T
T$
Guest
Tôi đã yêu đất nước Ý từ khi còn là một cậu bé, qua những trang tiểu thuyết của Edomodo de Amicis, một nước Ý xinh đẹp, đầy cao thượng. Tình yêu ấy ngày càng lớn dần trong tôi, yêu văn hóa, yêu con người, yêu phong cảnh và dĩ nhiên là yêu cả bóng đá Ý.
Đội tuyển Ý, với màu áo thiên thanh đầy lãng mạn, với những chàng cầu thủ như tài tử điện ảnh, đã để lại biết bao sự yêu mến trong lòng người hâm mộ.
Mỗi lần theo dõi tuyển Ý thi đấu là con tim luôn ngập tràn xúc động, vì tôi cảm nhận được trong ánh mắt các cầu thủ lúc chiến thắng cũng như khi thất bại một tình cảm rất đặc biệt và nồng nàn đúng với tính cách của con người Ý.
Tôi vẫn nhớ mãi thất bại của người Ý trước Hàn Quốc năm 2002, trong một trận đấu đầy tranh cãi. Rất nhiều người xung quanh tôi, với dòng máu Á Châu đã sung sướng biết bao với thắng lợi của Hàn Quốc, càng làm nỗi buồn day dứt hơn trong lòng tôi, một người không biết đã trao tình yêu thực chân thành cho màu áo thiên thanh từ khi nào.
Nhưng rồi tuyển Ý cũng đứng lên đầy mạnh mẽ, tôi đã có một niềm tin mãnh liệt vào chức vô địch năm ấy…
World Cup 2006, kỳ World Cup quá tuyệt vời và có thật nhiều điều để nói về tuyển Ý tại giải đấu này cùng thế hệ đầy xuất chúng mà còn lâu nữa bóng đá Ý mới sản sinh được, những Cannavaro, Buffon, Pirlo, Inzaghi, Totti, Toni, Del Piero…
[h=2]'Tình yêu bất diệt'[/h] Tuy vậy tôi rất muốn viết về hai hậu vệ đem lại cho tôi nhiều ấn tượng nhất năm ấy dù họ không phải là ngôi sao bóng đá nổi bật, đó là Grosso và Materazzi.
Tôi đã phải ba lần hét lên sung sướng vì Grosso.
Lần đầu ở vòng loại trực tiếp gặp Australia, phút bù giờ của hiệp hai, Italia chỉ còn chơi với 10 người, những ám ảnh thất bại 4 năm trước hiện về, không thể tin được một hậu vệ như anh lại có thể đi bóng đầy mạnh mẽ ngay trong vòng cấm địa của đối phương để đem về cho đội nhà quả penalty đầy quan trọng đưa Ý vào tứ kết.
Tôi lại một lần nữa vỡ òa khi Grosso ghi bàn thằng vào lưới tuyển Đức ở bán kết, không thể tin nổi, bàn thắng quá đẹp… Và dường như những thời khắc quyết định nhất của người Ý ở giải đấu đó đều có dấu ấn của Grosso.
Làm sao có thể quên được ánh mắt tròn xoe của anh khi thực hiện quả penalty quyết định trong trận chung kết gặp tuyển Pháp. Tôi tin rằng những khoảnh khắc của Grosso sẽ mãi mãi không phai mờ trong lịch sử của ngày bóng đá lớn nhất hành tinh.
Materazzi lại là một cá tính thật đặc biệt của người Ý tại World Cup năm đó, hậu vệ này đã ghi những bàn thắng quan trọng, đặc biệt là bàn gỡ hòa trong trận chung kết. Nhưng người ta vẫn nhớ mãi Materazzi bởi anh là người hứng chịu cú thiết đầu công của Zidane.
Một Materazzi tinh nghịch nhưng cũng đầy tình cảm, anh là nét chấm phá ấn tượng trong bức tranh tuyệt vời của nhà vô địch World Cup.
Những bê bối và sự đi xuống của giải quốc nội đang là vấn đề lớn đối với bóng đá Ý. World cup 2010 đã cho thấy rõ điều đó, một sắc thiên thanh nhạt nhòa… Nhưng tình yêu với đội bóng vẫn là bất diệt!
Tôi đã từng ba lần được chứng kiến tuyển Ý ở chung kết một giải đấu lớn. Euro 2000, vẫn còn được hưởng cảm giác của chiếc tivi đen trắng con con, và tôi đã biết buồn, tiếc nuối vô cùng khi Ý thất bại.
World cup 2006 là những xúc cảm tuyệt vời. Và Euro 2012, chiếc tivi đã to hơn ngày xưa rất nhiều, Ý lại vẫn thất bại, nhưng tôi không quá buồn và tiếc nuối, vì niềm tin vào tuyển Ý đã mãnh liệt trở lại.
Có cảm giác xem giải quốc nội của Ý giờ đây thật già cỗi và tiêu điều. Nhưng tôi tin là tư duy bóng đá của người Ý không hề lỗi thời, Italia vẫn là nền bóng đá giữ được bản sắc và thành công nhất ở châu Âu hiện tại.
Tôi tin vào một huấn luyện viên đầy bản sắc Ý như Prandelli và tôi tin màu áo thiên thanh sẽ để lại dấu ấn đậm nét ở World Cup lần này, hãy chờ xem nhé!
Bài viết gửi cho BBC Tiếng Việt, chia sẻ kỷ niệm Bấm 'World Cup của tôi'. Mời quí vị gửi bài cho chúng tôi tại vietnamese@bbc.co.uk hoặc qua inbox trang Bấm Facebook.
Theo BBC Vietnamese