Đột nhập thủ phủ của call girl
Nếu như các loại hình dịch vụ khác như gội đầu thư giãn, tẩm quất, cà phê có "tay vịn"… phải đầu tư vài chục triệu đồng thì mở một dịch vụ "call girl" chỉ cần vài triệu đồng, sự am hiểu nghề và một chút khéo trong quan hệ. Thành công hay không chính là ở chữ "khéo", nếu không có chữ này thì rất khó tồn tại vì không được cái gật đầu của đàn anh trong khu vực, không nhận được ủng hộ của các quán bar, karaoke, nhà hàng… Vì "thủ tục" quá đơn giản nên một loạt các "dịch vụ" nở như nấm sau mưa, có thể kể đến 9X, Đan T, Mạnh T, Hảo.K, Picachu, Thu Lan, Tóc Tiên… Để tiếp thị họ cũng chỉ cần một tấm các đơn giản: Dịch vụ 9X… số ĐT 04.7546… là OK.
Theo chân Huyền "phỏm", tôi lọt được vào một "dịch vụ" call girl trong làng Giáp Nhất (Nhân Chính, Thanh Xuân). Trong căn phòng nhỏ là khoảng 20 cô gái nằm ngồi ngổn ngang, váy áo xộc xệch. Có cô nằm ngủ ngon lành trên chiếc chiếu trải dưới nền gạch hoa, váy tốc lên tận ngực. Thấy tôi cô ngước mắt lên nhưng cũng không buồn kéo cái váy để che bớt nội y. Huyền cười: "Kệ chúng nó anh ạ. Em lấy cái túi rồi anh em mình đi ăn". Rồi cô đá vào lưng một cô đang nằm: "Con lợn này, đứng lên để tao mở tủ". Huyền nói tiếp: "Bọn em còn có ti vi và phòng rộng đấy, nhiều chỗ khổ hơn nhiều. Đến đây nằm một tí, a lô là lên đường ngay mà". Qua Huyền tôi được biết, để mở dịch vụ đặc biệt này chỉ cần 2, 3 số điện thoại cố định hoặc city phone, tập hợp các em chân dài, đi rải card visit ở quán bar, nhà hàng… Các ông bà chủ của hầu hết các "dịch vụ" đều xuất thân từ nghề "chạy xe" (giống xe ôm nhưng được chủ dịch vụ trả lương 90 ngàn đồng/ngày) và có hộ khẩu tỉnh khác về đây thuê nhà "lập nghiệp".
D. quê Hà Tây, ông chủ dịch vụ "Cỏ Hoa" tâm sự: "Em làm nghề chạy xe cho chủ từ năm 19 tuổi. Một tháng được gần 3 triệu nhưng cuối tháng cũng không còn xu nào cho mẹ. Ngày đi làm từ 9g sáng, có khách gọi thì lên đường, rảnh thì cờ bạc, 3g sáng hôm sau mới được ngủ. Sau 6 năm làm thuê hai vợ chồng em (vợ D. trước cũng là call girl) dành dụm được ít tiền nên ra mở riêng". Dũng cho biết, các chủ "dịch vụ" ở Hà Nội đa số quê Hà Tây, nhẩm tính riêng khu vực Đê La Thành, Pháo Đài Láng cũng phải gần trăm "dịch vụ" kiểu này. Đang nói chuyện thì chuông điện thoại đổ liên hồi, D. nhấc máy: "A lô, Cỏ Hoa xin nghe. Cần mấy em? OK". D. nói như ra lệnh: "Hoa, Hậu, Lan,… 6 đứa đến số… đường Láng". Lập tức ngoài sân 2 chiếc xe nổ máy, một cậu bật yên xe nhét vào con "phóng" lợn, 6 cô gái mắt xanh mỏ đỏ trèo nhanh lên 2 xe máy rồi lao ào ra phố. Tôi hỏi D: "Họ đi hát với khách thế về chia phần trăm cho em à?", D. cười: "Không anh ạ. Các cô đến đây làm sẽ được bọn em bảo vệ, mỗi lần đi ngồi hát hoặc ăn với khách bọn em chở đến tận nơi miễn phí, chỉ thu 30 ngàn nếu chỉ ngồi hát và 50 ngàn nếu "đi màu"" (đi ngủ với khách – PV).
Công nghệ “đi khách”
Vừa ngồi xuống ghế, Huyền "phỏm" hất hàm: "Ê bàn, cho chai Ken". Nhìn ánh mắt Huyền xa xăm, không hiểu sao tôi thoáng tiếc cho cô. Huyền đẹp, cao gần mét bảy, nét mặt thánh thiện không son phấn, thật khó có thể phân biệt được cô với một công chức văn phòng. Giọng cô nghe như vọng về từ một nơi rất xa: "Một ngày làm việc em "đi" từ 5 đến 10 bàn khách, ngồi bấm bài cho khách cũng kiếm được khoảnh 1 triệu đồng. Nếu đi "tàu nhanh" mỗi lần bèo cũng đút túi 7 trăm ngàn, sộp thì vài triệu mà nhiều lúc vẫn thiếu tiền nhà". Có lẽ chính cái máu chơi phỏm đã kéo cô từ một sinh viên trường múa vào cái nghề mà chính cô cũng cho là "đốn mạt" này. Cô chua chát: "Mọi người cứ lên án chúng em nhưng sao không lên án mấy ông mũ cao áo dài tham nhũng tiền của nhà nước đi chơi gái, không có khách thì làm gì có những đứa như em. Đàn ông sướng thật, thích lên lại "a lô… đến liền em nhé"".
Huyền tâm sự: “Nghề này nếu đẹp và biết chiều khách cũng hái ra tiền nhưng cũng đầy tủi nhục và trắc trở. Mỗi cô tham gia nghề này đều phải học cái gọi là “công nghệ” làm cho đàn ông sung sướng. Đứa đi làm lâu ngày dạy đứa mới vào nghề. Có khách quen không chỉ phụ thuộc vào chân dài, chân ngắn. Quan trọng nhất là khách phải “phê”. Khách không “phê” thì không có tiền bo, lần sau cũng “miễn”. Huyền “phỏm” chợt thay đổi thái độ, mắt long lên: “Khổ lắm anh ạ, có đứa cày tiền gửi về nhà cho gia đình, ngày đi gần chục khách. Đôi khi bị đau nằm viện cả tháng vì gặp phải thằng khách cắn thuốc lắc, Đứa nào chỉ cần nhăn mặt, kêu than nó vả cho sưng mồm. Kiếp sau em sẽ là đàn ông để trả thù...”.
(Còn nữa)
Nếu như các loại hình dịch vụ khác như gội đầu thư giãn, tẩm quất, cà phê có "tay vịn"… phải đầu tư vài chục triệu đồng thì mở một dịch vụ "call girl" chỉ cần vài triệu đồng, sự am hiểu nghề và một chút khéo trong quan hệ. Thành công hay không chính là ở chữ "khéo", nếu không có chữ này thì rất khó tồn tại vì không được cái gật đầu của đàn anh trong khu vực, không nhận được ủng hộ của các quán bar, karaoke, nhà hàng… Vì "thủ tục" quá đơn giản nên một loạt các "dịch vụ" nở như nấm sau mưa, có thể kể đến 9X, Đan T, Mạnh T, Hảo.K, Picachu, Thu Lan, Tóc Tiên… Để tiếp thị họ cũng chỉ cần một tấm các đơn giản: Dịch vụ 9X… số ĐT 04.7546… là OK.
Theo chân Huyền "phỏm", tôi lọt được vào một "dịch vụ" call girl trong làng Giáp Nhất (Nhân Chính, Thanh Xuân). Trong căn phòng nhỏ là khoảng 20 cô gái nằm ngồi ngổn ngang, váy áo xộc xệch. Có cô nằm ngủ ngon lành trên chiếc chiếu trải dưới nền gạch hoa, váy tốc lên tận ngực. Thấy tôi cô ngước mắt lên nhưng cũng không buồn kéo cái váy để che bớt nội y. Huyền cười: "Kệ chúng nó anh ạ. Em lấy cái túi rồi anh em mình đi ăn". Rồi cô đá vào lưng một cô đang nằm: "Con lợn này, đứng lên để tao mở tủ". Huyền nói tiếp: "Bọn em còn có ti vi và phòng rộng đấy, nhiều chỗ khổ hơn nhiều. Đến đây nằm một tí, a lô là lên đường ngay mà". Qua Huyền tôi được biết, để mở dịch vụ đặc biệt này chỉ cần 2, 3 số điện thoại cố định hoặc city phone, tập hợp các em chân dài, đi rải card visit ở quán bar, nhà hàng… Các ông bà chủ của hầu hết các "dịch vụ" đều xuất thân từ nghề "chạy xe" (giống xe ôm nhưng được chủ dịch vụ trả lương 90 ngàn đồng/ngày) và có hộ khẩu tỉnh khác về đây thuê nhà "lập nghiệp".
D. quê Hà Tây, ông chủ dịch vụ "Cỏ Hoa" tâm sự: "Em làm nghề chạy xe cho chủ từ năm 19 tuổi. Một tháng được gần 3 triệu nhưng cuối tháng cũng không còn xu nào cho mẹ. Ngày đi làm từ 9g sáng, có khách gọi thì lên đường, rảnh thì cờ bạc, 3g sáng hôm sau mới được ngủ. Sau 6 năm làm thuê hai vợ chồng em (vợ D. trước cũng là call girl) dành dụm được ít tiền nên ra mở riêng". Dũng cho biết, các chủ "dịch vụ" ở Hà Nội đa số quê Hà Tây, nhẩm tính riêng khu vực Đê La Thành, Pháo Đài Láng cũng phải gần trăm "dịch vụ" kiểu này. Đang nói chuyện thì chuông điện thoại đổ liên hồi, D. nhấc máy: "A lô, Cỏ Hoa xin nghe. Cần mấy em? OK". D. nói như ra lệnh: "Hoa, Hậu, Lan,… 6 đứa đến số… đường Láng". Lập tức ngoài sân 2 chiếc xe nổ máy, một cậu bật yên xe nhét vào con "phóng" lợn, 6 cô gái mắt xanh mỏ đỏ trèo nhanh lên 2 xe máy rồi lao ào ra phố. Tôi hỏi D: "Họ đi hát với khách thế về chia phần trăm cho em à?", D. cười: "Không anh ạ. Các cô đến đây làm sẽ được bọn em bảo vệ, mỗi lần đi ngồi hát hoặc ăn với khách bọn em chở đến tận nơi miễn phí, chỉ thu 30 ngàn nếu chỉ ngồi hát và 50 ngàn nếu "đi màu"" (đi ngủ với khách – PV).
Công nghệ “đi khách”
Vừa ngồi xuống ghế, Huyền "phỏm" hất hàm: "Ê bàn, cho chai Ken". Nhìn ánh mắt Huyền xa xăm, không hiểu sao tôi thoáng tiếc cho cô. Huyền đẹp, cao gần mét bảy, nét mặt thánh thiện không son phấn, thật khó có thể phân biệt được cô với một công chức văn phòng. Giọng cô nghe như vọng về từ một nơi rất xa: "Một ngày làm việc em "đi" từ 5 đến 10 bàn khách, ngồi bấm bài cho khách cũng kiếm được khoảnh 1 triệu đồng. Nếu đi "tàu nhanh" mỗi lần bèo cũng đút túi 7 trăm ngàn, sộp thì vài triệu mà nhiều lúc vẫn thiếu tiền nhà". Có lẽ chính cái máu chơi phỏm đã kéo cô từ một sinh viên trường múa vào cái nghề mà chính cô cũng cho là "đốn mạt" này. Cô chua chát: "Mọi người cứ lên án chúng em nhưng sao không lên án mấy ông mũ cao áo dài tham nhũng tiền của nhà nước đi chơi gái, không có khách thì làm gì có những đứa như em. Đàn ông sướng thật, thích lên lại "a lô… đến liền em nhé"".
Huyền tâm sự: “Nghề này nếu đẹp và biết chiều khách cũng hái ra tiền nhưng cũng đầy tủi nhục và trắc trở. Mỗi cô tham gia nghề này đều phải học cái gọi là “công nghệ” làm cho đàn ông sung sướng. Đứa đi làm lâu ngày dạy đứa mới vào nghề. Có khách quen không chỉ phụ thuộc vào chân dài, chân ngắn. Quan trọng nhất là khách phải “phê”. Khách không “phê” thì không có tiền bo, lần sau cũng “miễn”. Huyền “phỏm” chợt thay đổi thái độ, mắt long lên: “Khổ lắm anh ạ, có đứa cày tiền gửi về nhà cho gia đình, ngày đi gần chục khách. Đôi khi bị đau nằm viện cả tháng vì gặp phải thằng khách cắn thuốc lắc, Đứa nào chỉ cần nhăn mặt, kêu than nó vả cho sưng mồm. Kiếp sau em sẽ là đàn ông để trả thù...”.
(Còn nữa)