T
T$
Guest
(ThuVienBao.com) -
Kim và Maricel bị buộc làm nghề chat sex ở Olongapo
Maricel là cô gái xinh đẹp, ngượng ngùng, trông có vẻ trẻ hơn tuổi 15 của cô.
Nhưng trong cuộc đời ngắn ngủi của mình, cô đã kịp trải nghiệm qua những điều mà ngay cả nhiều người lớn cũng dễ bị tổn thương.
Hai năm trước bà dì của cô rủ lên làm việc ở thành phố Olongapo, cách nhà vài giờ đi xe.
"Bà ấy nói rằng tôi sẽ làm người giúp việc và trông trẻ," Maricel kể. "Nhưng khi tôi đến nơi thì bà ấy nói tôi mặc quần áo đẹp rồi ngồi trước máy tính."
"Bà ấy thậm chí còn chỉ tôi cách làm, và tôi không còn cách nào khác hơn là làm theo lời chỉ bảo."
Maricel như thế trở thành người mà ở đây gọi là "gái chat sex trên mạng".
Bạn của cô là Kim cũng bị lôi vào bẫy tương tự, và cùng làm việc bên cạnh.
"Chúng tôi diễn trước máy quay, dùng webcam của máy tính và điện thoại," Kim nói.
"Khi khách hàng yêu cầu chúng tôi phô diễn thân thể thì chúng tôi cởi quần áo... Nếu họ hài lòng với tiết mục của chúng tôi thì họ sẽ yêu cầu xem một màn khác nữa."
Truy quét sex đen
Ngành cybersex, hay chat sex, tức là nói chuyện như làm tình trên mạng Internet, là một ngành công nghiệp đang nở rộ ở nhiều nơi trên thế giới.
Một trong số những nước bùng nổ ngành này là Philippines.
Vốn sẵn một ngành mua bán tình dục, mức độ nghèo đói cao và dân số nói được tiếng Anh cơ bản tạo ra nguồn cung cấp thiếu nữ sẵn có.
Cả cảnh sát lẫn cơ quan điều tra quốc gia đều không có thống kê chính xác, nhưng ước tính có chừng hàng ngàn người đang làm việc trong các căn phòng nhỏ và căn hộ thường nằm trong khu vực được gọi là các hang ổ của cybersex.
Cô Lesley Ermata phát hiện thấy 6 cô gái không mặc quần áo trong một điểm chat sex
Tất cả các loại hình sex trên mạng Internet đều được xếp là khiêu dâm và là bất hợp pháp ở Philippines, nhưng điều khiến chính quyền quan ngại nhất là con số các thiếu nữ bị đưa vào đường dây này, mà nhiều người như cô Maricel và Kim còn xa mới đủ 18 tuổi, là tuổi có thể kết hôn hợp pháp.
Hoàn cảnh của các cô gái này là mối quan tâm lớn cho Lesley Ermata, sĩ quan cảnh sát chuyên về các vấn đề phụ nữ.
Cô làm việc ở Angeles City, là nơi cũng giống như Olongapo, tâm điểm của du lịch sex.
"Đó là một trong số các vấn đề chính mà chúng tôi phải đối phó ở đây," cô nói trong lúc chúng tôi vào xe hơi đi đến một căn nhà nhỏ một tầng, nằm cách đồn cảnh sát 10 phút đi xe.
Năm ngoái cô vào khám xét một căn nhà cùng một nhóm cảnh sát, và phát hiện 6 cô gái đang trong tình trạng không mặc quần áo.
Người trẻ nhất chỉ mới 13 tuổi.
Từ bên ngoài không có gì cho thấy căn nhà này có gì khác với các căn xung quanh.
Nhà nằm trên một con đường đông người, cửa hàng ngay góc phố, hàng ngày có nhiều người qua lại.
Bà chủ căn nhà sống ngay bên cạnh, phủ nhận là có biết chuyện nhà này được dùng làm hang ổ của chat sex.
Trên thực tế bà nói bà chưa bao giờ gặp bất kỳ cô nào trong 6 cô gái làm việc ở đây.
Chuyện hàng xóm có thực sự biết chuyện gì đang diễn ra hay không, hay liệu họ có muốn giữ im lặng hay không, là vấn đề còn bàn cãi.
Nhưng từ góc khác, thực tế là các ổ cybersex được che giấu kỹ và cảnh sát rất khó tìm.
Cô Ermata nói nhóm của cô hầu như hoàn toàn dựa vào người đưa tin, là những cô gái thỉnh thoảng trốn ra được và đủ dũng cảm để nói, và cũng có đủ bằng chứng để cảnh sát xin lệnh khám.
"Chúng tôi có thể khám xét căn nhà này vì chúng tôi có một người đưa tin vừa trốn thoát."
Migdonio Congzon nói khó truy tìm được trung tâm vận hành
"Cô ấy có điện thoại cầm tay, quay phim các cô gái khác khi họ đang lên mạng cho nên có bằng chứng."
'Xuống địa ngục'
Nhưng ngay cả khi cảnh sát có thể vào truy bắt, thì không có gì bảo đảm là họ sẽ tìm được người làm chủ.
"Như bây giờ chúng tôi không có khả năng truy tìm nơi chốn hệ thống này hoạt động," theo Migdonio Congzon, lãnh đạo phòng chuyên về tội phạm máy tính của cục điều tra quốc gia nói.
"Họ dùng kỹ thuật máy chủ đội lốt, các trang mạng của họ [thường là] đặt ở các hệ thống bên ngoài Philippines."
Và ông nói thêm rằng ngay cả trong trường hợp truy tìm ra được những người chủ cybersex thì cũng lại phải đối đầu với một khó khăn nữa để kết tội.
"Luật pháp thực sự rất lỗi thời. Có những vụ được đưa lên phòng công tố, nhưng trước khi ra tòa thì phải qua công tố viện đã, và tôi biết tất cả các vụ đó vẫn còn nằm ở phòng công tố."
Nói cách khác, ông vẫn chưa nghe thấy bản án nào cả.
Có lẽ vấn đề lớn nhất là ông Congzon phải đối mặt là rất nhiều công chúng không nhận ra đây là vấn đề nghiêm trọng, thường liên quan tới các thiếu nữ vị thành niên, bị buôn lậu.
Các hoạt động cybersex còn tự nối kết với các trung tâm điện thoại, nói rằng họ là một phần của ngành outsourcing - dịch vụ bên ngoài, lãnh vực cũng đang bùng nổ ở Philippines.
Ngành dịch vụ trung tâm điện thoại giữ khoảng cách tối đa với các tuyên bố đó.
Với Kim và Maricel, làm việc cho ngành này là trải nghiệm mà họ sẽ cần thời gian và không gian để phục hồi.
Bây giờ hai cô đã rời ngành cybersex.
Nơi của họ bị truy bắt hồi cuối năm ngoái, và họ đang được một tổ chức từ thiện ở Olongapo chăm sóc, được một vị linh mục Ireland đỡ đầu.
Nhưng ký ức về những người đàn ông trả tiền để họ diễn trước ống kính vẫn còn nguyên trong tâm trí.
"Mỗi lần tôi đều thấy ngượng khi thấy họ trước máy tính - Tôi căm ghét họ vì tôi cảm thấy mình quá trẻ con, và tại sao họ lại làm điều đó với tôi," Maricel nói.
Kim thì ngắn gọn hơn. "Tôi căm ghét họ - Tôi muốn họ chết và xuống địa ngục".
Tên của các cô gái được thay đổi để bảo vệ họ.
Theo BBC Vietnamese
Maricel là cô gái xinh đẹp, ngượng ngùng, trông có vẻ trẻ hơn tuổi 15 của cô.
Nhưng trong cuộc đời ngắn ngủi của mình, cô đã kịp trải nghiệm qua những điều mà ngay cả nhiều người lớn cũng dễ bị tổn thương.
Hai năm trước bà dì của cô rủ lên làm việc ở thành phố Olongapo, cách nhà vài giờ đi xe.
"Bà ấy nói rằng tôi sẽ làm người giúp việc và trông trẻ," Maricel kể. "Nhưng khi tôi đến nơi thì bà ấy nói tôi mặc quần áo đẹp rồi ngồi trước máy tính."
"Bà ấy thậm chí còn chỉ tôi cách làm, và tôi không còn cách nào khác hơn là làm theo lời chỉ bảo."
Maricel như thế trở thành người mà ở đây gọi là "gái chat sex trên mạng".
Bạn của cô là Kim cũng bị lôi vào bẫy tương tự, và cùng làm việc bên cạnh.
"Chúng tôi diễn trước máy quay, dùng webcam của máy tính và điện thoại," Kim nói.
"Khi khách hàng yêu cầu chúng tôi phô diễn thân thể thì chúng tôi cởi quần áo... Nếu họ hài lòng với tiết mục của chúng tôi thì họ sẽ yêu cầu xem một màn khác nữa."
Truy quét sex đen
Ngành cybersex, hay chat sex, tức là nói chuyện như làm tình trên mạng Internet, là một ngành công nghiệp đang nở rộ ở nhiều nơi trên thế giới.
Một trong số những nước bùng nổ ngành này là Philippines.
Vốn sẵn một ngành mua bán tình dục, mức độ nghèo đói cao và dân số nói được tiếng Anh cơ bản tạo ra nguồn cung cấp thiếu nữ sẵn có.
Cả cảnh sát lẫn cơ quan điều tra quốc gia đều không có thống kê chính xác, nhưng ước tính có chừng hàng ngàn người đang làm việc trong các căn phòng nhỏ và căn hộ thường nằm trong khu vực được gọi là các hang ổ của cybersex.
Tất cả các loại hình sex trên mạng Internet đều được xếp là khiêu dâm và là bất hợp pháp ở Philippines, nhưng điều khiến chính quyền quan ngại nhất là con số các thiếu nữ bị đưa vào đường dây này, mà nhiều người như cô Maricel và Kim còn xa mới đủ 18 tuổi, là tuổi có thể kết hôn hợp pháp.
Hoàn cảnh của các cô gái này là mối quan tâm lớn cho Lesley Ermata, sĩ quan cảnh sát chuyên về các vấn đề phụ nữ.
Cô làm việc ở Angeles City, là nơi cũng giống như Olongapo, tâm điểm của du lịch sex.
"Đó là một trong số các vấn đề chính mà chúng tôi phải đối phó ở đây," cô nói trong lúc chúng tôi vào xe hơi đi đến một căn nhà nhỏ một tầng, nằm cách đồn cảnh sát 10 phút đi xe.
Năm ngoái cô vào khám xét một căn nhà cùng một nhóm cảnh sát, và phát hiện 6 cô gái đang trong tình trạng không mặc quần áo.
Người trẻ nhất chỉ mới 13 tuổi.
Từ bên ngoài không có gì cho thấy căn nhà này có gì khác với các căn xung quanh.
Nhà nằm trên một con đường đông người, cửa hàng ngay góc phố, hàng ngày có nhiều người qua lại.
Bà chủ căn nhà sống ngay bên cạnh, phủ nhận là có biết chuyện nhà này được dùng làm hang ổ của chat sex.
Trên thực tế bà nói bà chưa bao giờ gặp bất kỳ cô nào trong 6 cô gái làm việc ở đây.
Chuyện hàng xóm có thực sự biết chuyện gì đang diễn ra hay không, hay liệu họ có muốn giữ im lặng hay không, là vấn đề còn bàn cãi.
Nhưng từ góc khác, thực tế là các ổ cybersex được che giấu kỹ và cảnh sát rất khó tìm.
Cô Ermata nói nhóm của cô hầu như hoàn toàn dựa vào người đưa tin, là những cô gái thỉnh thoảng trốn ra được và đủ dũng cảm để nói, và cũng có đủ bằng chứng để cảnh sát xin lệnh khám.
"Chúng tôi có thể khám xét căn nhà này vì chúng tôi có một người đưa tin vừa trốn thoát."
"Cô ấy có điện thoại cầm tay, quay phim các cô gái khác khi họ đang lên mạng cho nên có bằng chứng."
'Xuống địa ngục'
Nhưng ngay cả khi cảnh sát có thể vào truy bắt, thì không có gì bảo đảm là họ sẽ tìm được người làm chủ.
"Như bây giờ chúng tôi không có khả năng truy tìm nơi chốn hệ thống này hoạt động," theo Migdonio Congzon, lãnh đạo phòng chuyên về tội phạm máy tính của cục điều tra quốc gia nói.
"Họ dùng kỹ thuật máy chủ đội lốt, các trang mạng của họ [thường là] đặt ở các hệ thống bên ngoài Philippines."
Và ông nói thêm rằng ngay cả trong trường hợp truy tìm ra được những người chủ cybersex thì cũng lại phải đối đầu với một khó khăn nữa để kết tội.
"Luật pháp thực sự rất lỗi thời. Có những vụ được đưa lên phòng công tố, nhưng trước khi ra tòa thì phải qua công tố viện đã, và tôi biết tất cả các vụ đó vẫn còn nằm ở phòng công tố."
Nói cách khác, ông vẫn chưa nghe thấy bản án nào cả.
Có lẽ vấn đề lớn nhất là ông Congzon phải đối mặt là rất nhiều công chúng không nhận ra đây là vấn đề nghiêm trọng, thường liên quan tới các thiếu nữ vị thành niên, bị buôn lậu.
Các hoạt động cybersex còn tự nối kết với các trung tâm điện thoại, nói rằng họ là một phần của ngành outsourcing - dịch vụ bên ngoài, lãnh vực cũng đang bùng nổ ở Philippines.
Ngành dịch vụ trung tâm điện thoại giữ khoảng cách tối đa với các tuyên bố đó.
Với Kim và Maricel, làm việc cho ngành này là trải nghiệm mà họ sẽ cần thời gian và không gian để phục hồi.
Bây giờ hai cô đã rời ngành cybersex.
Nơi của họ bị truy bắt hồi cuối năm ngoái, và họ đang được một tổ chức từ thiện ở Olongapo chăm sóc, được một vị linh mục Ireland đỡ đầu.
Nhưng ký ức về những người đàn ông trả tiền để họ diễn trước ống kính vẫn còn nguyên trong tâm trí.
"Mỗi lần tôi đều thấy ngượng khi thấy họ trước máy tính - Tôi căm ghét họ vì tôi cảm thấy mình quá trẻ con, và tại sao họ lại làm điều đó với tôi," Maricel nói.
Kim thì ngắn gọn hơn. "Tôi căm ghét họ - Tôi muốn họ chết và xuống địa ngục".
Tên của các cô gái được thay đổi để bảo vệ họ.
Theo BBC Vietnamese