ nổi tên.
Niềm an ủi duy nhất bây giờ là cậu con trai đang bước vào tuổi mới lớn, một hai tháng lên thăm mẹ một lần. Khi Loan bị bắt, cậu bé mới lên 9 tuổi, cả nhà giấu chuyện không cho nó biết, nói dối là mẹ đi Anh. Thế nhưng nó lên mạng đọc được vụ án của mẹ nó, gia đình đành phải nói thật và cho nó lên trại thăm mẹ.
“Con trai không như con gái, có thể cháu có những suy nghĩ riêng về mẹ nhưng giấu kín trong lòng không thổ lộ. Cháu chưa bao giờ hỏi thẳng vì sao mẹ phải vào trại giam, mỗi lần lên thăm cháu đều cố làm cho mẹ vui nhưng mình biết, con trai buồn lắm”.
Kể về cha mình, mắt Loan búp bê đẫm nước: “Ân hận quá, cha sốc lắm, mình biết cha là một giáo viên tốt. Chẳng khi nào ông ngờ được sự thật phũ phàng về các con mình. Mình có lỗi với cha nhiều nhất, cha cũng là người thương yêu mình nhất. Là chị cả, dưới mình còn 2 đứa em nhưng mình đã không làm tròn trách nhiệm, không gương mẫu để các em noi theo. Chính mình đã đẩy gia đình đến bi kịch buồn, chính mình đã đẩy em trai vào tù...”.
Người đàn bà đẹp khóc trước lúc chia tay chúng tôi, cái dáng hao hao đi về phía buồng giam. Bên cạnh cô là nữ quản giáo trẻ tuổi, có khuôn mặt hiền lành, đôn hậu.
Theo Giadinhnet
Một chuyến, lô hàng chứa hàng ngàn viên thuốc lắc Loan gửi cho em dâu tương lai bị phát hiện. Vụ án bị điều tra, mấy chị em dắt díu nhau vào tù. Vụ án Loan “búp bê” và đồng bọn buôn thuốc lắc bị đưa ra xét xử hồi cuối năm 2003. Đứng trước vành móng ngựa là những người đàn bà đẹp. Loan và em trai, em dâu... là tâm điểm gây xôn xao dư luận hồi đó. Tòa án Hà Nội tuyên phạt Loan 20 năm tù, em trai và cô người yêu cũng lãnh án, mỗi người cải tạo một nơi, cũng chẳng có liên hệ gì. Thỉnh thoảng, mẹ cô và cậu con trai 16 tuổi ở Hà Nội lại vào trại thăm.
Dài quá thời gian!
“Án mình dài quá, cứ chấp hành tốt nội quy trại giam thôi thì cũng còn hơn 10 năm nữa. Lúc ấy mình trở nên già nua, lọm khọm mất rối. Thế đấy, đời hồng nhan thì bạc phận chứ có ý nghĩa gì đâu? Giá như ngày xưa không mải chơi, biết quý trọng tri thức, có lẽ mình đã làm ông nọ, bà kia, hoặc ít nhất cũng trở thành người mẹ tốt ở cái tuổi này rồi” – Loan cúi xuống đắng chát nói.
Tâm sự của Loan là sự tiếc nuối, nỗi xót xa cho cái thời son trẻ. Nhà Loan ở ngõ chùa Hưng Ký, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội). Đã có lúc Loan định yên phận với cái quán hàng ăn gia đình tạo dựng, nhưng cuộc hôn nhân đổ vỡ trong phút chốc là nguyên nhân khiến cô đánh mất mình. Loan nói: “Tại mình hết, mình đã không biết giữ gìn hạnh phúc, để nó tuột khỏi tay và buông xuôi. Tại mình ham lối sống tự do, bất cần, quay cuồng đêm ngày với thuốc lắc. Cùng vụ với mình có 5 người bị bắt, mình án nặng nhất, 20 năm. Còn cô bạn thân 18 năm. Nhiều lúc nghĩ lại thấy hối tiếc lắm. Bạn bè cùng trang lứa với mình, đứa nào cũng thành đạt hết cả rồi. Thỉnh thoảng chúng nó vào thăm, nhìn đứa nào cũng đẹp. Chúng nó bảo, sau này mày ra xã hội, bọn tao sẽ đưa mày đi làm đẹp. Nói thế để động viên mình thôi, chứ mình biết là khi ra tù, ngoài 50 tuổi rồi, còn làm đẹp cho ai ngắm?”- Loan “búp bê” buồn bã nói.
Trước đây, trong một bức thư gửi cho người bạn gái thân, cũng là người nằm trong đường dây thuốc lắc của mình, Loan đã viết những dòng tâm sự thể hiện sự hoang mang, sợ hãi khi dấn thân vào con đường này. Cô cũng khuyên bạn mình nên dừng lại. Cô đã mơ hồ lo cho hạnh phúc của mình, lo sợ một ngày nào đó bị bắt, cậu con trai sẽ bơ vơ.
Cô muốn được làm lại từ đầu để có một cuộc sống ổn định hơn. Cô đã định đi chuyến hàng cuối cùng với gần 500 viên thuốc lắc rồi dừng lại, nhưng chuyến hàng định mệnh ấy, đường dây của cô đã bị lực lượng Công an bắt giữ.
“Chị còn lại gì sau những tháng ngày làm bạn với thuốc lắc?”, tôi hỏi. Loan “búp bê” đưa tay gỡ chiếc cặp, để xõa mái tóc ngắn ngủn, cười buồn: “Còn lại những tháng ngày một mình nơi đây, tóc rụng, trí nhớ giảm sút”. Những cô gái như Loan hằng đêm vùi mình nơi vũ trường, nếu không có thuốc thì không đủ sức để nhảy nhót và thức thâu đêm suốt sáng. Cô bảo, chơi thuốc vào thấy nhảy vui hơn, nhưng ảnh hưởng đến thần kinh rõ rệt, trí nhớ giảm sút nghiêm trọng. Nói chuyện với tôi về một người bạn nào đó mà phải đập tay vào trán mấy lần cô cũng không nhớ nổi tên.
Niềm an ủi duy nhất bây giờ là cậu con trai đang bước vào tuổi mới lớn, một hai tháng lên thăm mẹ một lần. Khi Loan bị bắt, cậu bé mới lên 9 tuổi, cả nhà giấu chuyện không cho nó biết, nói dối là mẹ đi Anh. Thế nhưng nó lên mạng đọc được vụ án của mẹ nó, gia đình đành phải nói thật và cho nó lên trại thăm mẹ.
“Con trai không như con gái, có thể cháu có những suy nghĩ riêng về mẹ nhưng giấu kín trong lòng không thổ lộ. Cháu chưa bao giờ hỏi thẳng vì sao mẹ phải vào trại giam, mỗi lần lên thăm cháu đều cố làm cho mẹ vui nhưng mình biết, con trai buồn lắm”.
Kể về cha mình, mắt Loan búp bê đẫm nước: “Ân hận quá, cha sốc lắm, mình biết cha là một giáo viên tốt. Chẳng khi nào ông ngờ được sự thật phũ phàng về các con mình. Mình có lỗi với cha nhiều nhất, cha cũng là người thương yêu mình nhất. Là chị cả, dưới mình còn 2 đứa em nhưng mình đã không làm tròn trách nhiệm, không gương mẫu để các em noi theo. Chính mình đã đẩy gia đình đến bi kịch buồn, chính mình đã đẩy em trai vào tù...”.
Người đàn bà đẹp khóc trước lúc chia tay chúng tôi, cái dáng hao hao đi về phía buồng giam. Bên cạnh cô là nữ quản giáo trẻ tuổi, có khuôn mặt hiền lành, đôn hậu.
Theo Giadinhnet