[h=2]Trên mạng internet, trong các phòng chát nhan nhản những lời mời gọi tham gia "trò chơi tình ái" của các cô gái trẻ.[/h]
Có những gợi ý đầy ẩn ý, tế nhị, cũng có lời mời "thẳng tưng", lộ liễu. Các cô gái này thường tự nhận mình là sinh viên, nhân viên văn phòng, thậm chí viên chức… Thực chất họ là ai?
Trong một cuộc nhậu của mấy anh em tại Cty của Lĩnh "đồng nát". Khi đã ngấm hơi men, Lĩnh "đồng nát" quê ở huyện Thanh Trì, Hà Nội, kẻ được anh em gọi là "cao thủ săn tình trên mạng" cao hứng kể: "Tôi học ít, chỉ đủ kiến thức để phân biệt tờ bạc 500 nghìn đồng khác tờ 5000 đồng ở điểm nào và mới học thêm được cách vào các phòng chát trên internet nhưng hơi bị tự hào là "chén" cả chục em sinh viên mỗi năm. Không phải em nào cũng đẹp nhưng bù lại là rau sạch. Các em đều nhiều chữ nhưng hơi thiếu tiền nên đành vào mạng chát chít để kiếm thêm tiền học, tiền nhà trọ. Nhiều đứa khổ lắm, nghe em nó tâm sự mà rớt nước mắt, cho thêm "mấy lít" để động viên…".
"Em là sinh viên đang vượt khó đây". Ảnh: TL
Tiếng một cậu thanh niên mới lớn dè bửu: "Anh cứ hồn nhiên như cô tiên ấy. Sinh viên gì ngữ ấy, không phải rau sạch như anh tưởng đâu, toàn rau độc đấy. Anh mà rơi nước mắt với mấy ả đấy em bái phục anh luôn. Đúng là già rồi mà vẫn mất tiền ngu". Lĩnh "đồng nát" bật lại: "Mày biết gì mà cứ nói oang oang như cái đài Tàu. Mày chưa đến tuổi. Mấy đứa còn cho tao xem thẻ sinh viên có dấu đỏ hẳn hoi. Các em nó ở quê ra thành phố học tập, thiếu thốn đủ thứ nên phải nhắm mắt đưa chân thôi. Chúng tao đã sống qua thời bao cấp đói khổ nên không lãnh cảm như chúng mày".
Để ngăn một cuộc đấu khẩu nảy lửa, tôi dàn xếp: "Thôi, các cậu đừng cãi vã nhau nữa. Ai cũng đúng cả. Giả sinh viên để làm động lòng "người quân tử" cũng có mà sinh viên thật vì hoàn cảnh khó khăn cũng có. Muốn anh em tin, Lĩnh phải chứng minh bằng cách kiếm một em sinh viên để chúng tao mục sở thị". Lĩnh cười khẩy: "Tưởng gì, chuyện đấy dễ ợt. Không quá một tiếng đồng hồ tôi sẽ đón một em sinh viên cho các ông xem". Nói xong, Lĩnh uể oải đứng dậy, hai tay xoa cái bụng đầy bia rượu rồi đi ra chiếc bàn kê máy tính. Mấy cái đầu tò mò chụm lại trước màn hình máy tính, trên bàn phím những ngón tay to như quả chuối mắn của Lĩnh mổ cò gõ nick chat kecodonlamtien…
Trên màn hình máy tính là đủ lời lẽ nhảm nhí, kiểu như "có ai cô đơn không nhỉ"; "em giai 20 tuổi đang cần xiền, muốn lái máy bay, ai tuyển đê"; "có em nào cần thẻ nạp điện thoại không, anh đang thèm tình, thừa thẻ nạp đây"; "ôi, thèm quá. Chẹp chẹp"… Ngó một lúc không thấy Lĩnh săn được em sinh viên nào cả lũ quay lại bàn rượu nhậu tiếp.
Đột nhiên Lĩnh "đồng nát" hô to: "Hàng về, hàng về. Em này sinh viên, da trắng, tóc dài, đeo kính cận hẳn hoi". Trên màn hình máy tính là một cô gái khá xinh, khoảng 20 tuổi vừa gõ bàn phím để chát với Lĩnh vừa nhoay nhoáy bấm điện thoại nhắn tin cho ai đó. Cô gái có cái nick khá mùi mẫn "dunglamemso…". Cô gái giới thiệu tên là Hoa, quê ở, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, sinh viên năm thứ hai trường cao đẳng Giao thông. Hoa tâm sự: "Bố em bị liệt nửa người đã 10 năm nay vì bệnh huyết áp cao. Mẹ em bán rau ở chợ Việt Trì, quanh năm vất vả mà vẫn không đủ ăn vì phải dồn tiền mua thuốc cho bố. Em đang cố gắng vượt khó để học thật tốt và mong ra trường thật nhanh để đi làm giúp đỡ bố mẹ…".
Theo lời kể của Hoa, cô đang rất buồn và cô đơn vì bị người yêu phản bội. Cô cũng than thở chưa biết xoay đâu ra tiền để đóng học phí… Lĩnh à ơi khoảng 20 phút thì bắt đầu "thả dê" khen mặt, khen tóc rồi khen ngực Hoa đẹp như Can Lồ Lộ (hay Can Lồ Lộ gì đó, Lĩnh chỉ nhớ mang máng). Sau một lúc đưa đẩy, từ chối yếu ớt, nữ sinh viên này đưa tay bật cúc áo, khoảng da thịt trắng mơn mởn, chết người của Hoa khiến hai ngón tay trên bàn phím của Lĩnh "đồng nát" run rẩy…
Cuối cùng, Lĩnh cũng mời được Hoa đi uống cà phê với lời hứa: "Anh sẽ giúp em 2 triệu đồng để đóng tiền học. Anh sẽ gọi taxi đến đón em tại nhà trọ. Em yên tâm, anh là người tử tế"?!
Trước lúc đóng máy tính, Lĩnh "đồng nát" cười hềnh hệch, hào hứng phán rằng: "Em này không phải sinh viên tôi đi đầu xuống đất. Giờ tôi đi với nó, nếu có cơ hội sẽ quay clip cho anh em xem. Em nó là rau sạch nên bỏ ra hai “củ” là quá bèo. Hàng này mà ở Karaoke NT phải 3 - 4 “củ”. Nói là đi cà phê chứ kiểu gì tôi cũng đưa được nó vào nhà nghỉ". Cũng có người đồng ý với Lĩnh, cho rằng Hoa là sinh viên thứ thiệt nhưng cũng có vài ý kiến khẳng định "em này là nữ sinh khoa kèn, trường Đồ Sơn là cái chắc".
Cuối cùng mọi người đưa ra ý kiến, phải có người bám theo Lĩnh để tận mắt chứng kiến "cao thủ" Lĩnh đưa Em sinh viên vào nhà nghỉ. Đã có một cam kết được đưa ra trước lúc Lĩnh ra taxi đi đón cô gái, bên nào thua sẽ mất một chầu thịt chó…
Vì tò mò nên tôi xin được đi cùng Dũng, một tay chuyên buôn ô tô, bạn của Lĩnh "đồng nát" để làm "ban giám khảo". Chiếc taxi của Lĩnh đi trước, hướng về phố Pháo Đài Láng, ô tô của chúng tôi bám theo sau, cách gần trăm mét. Lúc đó là 14h.
Đợi khoảng 15 phút thì cánh cửa xe taxi Lĩnh đang ngồi bật mở để đón một cô gái ăn mặc không giống sinh viên chút nào, kính đen to bản che gần hết nửa khuôn mặt, áo trắng mỏng tang lộ nội y, quần soóc màu đen cực ngắn.
Chiếc taxi chở Lĩnh và cô sinh viên không đến bất cứ quán cà phê nào mà lòng vòng một lúc rồi rẽ vào một khách sạn trên phố Nguyễn Khang, sát bờ sông Tô Lịch. Người đi với tôi thán phục: "Thằng Lĩnh không hổ danh là cao thủ săn tình trên mạng. Có thể em này không phải sinh viên nhưng quá đẹp".
Chúng tôi quyết định vào một quán cà phê để đợi Lĩnh "đồng nát". Phải một tiếng đồng hồ sau mới thấy Lĩnh và cô gái ra khỏi khách sạn. Sau khi bắt taxi cho cô sinh viên, vì đã nhận được tin nhắn của tôi nên Lĩnh đi bộ về phía chúng tôi ngồi với khuôn mặt đầy phấn khích. Vừa bước vào quán cà phê, câu đầu tiên Lĩnh đã nói: "Phê lòi mắt các ông ạ, đúng là rau sạch 100%, các ông mất chầu thịt chó rồi. Lúc vừa lên taxi nó cứ bảo chỉ đi uống cà phê, tôi gạ gẫm mãi em nó mới chịu vào khách sạn. Tôi phục tôi quá cơ"?!
Vừa tu bia cả chai, Lĩnh "đồng nát" vừa kể "chiến tích" chinh phục các cô sinh viên của mình. Lĩnh nói: "Tháng nào tôi cũng phải đưa được vài em sinh viên vào khách sạn. Tôi rất thích mấy em sinh viên vì các em nó ăn nói nhỏ nhẹ lại sạch sẽ chứ không trơ tráo quay thêm tiền như mấy em cave lôi từ các quán karaoke.
Như em Hoa hôm nay chẳng hạn, tôi mà chưa có vợ tôi lấy nó ngay". Lĩnh truyền đạt kinh nghiệm, "săn" mấy em sinh viên qua mạng phải dùng ngôn từ nhẹ nhàng, tế nhị, khi có cơ hội thì gợi ý về những vấn đề giới tính, nếu em nào bắt sóng thì ngỏ ý muốn "xem hàng". Cũng có em show hàng ngay, cũng có em phải qua vài lần chát chít và cũng không ít lần tay cao thủ săn gái này bị chửi té tát là "điên", là "đồ biến thái bẩn thỉu". "Có một điều các ông cần lưu ý, đừng bao giờ tiếc tiền mà đưa gái vào nhà nghỉ, hay bị CA kiểm tra hành chính lắm. Nói dại, không may bị CA kiểm tra hành chính, bị đưa lên báo thì con mẹ sề ở nhà nó cấm cửa", Lĩnh căn dặn.
Trước lúc ra xe để về chuẩn bị cho cuộc nhậu thịt chó buổi chiều mừng chiến tích của Lĩnh, tôi hỏi: "À quên, em Hoa học khoa nào trường cao đẳng Giao thông ông nhỉ?". Lĩnh trả lời: "Thấy em nó bảo học khoa… Toán"(?!) Tay Dũng đang đi khựng lại, giật đùng đùng: "Trời đất ơi, ông bị nó lừa rồi. Trường cao đẳng Giao thông ở Triều Khúc làm gì có khoa Toán".
Có những gợi ý đầy ẩn ý, tế nhị, cũng có lời mời "thẳng tưng", lộ liễu. Các cô gái này thường tự nhận mình là sinh viên, nhân viên văn phòng, thậm chí viên chức… Thực chất họ là ai?
Trong một cuộc nhậu của mấy anh em tại Cty của Lĩnh "đồng nát". Khi đã ngấm hơi men, Lĩnh "đồng nát" quê ở huyện Thanh Trì, Hà Nội, kẻ được anh em gọi là "cao thủ săn tình trên mạng" cao hứng kể: "Tôi học ít, chỉ đủ kiến thức để phân biệt tờ bạc 500 nghìn đồng khác tờ 5000 đồng ở điểm nào và mới học thêm được cách vào các phòng chát trên internet nhưng hơi bị tự hào là "chén" cả chục em sinh viên mỗi năm. Không phải em nào cũng đẹp nhưng bù lại là rau sạch. Các em đều nhiều chữ nhưng hơi thiếu tiền nên đành vào mạng chát chít để kiếm thêm tiền học, tiền nhà trọ. Nhiều đứa khổ lắm, nghe em nó tâm sự mà rớt nước mắt, cho thêm "mấy lít" để động viên…".
"Em là sinh viên đang vượt khó đây". Ảnh: TL
Tiếng một cậu thanh niên mới lớn dè bửu: "Anh cứ hồn nhiên như cô tiên ấy. Sinh viên gì ngữ ấy, không phải rau sạch như anh tưởng đâu, toàn rau độc đấy. Anh mà rơi nước mắt với mấy ả đấy em bái phục anh luôn. Đúng là già rồi mà vẫn mất tiền ngu". Lĩnh "đồng nát" bật lại: "Mày biết gì mà cứ nói oang oang như cái đài Tàu. Mày chưa đến tuổi. Mấy đứa còn cho tao xem thẻ sinh viên có dấu đỏ hẳn hoi. Các em nó ở quê ra thành phố học tập, thiếu thốn đủ thứ nên phải nhắm mắt đưa chân thôi. Chúng tao đã sống qua thời bao cấp đói khổ nên không lãnh cảm như chúng mày".
Để ngăn một cuộc đấu khẩu nảy lửa, tôi dàn xếp: "Thôi, các cậu đừng cãi vã nhau nữa. Ai cũng đúng cả. Giả sinh viên để làm động lòng "người quân tử" cũng có mà sinh viên thật vì hoàn cảnh khó khăn cũng có. Muốn anh em tin, Lĩnh phải chứng minh bằng cách kiếm một em sinh viên để chúng tao mục sở thị". Lĩnh cười khẩy: "Tưởng gì, chuyện đấy dễ ợt. Không quá một tiếng đồng hồ tôi sẽ đón một em sinh viên cho các ông xem". Nói xong, Lĩnh uể oải đứng dậy, hai tay xoa cái bụng đầy bia rượu rồi đi ra chiếc bàn kê máy tính. Mấy cái đầu tò mò chụm lại trước màn hình máy tính, trên bàn phím những ngón tay to như quả chuối mắn của Lĩnh mổ cò gõ nick chat kecodonlamtien…
Trên màn hình máy tính là đủ lời lẽ nhảm nhí, kiểu như "có ai cô đơn không nhỉ"; "em giai 20 tuổi đang cần xiền, muốn lái máy bay, ai tuyển đê"; "có em nào cần thẻ nạp điện thoại không, anh đang thèm tình, thừa thẻ nạp đây"; "ôi, thèm quá. Chẹp chẹp"… Ngó một lúc không thấy Lĩnh săn được em sinh viên nào cả lũ quay lại bàn rượu nhậu tiếp.
Đột nhiên Lĩnh "đồng nát" hô to: "Hàng về, hàng về. Em này sinh viên, da trắng, tóc dài, đeo kính cận hẳn hoi". Trên màn hình máy tính là một cô gái khá xinh, khoảng 20 tuổi vừa gõ bàn phím để chát với Lĩnh vừa nhoay nhoáy bấm điện thoại nhắn tin cho ai đó. Cô gái có cái nick khá mùi mẫn "dunglamemso…". Cô gái giới thiệu tên là Hoa, quê ở, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, sinh viên năm thứ hai trường cao đẳng Giao thông. Hoa tâm sự: "Bố em bị liệt nửa người đã 10 năm nay vì bệnh huyết áp cao. Mẹ em bán rau ở chợ Việt Trì, quanh năm vất vả mà vẫn không đủ ăn vì phải dồn tiền mua thuốc cho bố. Em đang cố gắng vượt khó để học thật tốt và mong ra trường thật nhanh để đi làm giúp đỡ bố mẹ…".
Theo lời kể của Hoa, cô đang rất buồn và cô đơn vì bị người yêu phản bội. Cô cũng than thở chưa biết xoay đâu ra tiền để đóng học phí… Lĩnh à ơi khoảng 20 phút thì bắt đầu "thả dê" khen mặt, khen tóc rồi khen ngực Hoa đẹp như Can Lồ Lộ (hay Can Lồ Lộ gì đó, Lĩnh chỉ nhớ mang máng). Sau một lúc đưa đẩy, từ chối yếu ớt, nữ sinh viên này đưa tay bật cúc áo, khoảng da thịt trắng mơn mởn, chết người của Hoa khiến hai ngón tay trên bàn phím của Lĩnh "đồng nát" run rẩy…
Cuối cùng, Lĩnh cũng mời được Hoa đi uống cà phê với lời hứa: "Anh sẽ giúp em 2 triệu đồng để đóng tiền học. Anh sẽ gọi taxi đến đón em tại nhà trọ. Em yên tâm, anh là người tử tế"?!
Trước lúc đóng máy tính, Lĩnh "đồng nát" cười hềnh hệch, hào hứng phán rằng: "Em này không phải sinh viên tôi đi đầu xuống đất. Giờ tôi đi với nó, nếu có cơ hội sẽ quay clip cho anh em xem. Em nó là rau sạch nên bỏ ra hai “củ” là quá bèo. Hàng này mà ở Karaoke NT phải 3 - 4 “củ”. Nói là đi cà phê chứ kiểu gì tôi cũng đưa được nó vào nhà nghỉ". Cũng có người đồng ý với Lĩnh, cho rằng Hoa là sinh viên thứ thiệt nhưng cũng có vài ý kiến khẳng định "em này là nữ sinh khoa kèn, trường Đồ Sơn là cái chắc".
Cuối cùng mọi người đưa ra ý kiến, phải có người bám theo Lĩnh để tận mắt chứng kiến "cao thủ" Lĩnh đưa Em sinh viên vào nhà nghỉ. Đã có một cam kết được đưa ra trước lúc Lĩnh ra taxi đi đón cô gái, bên nào thua sẽ mất một chầu thịt chó…
Vì tò mò nên tôi xin được đi cùng Dũng, một tay chuyên buôn ô tô, bạn của Lĩnh "đồng nát" để làm "ban giám khảo". Chiếc taxi của Lĩnh đi trước, hướng về phố Pháo Đài Láng, ô tô của chúng tôi bám theo sau, cách gần trăm mét. Lúc đó là 14h.
Đợi khoảng 15 phút thì cánh cửa xe taxi Lĩnh đang ngồi bật mở để đón một cô gái ăn mặc không giống sinh viên chút nào, kính đen to bản che gần hết nửa khuôn mặt, áo trắng mỏng tang lộ nội y, quần soóc màu đen cực ngắn.
Chiếc taxi chở Lĩnh và cô sinh viên không đến bất cứ quán cà phê nào mà lòng vòng một lúc rồi rẽ vào một khách sạn trên phố Nguyễn Khang, sát bờ sông Tô Lịch. Người đi với tôi thán phục: "Thằng Lĩnh không hổ danh là cao thủ săn tình trên mạng. Có thể em này không phải sinh viên nhưng quá đẹp".
Chúng tôi quyết định vào một quán cà phê để đợi Lĩnh "đồng nát". Phải một tiếng đồng hồ sau mới thấy Lĩnh và cô gái ra khỏi khách sạn. Sau khi bắt taxi cho cô sinh viên, vì đã nhận được tin nhắn của tôi nên Lĩnh đi bộ về phía chúng tôi ngồi với khuôn mặt đầy phấn khích. Vừa bước vào quán cà phê, câu đầu tiên Lĩnh đã nói: "Phê lòi mắt các ông ạ, đúng là rau sạch 100%, các ông mất chầu thịt chó rồi. Lúc vừa lên taxi nó cứ bảo chỉ đi uống cà phê, tôi gạ gẫm mãi em nó mới chịu vào khách sạn. Tôi phục tôi quá cơ"?!
Vừa tu bia cả chai, Lĩnh "đồng nát" vừa kể "chiến tích" chinh phục các cô sinh viên của mình. Lĩnh nói: "Tháng nào tôi cũng phải đưa được vài em sinh viên vào khách sạn. Tôi rất thích mấy em sinh viên vì các em nó ăn nói nhỏ nhẹ lại sạch sẽ chứ không trơ tráo quay thêm tiền như mấy em cave lôi từ các quán karaoke.
Như em Hoa hôm nay chẳng hạn, tôi mà chưa có vợ tôi lấy nó ngay". Lĩnh truyền đạt kinh nghiệm, "săn" mấy em sinh viên qua mạng phải dùng ngôn từ nhẹ nhàng, tế nhị, khi có cơ hội thì gợi ý về những vấn đề giới tính, nếu em nào bắt sóng thì ngỏ ý muốn "xem hàng". Cũng có em show hàng ngay, cũng có em phải qua vài lần chát chít và cũng không ít lần tay cao thủ săn gái này bị chửi té tát là "điên", là "đồ biến thái bẩn thỉu". "Có một điều các ông cần lưu ý, đừng bao giờ tiếc tiền mà đưa gái vào nhà nghỉ, hay bị CA kiểm tra hành chính lắm. Nói dại, không may bị CA kiểm tra hành chính, bị đưa lên báo thì con mẹ sề ở nhà nó cấm cửa", Lĩnh căn dặn.
Trước lúc ra xe để về chuẩn bị cho cuộc nhậu thịt chó buổi chiều mừng chiến tích của Lĩnh, tôi hỏi: "À quên, em Hoa học khoa nào trường cao đẳng Giao thông ông nhỉ?". Lĩnh trả lời: "Thấy em nó bảo học khoa… Toán"(?!) Tay Dũng đang đi khựng lại, giật đùng đùng: "Trời đất ơi, ông bị nó lừa rồi. Trường cao đẳng Giao thông ở Triều Khúc làm gì có khoa Toán".