Tháng 6 và giấc mơ cánh cam

Jolie

Member
Hôm nay - một ngày tháng 6, tôi đã gặp lại chính mình trong giấc mơ cánh cam. Tôi nhận ra cánh cam chỉ có thể mang ước mơ đi mà chẳng thể thực hiện được chúng.​
spacer.gif
Hồi tôi còn rất nhỏ, khoảng 6 hay 7 tuổi, trưa nào tôi cũng đi chơi, nhất là vào mùa hè. Những buổi trưa hè đầy nắng, chúng tôi gồm bốn đứa, chỉ rình bố mẹ ngủ là tụ tập nhau dưới gốc cây đa cạnh sân đình, rồi nghĩ ra bao nhiêu trò chơi mới lạ. Trong cái nắng trưa gay gắt của ngày hè tháng 6, những đứa trẻ đầu trần đi khắp các cánh đồng lúa để bắt cào cào, châu chấu mang về nướng ăn…
Chúng tôi có thể đi cả buổi trưa mà không biết mệt là gì. Chúng tôi đi rất xa, xa tận cánh đồng mùa gặt và ngắm nhìn những cánh diều đầy màu sắc bay tít trên trời cao.


View attachment 7886 Mỗi con cánh cam mang theo một điều ước... Lúc ba, bốn giờ chiều cái nắng đã bớt gay gắt. Đó là lúc gió thổi hiu hiu, đôi lúc lại mạnh, ào ào nhưng chẳng hề cuốn theo chút bụi nào. Những lúc như vậy bốn đứa tôi lại im lặng, và dường như trong bốn cái đầu nhỏ bé ấy chứa đầy những giấc mơ trẻ con, lung linh, rực rỡ.... Chẳng bao giờ tôi nghĩ rằng mai này lớn lên sẽ không còn những lần đi bắt châu chấu, cào cào.... sẽ không còn nữa những lần trộm ổi... và sẽ chẳng còn bốn đứa trẻ đi trong nắng gió đầy vô tư như thế...
Nghịch chán, chúng tôi thường dừng lại bên bờ cỏ "Nếu bắt những con cánh cam và nói thật to điều mình ước muốn thì ước mơ sẽ trở thành hiện thực". ven đường làng và bắt những con cánh cam nhỏ, màu sắc óng ánh. Người làng tôi thường bảo: Vì vậy trưa nào mà gặp một đoàn cánh cam thì bốn đứa tôi sẽ dừng lại bắt cánh cam và nói thật to điều mình ước muốn. Tôi thì lúc nào cũng khư khư chỉ một điều ước rằng tôi có thể được chơi mãi như thế này. Cái Linh ước bố mẹ nó không cãi nhau nữa. Thằng Tít lại ước được "cưỡi" mây. Cái Lan thì ước có thể bảo được đứa em nghịch ngợm của nó... Rồi mỗi đứa đuổi theo một con cánh cam như theo đuổi giấc mơ của chính mình...

View attachment 7887



Giấc mơ cánh cam thật đẹp Và thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, tôi chuyển lên Hà Nội sống với cha mẹ. Đó có phải lí do kéo chúng tôi ra khỏi nhau? Chẳng biết nữa!
Hà Nội đẹp!
Miền quê của tôi đẹp!
Kí ức trẻ con của tôi cũng thật đẹp!
Hôm nay - một ngày tháng 6, tôi đã gặp lại chính mình trong giấc mơ cánh cam. Tôi nhận ra cánh cam chỉ có thể mang ước mơ đi mà chẳng thể thực hiện được chúng. Thế nhưng tôi vẫn luôn nhìn lại tuổi thơ với tiếng cười trong trẻo qua những con cánh cam. Bởi nó không chỉ là giấc mơ mà còn lại sợi dây kết nối chúng tôi với cả một tuổi thơ đầy màu sắc...
Tặng tháng 6 . Tặng giấc mơ cánh cam.



Gửi từ Blog Phạm Thùy Linh
 

Attachments

  • 2..jpg
    2..jpg
    57.7 KB · Views: 0
  • 1..jpg
    1..jpg
    44.3 KB · Views: 0
Back
Top