Tôi đã "bẫy" chồng "yêu" như thế...

Jolie

Member
Cuối cùng thì chồng tôi cũng rơi vào bẫy. Anh chàng mon men tới gần, rất nồng nhiệt. Tôi chặn lại là bắt đầu một buổi thương thuyết...
Tôi đã ngồi trước máy tính, đã định viết một bài với chủ đề này nhưng tâm trạng buồn chán và mệt mỏi quá, tôi đành gác lại. Sau một tuần, tôi đã tìm ra được hướng giải quyết, tôi đã có "điều tôi muốn" và tôi muốn chia sẻ một chút kinh nghiệm với các bạn. Tôi không ngờ là có nhiều bà mẹ trẻ lại rơi vào hoàn cảnh như chúng ta. Công việc của tôi khiến tôi có mối quan hệ xã hội khá rộng. Tôi nghe nhiều (mà đa phần) là các chị đều nói "sex là chuyện nhỏ, không mấy quan tâm tới sex, có cũng được mà không cũng chẳng sao...". Tôi được cái thẳng thắn, đã nửa đùa nửa thật nói với các bà chị đó là "đang bình yên thôi, chứ đến lúc không có sex xem, chả lồng lên ý chứ...".

0352a96669b36535169616015c7fd491.jpg
Tôi nói thật, tôi nói từ trải nghiệm, từ những khát khao của chính mình. Tôi còn bị chứng bệnh (xin lỗi các bạn, tôi có tật mất trí tạm thời nên không nhớ được tên bệnh này) mà nếu thiếu sex sẽ bị co giật và gần như trở nên phát điên. Bệnh này trong một lần bị sảy thai, bác sĩ đã nói với chồng tôi, vì tôi hay bị sảy thai nên khi có bầu chồng tôi rất sợ quan hệ với vợ.
Chúng tôi đã yêu nhau 2 năm, lấy nhau được 5 năm và quan hệ với nhau khi còn yêu. Những năm yêu nhau và sau ngày cưới cũng vậy, chúng tôi rất hợp nhau trong khoản này. Tôi chẳng biết ai khác để mà so sánh nhưng với tôi, chồng tôi rất tuyệt, rất nhạy cảm với mọi ý muốn của vợ. Tôi bị sảy thai 2 lần, đến lần thứ 3 thì vợ chồng tôi gần nhau rất ít.
Bình thường, tôi là người ham muốn rất mạnh mẽ nhưng khi có bầu thì tôi rất lười chuyện đó. Chồng tôi vì thế cũng nhịn cho tới khi con gái tôi được một tuổi. Và những ham muốn bản năng lại quay lại với tôi. Chồng tôi khi đó lại chẳng thiết gì nữa. Tôi bắt đầu ức chế.
Tôi phát hiện ra chồng mình trong suốt thời gian qua đã ngoại tình với một cô sinh viên của mình (chồng tôi là giảng viên của một trường ĐH lớn). Tôi đã gào thét, đã lăng mạ, đã dọa nạt, thậm chí ném quần áo đuổi chồng ra khỏi nhà, đã viết đơn ly hôn... Nhưng chồng tôi vẫn "mặt trơ ra". Chồng tôi không xin lỗi, cũng chẳng thừa nhận mình lăng nhăng nên cũng không hứa là sẽ bỏ bồ.
Tôi từng rất đau khổ và những ham muốn của tôi biến thành thù hận. Chúng tôi lại "cai" nhau hơn một năm nữa. Rồi tôi dần dần cũng thấy chồng có những hành động "phục thiện". Chồng tôi lại tỏ quan tâm, chăm sóc vợ hết mực. Là phụ nữ mà, tôi cũng lại xúc động và đã tha thứ cho chồng. Tuy nhiên, chuyện đó lại trở nên tẻ nhạt. Mặc dù rất ham muốn nhưng mỗi lần lâm trận tôi lại không có mấy cảm xúc.
Chồng tôi cũng làm như cho xong việc. Sự nhàm chán, lệch pha khiến chúng tôi hay hục hặc, cáu gắt nhau vô cớ, điều đó lại càng làm cho biên độ sex ngày càng dài. Tôi từng tuyệt vọng, bi quan. Cho tới một ngày, tôi nhận ra rằng càng chờ đợi, càng mong chờ thì tâm trạng đó lại càng đẩy chúng ta vào tình trạng bi đát hơn. Trước khi thẳng thắn với chồng, tôi đã bày ra một trò.
Mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, tôi thường giả vờ nghe điện thoại của một chàng nào đó gọi tới và trò chuyện rất thân mật, vui vẻ (tất nhiên tôi đã viết sẵn kịch bản và lời thoại của người kia thì tôi đọc thầm, lời thoại của tôi thì tôi đọc diễn cảm thật to lên). Sau mỗi buổi trò chuyện thì tôi hát một điệu nào đó thật vui tươi và giả vờ hỏi han chồng mấy câu.
Bên cạnh đó tôi hay làm đẹp ở nhà thay vì đến spa, trước khi đi ngủ thì thoa kem dưỡng khắp người (thậm chí còn nude trước mặt chồng để thoa kem). Tôi mua những bộ váy ngủ thật gợi cảm, hay mỉm cười trước mặt chồng (cười giả tạo ấy mà) và trong ngày thì thỉnh thoảng lại không thèm nghe điện thoại của chồng gọi...
Cuối cùng thì chồng tôi cũng rơi vào bẫy. Anh chàng mon men tới gần, rất nồng nhiệt. Tôi chặn lại là bắt đầu một buổi thương thuyết. Tôi nói là tôi mắc bệnh "thèm giai" (xin lỗi các bạn, đấy là câu nói của chồng tôi, tôi nhắc lại lời anh ấy) nên không thể sống kiểu này được. Một là ly hôn để tôi tìm người "đàn ông của tôi". Hai là chúng ta tìm người khác để cặp bồ, ai cũng có cuộc sống riêng để cân bằng. Chồng tôi choáng quá. Anh chàng phản đối gay gắt.
Tiếp đến tôi mới hỏi lý do tại sao anh ấy thường xuyên bỏ bê vợ. Chồng tôi trả lời rằng anh ấy phải thoả mãn bằng cách "tự xử". Tôi vừa tức vừa buồn cười. Nhưng lần đó tôi vẫn kiềm chế và nhất định không làm gì hết.
Những ngày sau, anh chàng luôn trong trạng thái phấn khích. Tôi lật nốt con bài cuối, cấm chồng sử dụng tất cả các nguồn khác để thoả mãn ngoài vợ. Nếu không thì quay lại một trong 2 điều kiện trên.
Và cho tới hôm nay, chúng tôi lại như đang thời kỳ còn yêu nhau. Chúng tôi đang có một công việc kinh doanh cùng nhau nên tôi hoàn toàn tin là chồng tôi không có ai khác ngoài tôi. Tôi muốn gửi kinh nghiệm của tôi để các bạn tham khảo.


Theo Vnexpress
 
Back
Top