Thơm như vanilla

Jolie

Member
Từ nhỏ bé chỉ thích sôcôla và chúa ghét mùi vani. Bé thấy sôcôla thơm ngon quyến rũ bao nhiêu thì vani nhàm chán, vô vị bấy nhiêu.​
Chẳng qua chắc từ nhỏ bé đã ghét sữa vì không chịu được cái mùi lactose của sữa, mà vani thì trắng y chang sữa, thế là bé tự "vơ đũa cả nắm" cho vani là sữa luôn.
Hồi còn nhỏ, có lần bé tung tăng đi mua hũ kem ăn. Mở ra mới phát hiện không phải kem sôcôla mà là vani. Bé ức muốn khóc, vùng vằng bỏ cả hũ kem.
Bé lớn thêm chút nữa, đỡ ghét vani một chút. Nồi chè đậu xanh của mẹ nhờ có cái ống vani trắng mịn rắc vào mà thơm phưng phức. Bé mua ống vani về, trước khi đưa cho mẹ, bé lén hít hà thử cái mùi ngọt ngọt, thơm thơm đó.
Bé cũng phát hiện cây kem ốc quế hai màu có cả vani và sôcôla ăn sẽ ngon hơn là chỉ có sôcôla mà thôi. Bé bớt ghét vani nhưng dù sao thì sôcôla vẫn giữ vị trí độc tôn trong trái tim bé.
***
Năm 18 tuổi, tóc bé đã dài, mắt đã long lanh. Bé đã có anh ăn chung một hũ kem. Anh chở bé về, gió chiều thổi nhẹ, ngồi sau lưng anh, thỉnh thoảng bé nghe mùi gì ngòn ngọt lạ lắm.
1270179419-kem-3.jpg
Bé đã có anh ăn chung một hũ kem
Mùi quen quá nhưng bé nghĩ mãi không ra. Bé len lén nhướn người lên một chút, chun mũi y như con mèo ở nhà mỗi lần mẹ rán cá. Rõ ràng là có mùi thơm ngòn ngọt cứ phảng phất trêu chọc cái mũi bé. Bé đấm thùm thụp vào lưng anh: "Anh điệu quá nha, anh xịt nước hoa nữa hả?".
Anh thắng xe cái két, quay lại trợn mắt nhìn bé: "Trời đất, anh có mà xức dầu hôi chứ nước hoa ở đâu ra?". Bé lại chun mũi ngửi rồi quả quyết: "Rõ ràng là có mà!". "Không có!". "Có mà!". "Không có. Không có. Không có. Thề đó!".
Bé ỉu xìu, chẳng buồn cãi nữa, nhưng lòng vẫn thắc mắc vô cùng. Là mùi gì nhỉ, mùi gì nhỉ? Mùi vani ư? Tại sao lại là mùi vani?
***
Năm 20 tuổi, bé gần như chẳng còn bé nữa. Bé không còn khóc vì chuyện không đâu, trở nên dửng dưng hơn, dửng dưng như "búp bê không tình yêu". Anh đi xa bé lâu rồi.
1270179419-kem-2.jpg
Là mùi gì nhỉ, mùi gì nhỉ? Mùi vani ư? Tại sao lại là mùi vani?
Câu đố về mùi vani ngọt ngào thoảng trên lưng áo anh ngày đó bé đã giải được lâu rồi. Câu trả lời khoa học làm te tua tất cả những ý tưởng lãng mạn của bé. Chẳng qua chỉ là vì chất androstenone, một chất lẫn trong mồ hôi. Cái chất tên dài loằng ngoằng khó nhớ đó đã chơi khăm cái mũi tội nghiệp của bé. Có thể chỉ có bé mới thấy anh thơm như một cốc kem vani, còn cô gái khác sẽ chẳng thấy ra mùi gì.
Lúc bé tình cờ tìm ra điều đó, bé đỏ bừng mặt, phần vì xấu hổ, phần vì luyến tiếc. Bé cảm thấy như bị tước đi trắng trợn những ký ức ngọt ngào về mùi vani đầy kỷ niệm đó. Có những điều khi đã rõ ràng, rành mạch và khoa học thì chẳng còn tí hấp dẫn, thơ mộng nào.
Bé lớn mất rồi.
***
"Chị ăn kem sôcôla hay vani ạ?". "Cả hai... À, không! Lấy cho tôi vani thôi!". Cô gái không ghét vani nữa và chỉ ăn kem vani thôi để nhớ về ngày xưa bé bỏng.

(Theo TTO)
 
Back
Top