[h=2]Đó là vụ án xảy ra ở quận Hoàng Mai, bị can bị khởi tố là Hoàng Tiến Dũng. Sau đó, anh Dũng bị toà án tuyên phạt 4 tháng tù giam. Rất khó khăn, chúng tôi mới tiếp cận được anh sau khi phiên tòa sơ thẩm khép lại. Lòng vẫn còn quặn thắt bởi lời tuyên của vị chủ tọa phiên tòa còn văng vẳng "4 tháng tù giam". Liếc nhìn người vợ đã từng có những ngày "đầu gối tay ấp", anh vẫn không tin đó là sự thật.[/h]
Định mệnh
Ngồi lặng im bên ly nước hồi lâu, đến giờ phút này, Hoàng Tiến Dũng vẫn không thể hình dung mọi việc đến với mình quá đột ngột. Hằn sâu trong ký ức Dũng, cuộc hôn nhân chưa đầy 45 ngày càng hiện hữu rõ hơn với bản án 4 tháng tù giam (án sơ thẩm do TAND quận Hoàng Mai tuyên - PV) tội "vi phạm chế độ một vợ một chồng" đang cướp đi tất cả tương lai, sự nghiệp và cuộc sống phía trước.
Ảnh minh họa.
Anh Dũng tâm sự: "Nói 45 ngày cho nó dài chứ thực ra sau khi cưới nhau vào cuối năm 2004, được khoảng hơn 1 tháng là cô ta (chị N.T.T.Th) đã trở mặt, bỏ mặc chồng tự ý dọn dẹp đồ đạc chuyển về nhà bố mẹ đẻ sinh sống". Trong dòng chảy của câu chuyện, Dũng vẫn không quên mối tình bất ngờ đã đến như thế nào: "Khi đó Th. có đến nhà vợ chồng anh chị tôi chơi, bỗng chị tôi có hỏi Th. sinh năm bao nhiêu, sau khi biết Th. sinh năm 1976, anh chị tôi đã ra sức quảng cáo có cậu em đang làm bên Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam suốt ngày đi rừng rú, ít khi ở Hà Nội, nếu đồng ý sẽ giới thiệu, mai mối cho. Cũng thật tình cờ khi đó, chỉ ít phút sau tôi cũng tới nhà anh chị chơi và gặp Th.".
"Trước những lời ra vào, sự vun vén của vợ chồng anh chị đã khiến hai đứa để ý và hẹn hò nhau sau này. Cũng trong khoảng thời gian này, tôi cũng bị sức ép từ chính phía gia đình mình yêu cầu sớm lo chuyện vợ con chứ không thể mãi lông bông, nay đây, mai đó được. Bố mẹ tôi cũng luôn mong muốn tôi sớm xây dựng gia đình để có cháu bồng bế sớm chiều", anh Dũng kể lại.
Sau 8 - 9 tháng tìm hiểu, cả hai quyết định tiến tới hôn nhân và đã ra Uỷ ban nhân dân phường đăng ký kết hôn theo đúng quy định của pháp luật. Thế nhưng, điều anh Dũng không ngờ được lại có thể xảy ra: "Sau khi cưới, mẹ vợ đã thẳng thắn đưa ra yêu cầu, nhờ ông anh cất nhắc con Th. lên cấp Trưởng phòng. Trước lời nói đó, tôi đã thẳng thắn nói với mẹ vợ: Vợ con mới vào viện, mọi cái chưa đâu vào với đâu không thể muốn là được, tất cả cần phải có thời gian để khẳng định mình đã. Hơn nữa, viện có rất nhiều người làm lâu năm, có kinh nghiệm, trình độ chuyên môn nên không thể lên ngay được".
Sau bữa đó và cũng không ngờ câu nói của tôi khiến cho cô vợ phật ý, tìm cớ thoái bỏ nhà chồng để về nhà bố mẹ đẻ sinh sống. Thời gian này, Dũng lại nhận được tin vui khi vợ thông báo đã mang bầu, đồng thời vợ viện lý do đi học cao học ở trường đại học Quốc gia Hà Nội lên dọn về nhà bố mẹ đẻ ở phố Hào Nam thuận tiện cho việc đi học hơn. Cũng thời điểm này, Dũng quyết định xin nghỉ ở tổng công ty để về ở gần bên vợ. Ngoài thời gian bố trí lên nhà bố mẹ vợ đưa đón vợ đi làm, đi học thời gian đầu, Dũng cũng chạy đôn chạy đáo khắp nơi để xin việc làm.
"Bẵng đi một thời gian, đến khi vợ sinh cháu nhỏ, tôi đã lên bệnh viện đón cả hai mẹ con về nhà mình ở. Tuy nhiên, cô ta chỉ ở được đúng 5 ngày đã vội nằng nặc đòi về nhà bố mẹ đẻ của mình. Từ thời gian này chúng tôi sống ly thân. Đến năm 2006, chị gái tôi có lên nhà bố mẹ đẻ của Th. để nói chuyện và đưa Th. quay về sống cùng gia đình chồng. Thế nhưng, cũng chỉ được khoảng 19 ngày là cô ta lại khăn gói quần áo bỏ về vĩnh viễn từ đó cho đến nay và cô ta cũng không bao giờ liên lạc với tôi nữa", anh Dũng nhớ như in.
Anh Dũng còn chưa hết bàng hoàng với bản án vừa được nhận.
Hối tiếc
Chuyện xảy ra với anh Dũng khiến không ít người dân sống xung quanh phải quan tâm, nhất là khi nhận được thông tin, ngày 16/9/2013, TAND quận Hoàng Mai đã chính thức có bản án hình sự sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Hoàng Tiến Dũng (SN 1971, ngụ tại Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội) 4 tháng tù giam vì tội "vi phạm chế độ một vợ một chồng". Nhiều người bày tỏ sự ngỡ ngàng vì Dũng phải vướng vào vòng lao lý.
Anh Dũng bùi ngùi: "Tôi không vi phạm pháp luật, nhân thân tốt mà không hiểu sao toà lại cố ý xét xử tôi nặng đến vậy. Khi xét xử tại toà, thẩm phán còn nói, em về mang hết huân, huy chương của ông bố đẻ ra đây để làm tình tiết giảm nhẹ mới có thể may ra thoát án tù giam. Tôi thấy điều hết sức vô lý và trả lời rằng tôi không vi phạm với mức độ nghiêm trọng đến nỗi bị như vậy. Nếu họ xét xử có tình, có lý thì chỉ để tôi ở mức án treo hoặc phạt hành chính là cùng".
Nhiều người tham dự phiên tòa hôm đó hẳn còn nhớ phút giây quặn lòng: Khi toà hỏi cô vợ, nếu để người cha bị đi tù, sau này ảnh hưởng đến sự phát triển của con nhỏ, cô có ý kiến hay suy nghĩ gì không? Cô Th. trả lời thẳng thắn tới mức vô cảm: Tôi chấp nhận và không có ý kiến gì.
Không còn gì để nói thêm, lúc này anh Dũng chỉ còn biết lý giải hơn về sự nhùng nhằng trong hôn nhân, anh cho biết, do năm 2006 cô Th. về nhà tôi sống 19 ngày là do bên gia đình vợ chuẩn bị tổ chức cưới cho cô em gái vì thế mọi việc cứ diễn ra nhùng nhằng. Năm 2009, đứa nhỏ đi học lớp 1, anh tính để con cái ổn định học hành xong xuôi rồi sẽ gửi đơn ra toà giải quyết dứt điểm chuyện hôn nhân của mình. Cuối 2009, đầu 2010, anh Dũng cho biết, có làm đơn gửi ra toà án quận Đống Đa xin ly hôn, nhưng toà gọi cô Th. đến, cô ta đều lấy lý do bận.
"Cũng trong năm 2010, cô ta đi nước ngoài, tôi đón con có hỏi thì con nói mẹ đi nước ngoài lâu rồi. Biết tin, tôi về hỏi ông bố vợ thì ông giấu, chỉ nói đi công tác trong miền Nam. Sau đó tôi cố tìm hiểu thì chỉ biết đi nước ngoài chứ không biết cô ta đi nước nào cả. Tôi buồn nhất, giai đoạn này con còn nhỏ, cần sự động viên, uốn nắn con học hành của bố, mẹ thì cô ta lại bỏ đi. Tôi muốn đón con về nhà thì gia đình vợ ngăn cản, không cho đón. Điều buồn hơn nữa, ông bố vợ là mắt xích nối liền vợ chồng, con cái thì ông nói không phải lo, cháu học hành sẽ có dì nó dạy", anh Dũng buồn rầu, giọng đầy hối tiếc.
Kháng cáo
Đến năm 2012, khi cô Th. về nước đã đâm đơn tố cáo anh Dũng vi phạm chế độ hôn nhân gia đình (năm 2010, anh Dũng có ăn ở với một người phụ nữ khác và đã có con nhỏ - PV). "Khi công an phường nơi tôi sinh sống gửi giấy mời tới gia đình, ra đến nơi, tôi mới biết bị vợ cũ mình đâm đơn kiện. Qua quá trình khai báo với cơ quan điều tra, tôi cứ nghĩ mình chỉ bị phạt hành chính nhưng không ngờ họ chuyển hồ sơ lên công an quận rồi chuyển sang viện kiểm sát đề nghị truy tố và toà xét xử mức án như hiện nay", anh Dũng nói.
Mới đầu, bị tuyên án Dũng vô cùng sốc, nhưng dần dà cũng thành quen. Khi đó, nhiều người còn khôi hài ví von chuyện bố mẹ anh có bà mẹ vợ quá hoành tráng và cô vợ quá khủng khiếp. "Với mức án đó, tôi sẽ kháng cáo tới cùng vì với nhân thân, gia cảnh của tôi, thậm chí là hành vi của tôi chỉ ở mức xử phạt vi phạm hành chính chứ không thể bị truy tố hình sự như vậy được", anh Dũng khẳng định.
Anh Dũng kháng cáo, kết quả đến đâu, đây cũng là bài học nhãn tiền cho những người vợ, người chồng chưa dứt khoát với hôn nhân đã tiếp tục một cuộc sống vợ chồng khác.
Quỳnh Chi - Vương Trần
Xin qúy bạn ủng hộ các nhà tài trợ của chúng tôi . Thành thật cám ơn
Định mệnh
Ngồi lặng im bên ly nước hồi lâu, đến giờ phút này, Hoàng Tiến Dũng vẫn không thể hình dung mọi việc đến với mình quá đột ngột. Hằn sâu trong ký ức Dũng, cuộc hôn nhân chưa đầy 45 ngày càng hiện hữu rõ hơn với bản án 4 tháng tù giam (án sơ thẩm do TAND quận Hoàng Mai tuyên - PV) tội "vi phạm chế độ một vợ một chồng" đang cướp đi tất cả tương lai, sự nghiệp và cuộc sống phía trước.
Ảnh minh họa.
Anh Dũng tâm sự: "Nói 45 ngày cho nó dài chứ thực ra sau khi cưới nhau vào cuối năm 2004, được khoảng hơn 1 tháng là cô ta (chị N.T.T.Th) đã trở mặt, bỏ mặc chồng tự ý dọn dẹp đồ đạc chuyển về nhà bố mẹ đẻ sinh sống". Trong dòng chảy của câu chuyện, Dũng vẫn không quên mối tình bất ngờ đã đến như thế nào: "Khi đó Th. có đến nhà vợ chồng anh chị tôi chơi, bỗng chị tôi có hỏi Th. sinh năm bao nhiêu, sau khi biết Th. sinh năm 1976, anh chị tôi đã ra sức quảng cáo có cậu em đang làm bên Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam suốt ngày đi rừng rú, ít khi ở Hà Nội, nếu đồng ý sẽ giới thiệu, mai mối cho. Cũng thật tình cờ khi đó, chỉ ít phút sau tôi cũng tới nhà anh chị chơi và gặp Th.".
"Trước những lời ra vào, sự vun vén của vợ chồng anh chị đã khiến hai đứa để ý và hẹn hò nhau sau này. Cũng trong khoảng thời gian này, tôi cũng bị sức ép từ chính phía gia đình mình yêu cầu sớm lo chuyện vợ con chứ không thể mãi lông bông, nay đây, mai đó được. Bố mẹ tôi cũng luôn mong muốn tôi sớm xây dựng gia đình để có cháu bồng bế sớm chiều", anh Dũng kể lại.
Sau 8 - 9 tháng tìm hiểu, cả hai quyết định tiến tới hôn nhân và đã ra Uỷ ban nhân dân phường đăng ký kết hôn theo đúng quy định của pháp luật. Thế nhưng, điều anh Dũng không ngờ được lại có thể xảy ra: "Sau khi cưới, mẹ vợ đã thẳng thắn đưa ra yêu cầu, nhờ ông anh cất nhắc con Th. lên cấp Trưởng phòng. Trước lời nói đó, tôi đã thẳng thắn nói với mẹ vợ: Vợ con mới vào viện, mọi cái chưa đâu vào với đâu không thể muốn là được, tất cả cần phải có thời gian để khẳng định mình đã. Hơn nữa, viện có rất nhiều người làm lâu năm, có kinh nghiệm, trình độ chuyên môn nên không thể lên ngay được".
Sau bữa đó và cũng không ngờ câu nói của tôi khiến cho cô vợ phật ý, tìm cớ thoái bỏ nhà chồng để về nhà bố mẹ đẻ sinh sống. Thời gian này, Dũng lại nhận được tin vui khi vợ thông báo đã mang bầu, đồng thời vợ viện lý do đi học cao học ở trường đại học Quốc gia Hà Nội lên dọn về nhà bố mẹ đẻ ở phố Hào Nam thuận tiện cho việc đi học hơn. Cũng thời điểm này, Dũng quyết định xin nghỉ ở tổng công ty để về ở gần bên vợ. Ngoài thời gian bố trí lên nhà bố mẹ vợ đưa đón vợ đi làm, đi học thời gian đầu, Dũng cũng chạy đôn chạy đáo khắp nơi để xin việc làm.
"Bẵng đi một thời gian, đến khi vợ sinh cháu nhỏ, tôi đã lên bệnh viện đón cả hai mẹ con về nhà mình ở. Tuy nhiên, cô ta chỉ ở được đúng 5 ngày đã vội nằng nặc đòi về nhà bố mẹ đẻ của mình. Từ thời gian này chúng tôi sống ly thân. Đến năm 2006, chị gái tôi có lên nhà bố mẹ đẻ của Th. để nói chuyện và đưa Th. quay về sống cùng gia đình chồng. Thế nhưng, cũng chỉ được khoảng 19 ngày là cô ta lại khăn gói quần áo bỏ về vĩnh viễn từ đó cho đến nay và cô ta cũng không bao giờ liên lạc với tôi nữa", anh Dũng nhớ như in.
Anh Dũng còn chưa hết bàng hoàng với bản án vừa được nhận.
Hối tiếc
Chuyện xảy ra với anh Dũng khiến không ít người dân sống xung quanh phải quan tâm, nhất là khi nhận được thông tin, ngày 16/9/2013, TAND quận Hoàng Mai đã chính thức có bản án hình sự sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Hoàng Tiến Dũng (SN 1971, ngụ tại Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội) 4 tháng tù giam vì tội "vi phạm chế độ một vợ một chồng". Nhiều người bày tỏ sự ngỡ ngàng vì Dũng phải vướng vào vòng lao lý.
Anh Dũng bùi ngùi: "Tôi không vi phạm pháp luật, nhân thân tốt mà không hiểu sao toà lại cố ý xét xử tôi nặng đến vậy. Khi xét xử tại toà, thẩm phán còn nói, em về mang hết huân, huy chương của ông bố đẻ ra đây để làm tình tiết giảm nhẹ mới có thể may ra thoát án tù giam. Tôi thấy điều hết sức vô lý và trả lời rằng tôi không vi phạm với mức độ nghiêm trọng đến nỗi bị như vậy. Nếu họ xét xử có tình, có lý thì chỉ để tôi ở mức án treo hoặc phạt hành chính là cùng".
Nhiều người tham dự phiên tòa hôm đó hẳn còn nhớ phút giây quặn lòng: Khi toà hỏi cô vợ, nếu để người cha bị đi tù, sau này ảnh hưởng đến sự phát triển của con nhỏ, cô có ý kiến hay suy nghĩ gì không? Cô Th. trả lời thẳng thắn tới mức vô cảm: Tôi chấp nhận và không có ý kiến gì.
Không còn gì để nói thêm, lúc này anh Dũng chỉ còn biết lý giải hơn về sự nhùng nhằng trong hôn nhân, anh cho biết, do năm 2006 cô Th. về nhà tôi sống 19 ngày là do bên gia đình vợ chuẩn bị tổ chức cưới cho cô em gái vì thế mọi việc cứ diễn ra nhùng nhằng. Năm 2009, đứa nhỏ đi học lớp 1, anh tính để con cái ổn định học hành xong xuôi rồi sẽ gửi đơn ra toà giải quyết dứt điểm chuyện hôn nhân của mình. Cuối 2009, đầu 2010, anh Dũng cho biết, có làm đơn gửi ra toà án quận Đống Đa xin ly hôn, nhưng toà gọi cô Th. đến, cô ta đều lấy lý do bận.
"Cũng trong năm 2010, cô ta đi nước ngoài, tôi đón con có hỏi thì con nói mẹ đi nước ngoài lâu rồi. Biết tin, tôi về hỏi ông bố vợ thì ông giấu, chỉ nói đi công tác trong miền Nam. Sau đó tôi cố tìm hiểu thì chỉ biết đi nước ngoài chứ không biết cô ta đi nước nào cả. Tôi buồn nhất, giai đoạn này con còn nhỏ, cần sự động viên, uốn nắn con học hành của bố, mẹ thì cô ta lại bỏ đi. Tôi muốn đón con về nhà thì gia đình vợ ngăn cản, không cho đón. Điều buồn hơn nữa, ông bố vợ là mắt xích nối liền vợ chồng, con cái thì ông nói không phải lo, cháu học hành sẽ có dì nó dạy", anh Dũng buồn rầu, giọng đầy hối tiếc.
Kháng cáo
Đến năm 2012, khi cô Th. về nước đã đâm đơn tố cáo anh Dũng vi phạm chế độ hôn nhân gia đình (năm 2010, anh Dũng có ăn ở với một người phụ nữ khác và đã có con nhỏ - PV). "Khi công an phường nơi tôi sinh sống gửi giấy mời tới gia đình, ra đến nơi, tôi mới biết bị vợ cũ mình đâm đơn kiện. Qua quá trình khai báo với cơ quan điều tra, tôi cứ nghĩ mình chỉ bị phạt hành chính nhưng không ngờ họ chuyển hồ sơ lên công an quận rồi chuyển sang viện kiểm sát đề nghị truy tố và toà xét xử mức án như hiện nay", anh Dũng nói.
Mới đầu, bị tuyên án Dũng vô cùng sốc, nhưng dần dà cũng thành quen. Khi đó, nhiều người còn khôi hài ví von chuyện bố mẹ anh có bà mẹ vợ quá hoành tráng và cô vợ quá khủng khiếp. "Với mức án đó, tôi sẽ kháng cáo tới cùng vì với nhân thân, gia cảnh của tôi, thậm chí là hành vi của tôi chỉ ở mức xử phạt vi phạm hành chính chứ không thể bị truy tố hình sự như vậy được", anh Dũng khẳng định.
Anh Dũng kháng cáo, kết quả đến đâu, đây cũng là bài học nhãn tiền cho những người vợ, người chồng chưa dứt khoát với hôn nhân đã tiếp tục một cuộc sống vợ chồng khác.
Án nặng? Luật sư Nguyễn Văn Nghi, công ty Luật TNHH Hoàng Cầu, đoàn Luật sư thành phố Hà Nội cho biết: "Chỉ khởi tố khi những hành vi đó có dấu hiệu cấu thành tội phạm. Còn quan hệ với cô gái khác không phải nguyên nhân gây đổ vỡ, tan vỡ gia đình vì thực tế có sự lục đục, mâu thuẫn từ lúc mới cưới. Anh Dũng có con với cô gái khác không phải là gây hậu quả nghiêm trọng, bởi trong luật đã nói rất rõ về hai vấn đề trên. Trong khi đó, anh Dũng là người có nhân thân tốt, thành khẩn khai báo... là những tình tiết giảm nhẹ và chỉ nặng nhất ở mức 3 tháng án treo, xử 4 tháng tù xem ra quá nặng". |
Xin qúy bạn ủng hộ các nhà tài trợ của chúng tôi . Thành thật cám ơn