[h=2]Địa chỉ mà các con "thiêu thân" tụ tập là những quán cà phê có không gian thoáng, tiện cho sự tưởng tượng, mơ mộng. Lúc đó, khói thuốc mới ngọt ngào, tan chảy, hoà quyện, một con "thiêu thân" shisha Hà thành nói vậy. Và cái giá để trả cho thú chơi đó cũng rất đắt.[/h] Học làm "ông hoàng Ả rập"
Chúng tôi gặp Đức Thành (một dân chơi Hà thành thứ thiệt) trong một hoàn cảnh khá trớ trêu, cách đây hai năm. Đó là ngày em trai Thành "ra đi" vì sốc heroin, còn em gái thì vào viện tâm thần điều trị vì thuốc lắc. Thành đã ra khỏi cơn bĩ cực của "nghề chơi" khi "nhìn thấy quan tài" trong nhà mình. Theo dân "nghề chơi", đã gọi ai đó là dân chơi, có nghĩa là kẻ đó nghiện ma tuý. Thành kể: "Dân chơi (tức nghiện) ma tuý thực thụ không dùng shisha, vì nó chẳng đủ độ để "phê".
Với giới trẻ, đó là thứ mới, lạ cần khám phá". Thành đúc kết: "Thật ra, bọn trẻ ấy đang học cách sống xấu của người lớn. Cha mẹ không dạy được thì để trường đời dạy. Nhiều gia đình không quản được con đã đành chấp nhận, hoặc nên người, hoặc là sống trong địa ngục trần gian. Tại chúng nó và cha mẹ chúng nó đều thích "đánh bạc" với cuộc sống, cuộc đời mà". Nghe Thành nói, chúng tôi thấy "gai người".
Theo Thành, bọn trẻ đang học làm "ông hoàng Ả Rập" với các mùi hương khác nhau, rất quyến rũ. Mùi hương của táo, nho, dưa, dâu, cam, chanh; các mùi hoa như hoa hồng, hoa ly, hoa oải hương... Chúng "sính" cái mùi hương thơm đặc trưng đó, vì cho rằng, đó là mùi quý tộc. Vì sao, nó lại có mùi đó mà không phải là khen khét của thảo dược bị đốt cháy; ngai ngái của mùi cỏ cây...?
Thành giải thích: "Mùi ngái của dược liệu, cỏ cây bị lấn át bởi những mùi thơm của quả, hoa là vì, hút shisha, qua bình nước rất to. Các "thiêu thân" cho hương liệu vào nước trong bình, đun lên. Khi bình nóng lên, nước sôi, khói toả ra mùi hương liệu mà chúng cho vào". Chúng tôi mắt tròn, mắt dẹt nhìn nhau rồi cười mà rằng: "Nghề chơi cũng lắm công phu".
Loay hoay với chuyện mùi hương liệu, Thành như thể muốn giấu điều gì đó hoặc không tiện nói với chúng tôi chăng? Thành bộc bạch: "Vào cuộc chơi rồi, khó rút ra lắm. Nó mê hoặc, lôi cuốn đến chết người đấy. Nếu muốn thành dân chơi thì hãy thử, còn không thì thôi, đừng tự đưa mình vào thế khó. Chỉ cần ngồi cạnh bàn có người hút thôi, vài lần là bạn có cảm giác nhớ mùi đó... Người lớn còn thế, huống hồ là trẻ mới và đang lớn. Em trai, em gái tôi cũng vậy. Vì tôi dẹo (tức nghiện thuốc lắc) mà chúng mới ra nông nỗi vậy".
Ngồi trầm ngâm khá lâu, Thành kể về cái mùi "chết khiếp" của "ông hoàng Ả Rập" mà giới trẻ đang tan chảy trong nó. Thành bảo rằng, hình như bọn chúng pha hương liệu dâu với cả bột húng lìu, hạt tiêu và cả tý bột ớt cay nồng thì phải.
"Nước trong bình đục thế kia cơ mà, chắc phải rất nhiều loại hương liệu khác nhau cho vào đó. Hút vào người, làm gì chẳng độc, phổi lọc không khí chứ có lọc được hương liệu, phụ kiện, gia vị của món ăn đâu mà tống nó vào đường đó", Thành nói. Quả thật, nếu đúng vậy thì cách học làm "ông hoàng Ả Rập" của giới trẻ thật "khó đỡ", đầy những chiêu trò khó lường và nhanh... chết.
Giết người bằng làn khói tan chảy
Shisha cho dân chơi cảm giác nhẹ nhàng không điên cuồng như thuốc lắc, không ảo giác như ma tuý đá, không "phê" sâu và lâu như heroin nhưng nó cũng là một thứ làm "tan chảy", phá huỷ ý thức của giới trẻ. Shisha đáng sợ vì nó rẻ, dễ dùng và chỉ có cảm giác lâng lâng, rất dễ để giới trẻ lừa cha mẹ.
Chúng tan chảy trong làn khói với các từ "xoã, dẹo" để khẳng định đẳng cấp dân chơi. Thành bảo rằng, những gương mặt non choẹt, thanh tú, đầy triển vọng ấy mà chao đảo, "tan chảy" trong khói thuốc thì chắc chắn chẳng bao giờ tìm được lối thoát, chẳng nhìn thấy con đường phía trước mà đi... vì khói thuốc mờ ảo chắn đường.
Thành dẫn chúng tôi gặp Hằng, học sinh lớp 11, mà đã biết "đủ mùi" cỏ, ke. Hằng tưởng chúng tôi là "chủ gà" (dân bán thuốc gây nghiện) nên khá niềm nở. Hằng khẳng định: "Em không mua "kẹo" (tức thuốc lắc - PV) đâu, giá "mềm" thế nào cũng không mua".
Thành nháy mắt, chúng tôi vẫn chưa hiểu. Thấy vậy, Hằng nói: "Chủ gà" gì mà "kém tắm" thế, chắc mới tập toọng chứ gì? Bọn này dùng đồ hút qua dụng cụ quen rồi, dùng trực tiếp có thể "đã" hơn nhưng bất tiện, không lừa được phụ huynh. Lắc, đá (ma tuý - PV) mất cả đêm lẫn ngày, trong khi cỏ, ke, shisha chỉ mất hai tiếng là tan tốt. Tan xong, về nhà, dân chơi vẫn là con ngoan. Muốn phụ huynh cho nhiều tiền, phải là "nai", lúc nào cũng ngơ ngác, không biết gì, vâng dạ đủ đầy...".
Hằng còn nhấn mạnh: "Phụ huynh là cái thùng tiền di động. Muốn "thưởng thức" cuộc sống từ cái thùng tiền di động ấy thì phải biết ngố". Chúng tôi choáng vì sự già dặn thái quá của Hằng, một bộ phận giới trẻ và thương cho cái truyền thống phục tùng cha mẹ bao đời nay của cha ông để lại.
Một cán bộ làm công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma tuý lâu năm của bộ Công an, cho biết: Shisha không "sốc" nhưng nó thẩm thấu từ từ và tàn phá não rất khủng khiếp. Các cụ ta ngày xưa hút thuốc phiện nguyên chất để cho khoẻ, đẹp, sống lâu, vì biết tiết chế, vì sự điều độ, vì biết tận dụng cái tốt của "thần dược" đó chứ không lạm dụng nó. Bọn trẻ bây giờ không phân biệt được tốt - xấu nên khi trở thành "trào lưu" thì chúng "xoã" để phá chứ không phải là tận dụng ưu điểm.
Có thể gây bại não
Dược sỹ Nguyễn Văn Tiến, viện Dược liệu Việt Nam phân tích: Thành phần chính của shisha là thảo dược, mật ong... Trên thực tế, đây là thảo dược mang tính gây nghiện chứ không phải thảo dược đơn thuần. Hơn nữa, khi nó được bán ở ngoài thị trường, thì thường đã không còn nguyên chất, bị pha lẫn với tạp chất khác, dẫn đến rất nguy hiểm cho người sử dụng. Nếu một người hút nhiều, gọi là nghiện thì lượng khí CO (là một chất khí không màu, không mùi, bắt cháy và có độc tính cao) hít phải cao gấp ít nhất 4-5 lần so với một điếu thuốc lá bình thường tạo ra. CO là chất khí độc hại cao, có thể dẫn đến bại não và bất tỉnh.
Chúng tôi gặp Đức Thành (một dân chơi Hà thành thứ thiệt) trong một hoàn cảnh khá trớ trêu, cách đây hai năm. Đó là ngày em trai Thành "ra đi" vì sốc heroin, còn em gái thì vào viện tâm thần điều trị vì thuốc lắc. Thành đã ra khỏi cơn bĩ cực của "nghề chơi" khi "nhìn thấy quan tài" trong nhà mình. Theo dân "nghề chơi", đã gọi ai đó là dân chơi, có nghĩa là kẻ đó nghiện ma tuý. Thành kể: "Dân chơi (tức nghiện) ma tuý thực thụ không dùng shisha, vì nó chẳng đủ độ để "phê".
Với giới trẻ, đó là thứ mới, lạ cần khám phá". Thành đúc kết: "Thật ra, bọn trẻ ấy đang học cách sống xấu của người lớn. Cha mẹ không dạy được thì để trường đời dạy. Nhiều gia đình không quản được con đã đành chấp nhận, hoặc nên người, hoặc là sống trong địa ngục trần gian. Tại chúng nó và cha mẹ chúng nó đều thích "đánh bạc" với cuộc sống, cuộc đời mà". Nghe Thành nói, chúng tôi thấy "gai người".
Theo Thành, bọn trẻ đang học làm "ông hoàng Ả Rập" với các mùi hương khác nhau, rất quyến rũ. Mùi hương của táo, nho, dưa, dâu, cam, chanh; các mùi hoa như hoa hồng, hoa ly, hoa oải hương... Chúng "sính" cái mùi hương thơm đặc trưng đó, vì cho rằng, đó là mùi quý tộc. Vì sao, nó lại có mùi đó mà không phải là khen khét của thảo dược bị đốt cháy; ngai ngái của mùi cỏ cây...?
Thành giải thích: "Mùi ngái của dược liệu, cỏ cây bị lấn át bởi những mùi thơm của quả, hoa là vì, hút shisha, qua bình nước rất to. Các "thiêu thân" cho hương liệu vào nước trong bình, đun lên. Khi bình nóng lên, nước sôi, khói toả ra mùi hương liệu mà chúng cho vào". Chúng tôi mắt tròn, mắt dẹt nhìn nhau rồi cười mà rằng: "Nghề chơi cũng lắm công phu".
Loay hoay với chuyện mùi hương liệu, Thành như thể muốn giấu điều gì đó hoặc không tiện nói với chúng tôi chăng? Thành bộc bạch: "Vào cuộc chơi rồi, khó rút ra lắm. Nó mê hoặc, lôi cuốn đến chết người đấy. Nếu muốn thành dân chơi thì hãy thử, còn không thì thôi, đừng tự đưa mình vào thế khó. Chỉ cần ngồi cạnh bàn có người hút thôi, vài lần là bạn có cảm giác nhớ mùi đó... Người lớn còn thế, huống hồ là trẻ mới và đang lớn. Em trai, em gái tôi cũng vậy. Vì tôi dẹo (tức nghiện thuốc lắc) mà chúng mới ra nông nỗi vậy".
Ngồi trầm ngâm khá lâu, Thành kể về cái mùi "chết khiếp" của "ông hoàng Ả Rập" mà giới trẻ đang tan chảy trong nó. Thành bảo rằng, hình như bọn chúng pha hương liệu dâu với cả bột húng lìu, hạt tiêu và cả tý bột ớt cay nồng thì phải.
"Nước trong bình đục thế kia cơ mà, chắc phải rất nhiều loại hương liệu khác nhau cho vào đó. Hút vào người, làm gì chẳng độc, phổi lọc không khí chứ có lọc được hương liệu, phụ kiện, gia vị của món ăn đâu mà tống nó vào đường đó", Thành nói. Quả thật, nếu đúng vậy thì cách học làm "ông hoàng Ả Rập" của giới trẻ thật "khó đỡ", đầy những chiêu trò khó lường và nhanh... chết.
Giết người bằng làn khói tan chảy
Shisha cho dân chơi cảm giác nhẹ nhàng không điên cuồng như thuốc lắc, không ảo giác như ma tuý đá, không "phê" sâu và lâu như heroin nhưng nó cũng là một thứ làm "tan chảy", phá huỷ ý thức của giới trẻ. Shisha đáng sợ vì nó rẻ, dễ dùng và chỉ có cảm giác lâng lâng, rất dễ để giới trẻ lừa cha mẹ.
Chúng tan chảy trong làn khói với các từ "xoã, dẹo" để khẳng định đẳng cấp dân chơi. Thành bảo rằng, những gương mặt non choẹt, thanh tú, đầy triển vọng ấy mà chao đảo, "tan chảy" trong khói thuốc thì chắc chắn chẳng bao giờ tìm được lối thoát, chẳng nhìn thấy con đường phía trước mà đi... vì khói thuốc mờ ảo chắn đường.
Thành dẫn chúng tôi gặp Hằng, học sinh lớp 11, mà đã biết "đủ mùi" cỏ, ke. Hằng tưởng chúng tôi là "chủ gà" (dân bán thuốc gây nghiện) nên khá niềm nở. Hằng khẳng định: "Em không mua "kẹo" (tức thuốc lắc - PV) đâu, giá "mềm" thế nào cũng không mua".
Thành nháy mắt, chúng tôi vẫn chưa hiểu. Thấy vậy, Hằng nói: "Chủ gà" gì mà "kém tắm" thế, chắc mới tập toọng chứ gì? Bọn này dùng đồ hút qua dụng cụ quen rồi, dùng trực tiếp có thể "đã" hơn nhưng bất tiện, không lừa được phụ huynh. Lắc, đá (ma tuý - PV) mất cả đêm lẫn ngày, trong khi cỏ, ke, shisha chỉ mất hai tiếng là tan tốt. Tan xong, về nhà, dân chơi vẫn là con ngoan. Muốn phụ huynh cho nhiều tiền, phải là "nai", lúc nào cũng ngơ ngác, không biết gì, vâng dạ đủ đầy...".
Hằng còn nhấn mạnh: "Phụ huynh là cái thùng tiền di động. Muốn "thưởng thức" cuộc sống từ cái thùng tiền di động ấy thì phải biết ngố". Chúng tôi choáng vì sự già dặn thái quá của Hằng, một bộ phận giới trẻ và thương cho cái truyền thống phục tùng cha mẹ bao đời nay của cha ông để lại.
Một cán bộ làm công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma tuý lâu năm của bộ Công an, cho biết: Shisha không "sốc" nhưng nó thẩm thấu từ từ và tàn phá não rất khủng khiếp. Các cụ ta ngày xưa hút thuốc phiện nguyên chất để cho khoẻ, đẹp, sống lâu, vì biết tiết chế, vì sự điều độ, vì biết tận dụng cái tốt của "thần dược" đó chứ không lạm dụng nó. Bọn trẻ bây giờ không phân biệt được tốt - xấu nên khi trở thành "trào lưu" thì chúng "xoã" để phá chứ không phải là tận dụng ưu điểm.
Có thể gây bại não
Dược sỹ Nguyễn Văn Tiến, viện Dược liệu Việt Nam phân tích: Thành phần chính của shisha là thảo dược, mật ong... Trên thực tế, đây là thảo dược mang tính gây nghiện chứ không phải thảo dược đơn thuần. Hơn nữa, khi nó được bán ở ngoài thị trường, thì thường đã không còn nguyên chất, bị pha lẫn với tạp chất khác, dẫn đến rất nguy hiểm cho người sử dụng. Nếu một người hút nhiều, gọi là nghiện thì lượng khí CO (là một chất khí không màu, không mùi, bắt cháy và có độc tính cao) hít phải cao gấp ít nhất 4-5 lần so với một điếu thuốc lá bình thường tạo ra. CO là chất khí độc hại cao, có thể dẫn đến bại não và bất tỉnh.