Tình phí! Chi bao nhiêu thì đủ?

tuyet_loan08

Junior Member
Anh thót tim khi nhìn thấy hóa đơn cho cái váy nàng thích là 500 nghìn nhưng vẫn phải tươi cười rút ví ra trả. Thế là đã đi tong 1/6 tháng lương.
Đã xa rồi cái thời “hai mái nhà tranh, hai trái tim vàng” và lời đôi lứa nguyện thề ở bên nhau cho tới đầu bạc răng long. Hiện nay cứ nói đến chữ tình là bất cứ ai từ già đến trẻ, từ sinh viên cho tới những người đi làm đều phải “soi” xem nửa kia hầu bao có nặng không để lao vào yêu.

Hằng và Sơn chẳng dám đả động gì đến chuyện xa xôi cũng chỉ vì “cái ví lép kẹp”. Cả hai đều là dân tỉnh lẻ, quyết bám trụ lại thành phố để chờ cơ hội đổi đời. Cả hai cũng đã ra trường nhưng chưa kiếm được việc làm ổn định, lương lại ba cọc ba đồng nên cũng không dám chi mạnh tay cho “tình phí”.

Cuối tuần chỉ dám lòng vòng lên hồ Tây ngồi ngắm nhìn sóng nước mênh mông và những đôi tình nhân khác thoải mái thể hiện tình cảm. Thi thoảng mới dám đưa nhau vào rạp chiếu phim quốc gia ngồi xem cho đỡ lạc hậu. Khổ cho nàng những hôm gió lạnh thấu xương mà người yêu chẳng có tiền để mời vào quán café ngồi cho ấm cúng. Báo hại ngày hôm sau Hằng phải nghỉ vì bị cảm lạnh.

2010212102130-1265812567-tinh-phi2.jpg


Cả hai chẳng dám đả động gì đến chuyện cưới xin vì ai cũng biết còn bao nhiêu chuyện phía trước. Lấy nhau về thì lấy gì mà ăn, mà lo cho cuộc sống gia đình. Nhất là lại ở thành phố có giá sinh hoạt cao ngất ngưởng thế này.

Tiến rơi vào hoàn cảnh cũng thảm thương không kém. Lương tiếp thị rượu của anh chàng cũng chỉ vỏn vẹn gần 3 triệu bạc. Và số tiền đó không đủ để chi cho cuộc tình sớm nở với Bích. Cuối tuần nào anh cũng phải đưa cô đi đây đi đó cho thư giãn đầu óc.

Mỗi tháng ít nhất phải xem kịch, xem phim, nghe nhạc đôi ba lần vì cô rất "yêu nghệ thuật". Nhưng đi thì chẳng lẽ lại ngồi xem “chay”. Tiến lại phải lóc cóc mua thứ gì đó bỏ bụng cho cô nàng. Và số tiền chơi bời đó ngốn của Tiến không ít.

Thỉnh thoảng dù không đòi hỏi thẳng thừng nhưng chỉ vài lời "tỉ tê" gợi ý, Tiến lại phải dắt người yêu đi dạo các shop thời trang. Anh thót tim khi nhìn thấy hóa đơn cho cái váy nàng thích là 500 nghìn nhưng vẫn phải tươi cười rút ví ra trả. Thế là đã đi tong 1/6 tháng lương.

Có đôi chân dài thẳng tắp, gương mặt khá Tây nên Ngân không chịu dừng lại ở những “thiếu gia” tầm thường mà nhắm đến những anh chàng có “máu mặt” hơn rất nhiều. Vừa chia tay với anh chàng “cù lần” yêu từ hồi cấp ba, Ngân “đổi đời” bằng một “công tử bột”. Chàng đưa đón cô tận nơi bằng ô tô, chi mạnh tay cho những món đồ cô thích. Thế nhưng anh ta cũng chẳng giữ chân cô được lâu vì một “con cá sộp” khác đã rơi vào tầm ngắm.

Có chút vốn tiếng Anh “bồi” nên cô nhanh chóng làm quen được với những anh Tây đang làm ăn tại thành phố. Cô lập tức chuyển từ căn nhà trọ cũng có đầy đủ tiện nghi của những chàng trai cũ “dâng tặng” để chuyển tới một căn hộ chung cư cao cấp. Quen chàng, cô được đi đó đi đây, sang Thái Lan, Singapore để mở mang tầm mắt. Nhưng chưa bao giờ anh ta đả động gì đến chuyện cưới xin bởi không muốn dính dáng vào hôn nhân.

Ngày càng nhiều có nhiều bạn trẻ với lối sống thực dụng coi việc chi nhiều hay ít là thước đo tình yêu, là phương tiện để nuôi dưỡng những mối tình. Họ luôn đứng núi này trông núi nọ để mặc cho tuổi xuân trôi qua một cách hoang phí. Đến khi nhìn lại thì họ mới nuối tiếc vì mình vẫn chưa tìm được tình yêu đích thực.



(Theo XinhXinh)
 
Back
Top