Trái bàng thu tựu trường

Jolie

Member
Mỗi đời người được cắp sách, có lẽ không ai là không nhớ tới ngày tựu trường. Ở đó, có trái bàng thu rơi bất ngờ, để là cái cớ nhớ tới “cô bé ngày xưa”…​
spacer.gif
Ở đó, tình bạn, rất tự nhiên và hồn nhiên, đã làm điểm tựa cho con người vượt qua những thử thách, khó khăn, cho con người có thể đủ bản lĩnh đứng vững trên đôi chân của chính mình.

khaitr2.jpg

Trái bàng thu rơi bất ngờ… - Ảnh : Hà Nam

Đang chậm bước trên sân, tôi chợt giật thót khi vật gì đó rơi trúng đầu. Ôi! một quả bàng. Tôi lượm trái bàng lên ngắm nghía, sắc vàng và quả bàng nhỏ bé ấy khiến nỗi nhớ về em cùng những kỷ niệm ngọt ngào gắn với mái trường làng dấu yêu lại mồn một hiện về. Hồi đó năm học mới vừa bắt đầu được vài tuần, cậu học trò lớp 2 là tôi theo cha mẹ chuyển tới nơi ở mới. Điều này cũng đồng nghĩa với việc phải chuyển trường mà tôi lrất sợ. Tôi còn nhớ như in cảm giác hồi hộp, lo lắng của buổi học đầu tiên ở ngôi trường mới ấy. Ôm chiếc cặp to tướng, tất cả từ cổng trường, hàng cây, mấy dãy nhà cấp bốn, thầy cô và nhiều đứa trẻ khác đang ngồi học… đều lạ lẫm khiến tôi vô cùng hoảng. Lúc đó trong tôi chỉ có ước muốn duy nhất là được chạy trốn. Dường như cha tôi đọc được ý nghĩ đó, nên ân cần vỗ về: “Theo cô đi con, tan học bố sẽ đón”.
Theo cô giáo tôi líu ríu bước vào lớp. Thoáng những dãy bàn học, rất nhiều cặp mắt chăm chú theo dõi từng cử chỉ, hành động của tôi. Cổ tôi nghẹn lại, phía dưới là những tiếng xì xào bình phẩm, tai tôi ù ù đi. Cô giáo xếp tôi ngồi bàn đầu, cạnh một cô bé con. Không giống lũ bạn gái đen nhẻm, tóc lúc nào cũng cắt cộc tớn như lũ con trai chúng tôi, cô bạn mới da trắng, tóc dài. Ngoảnh sang nhìn tôi đọc được dòng chữ trên cái nhãn vở “Họ và tên: Trần KimThu”. Đấy cũng là điều đầu tiên khiến tôi chú ý ở lớp học lạ hoắc này và cũng là cảm nhận đầu tiên của tôi về cô bé, năm đó tôi tròn sáu tuổi.
Trống trường điểm một tiếng, bắt đầu vào giờ học chính thức. Cô bé ngồi cạnh bắt nhịp cho cả lớp hát đồng ca. Thì ra tôi đang ngồi cùng bàn với quản ca của lớp. Cả lớp cùng hát vang, tôi thì ngồi ngây như phỗng. Cô bé huých tay nhắc: “Hát đi” nhưng tôi chỉ biết vỗ tay theo nhịp. Thấy lẻ loi, xấu hổ quá, mắt nhòe nhòe, môi mằn mặn, tôi ước gì buổi học kết thúc ngay để được bố đón về. Vừa lúc ấy cô giáo bước vào, rồi cô giới thiệu về tôi trước cả lớp.
Đến giờ, tôi vẫn còn nhớ như in bài tập đọc hôm ấy có tựa đề: “Có chí thì nên”, cùng những tràng pháo tay ròn rã của cả lớp, nhất là ánh mắt dịu dàng của cô bé cùng bàn lúc ngước nhìn tôi, khi tôi hoàn thành bài tập đọc một cách lưu loát được cô cho điểm 10. Buổi học đầu tiên còn khiến tôi nhớ mãi khi trong giờ tập viết, đang loay hoay vì không biết lọ mực rơi đâu mất, thì vẫn là cô bé cùng bàn đưa lọ mực của mình qua cho tôi chấm nhờ. Cử chỉ ấy khiến cho tôi vợi bớt phần nào cảm giác bỡ ngỡ, đơn độc, lẻ loi trong ngày đầu tiên nhập trường mới.

khaitr1.jpg
Xen trong đám lá xanh những chùm quả. - Ảnh: Hà Nam

Giờ ra chơi, e ngại, tôi cứ ngồi lì tại chỗ đến tận khi cô bé ấy rủ đi ra ngoài. Sân trường rợp bóng nắng, xen trong đám lá xanh lố nhố những chùm quả chín vàng, thứ quả nom to như mắt con trâu. Tôi đang tròn mắt ngắm nghía và tự hỏi thì nghe tiếng cô bé: “Quả bàng đấy, không biết à? Bạn có thích chơi quả bàng không?”. Nói rồi cô bé chạy ngay ra phía gốc bàng nhặt lấy vài quả vừa rụng quanh gốc mang tới cho tôi. Tôi càng ngạc nhiên khi thấy cô bé vừa khe khẽ cắn vào trái bàng vừa nhẹ nhàng giảng giải: “Bạn ăn đi, ngon lắm đấy! Ăn hết vỏ bọn mình lấy gạch đập hột ra, bên trong có nhân ngon cực kỳ”. Làm theo lời em, cái vị chan chát, ngòn ngọt, nhằng nhặng của trái bàng hôm ấy cho tới tận giờ tôi vẫn còn cảm giác rõ. Cả cái cảnh cô bạn hai má ửng hồng giữa sân trường mênh mang nắng, lốm đốm sắc vàng những trái bàng thu trên nền lá xanh ngăn ngắt của buổi học đầu tiên …trong tôi vẫn vẹn nguyên, cả tiếng cười hồn nhiên, trong trẻo...
Buổi học đầu tiên đã trôi qua như thế. Cô bé, người bạn đầu tiên của tôi ở ngôi trường mới, giúp tôi không còn có cảm giác nôn nao mong chờ bố đón, không còn sự lo lắng, hoảng sợ như lúc ban đầu. Tan học, bố đón tôi ngay ngoài cửa lớp. Chạy vội ra, tôi khoe với bố điểm 10 đầu tiên và cô bạn gái mới quen.
Thật bất ngờ và thích thú vì sau đó tôi lại biết cô bé không chỉ là bạn học mà còn là hàng xóm của mình. Trong khu tập thể dành cho giáo viên của trường, nhà cô bé ở ngay đầu dãy, thế là sau ngày hôm ấy chẳng cần bố phải đưa đón, tôi đã có bạn học đi cùng…


khaitr.jpg
Ngày khai trường - Ảnh: chuvanan.org Chơi thân nhưng chúng tôi cũng thường cãi cọ, ganh đua trong học tập. Tôi thường dành phần thắng bởi tôi là con trai, tính lại hiếu thắng. Nhưng thành tích học tập thì cũng một mười, một chín. Suốt quãng thời thơ ấu cho tới khi trưởng thành, mỗi mùa tựu trường, ngắm sắc vàng của những quả bàng chen chúc nhau giữa đám lá xanh, tôi thường nhớ lại ngày đầu tiên tới ngôi trường mới năm xưa và thầm biết ơn cô bạn học từ năm nảo năm nào.
Nhờ có bạn mà suốt những năm tháng ấy tôi luôn là cậu học trò xuất sắc trong lớp. Nhờ có bạn tôi có thêm sự tự tin, bản lĩnh và nghị lực hơn khi phải đối diện với khó khăn. Tình bạn đó là điều mà suốt cuộc đời này tôi trân trọng, luyến lưu.
Hôm nay, đưa con trai tới trường như hồi xưa cha dắt tôi tới lớp. Đã làm cha, vậy mà tôi vẫn tràn ngập cảm xúc lo lắng, bồi hồi. Lo biết bao nhiêu khi con mình lần đầu tiên đến trường. Thầy mới, bạn mới, sân trường và hàng cây nữa, tất cả đều lạ lẫm, mới mẻ. Con trai tôi chắc chắn sẽ như tôi của gần 30 năm về trước. Sẽ hoảng hốt, hồi hộp, lo lắng vô cùng. Nhớ lại kỷ niệm xưa tôi chợt mỉm cười, rồi con sẽ gặp những người bạn mới, học thêm nhiều điều bổ ích và thú vị.
Tất cả cũng sẽ đi qua, chỉ những kỷ niệm ngọt ngào là còn mãi. Buổi học đầu tiên của con hôm nay, vẫn là mùa thu, nắng vàng cùng những trái bàng chín thơm thơm. Bồi hồi, tôi cùng con trai sải bước trên sân trường loang nắng. Thoáng đâu đó tiếng cười giòn tan, không biết bây giờ “cô bé ngày xưa” của tôi đang ở đâu và đang làm gì…

Theo Hà Nam
VNN
 
Back
Top