Trúng độc đắc, chồng ôm tiền… kiếm quý tử

Jolie

Member
[h=2]Cách đây 5 năm, vợ chồng bà Lê Thị Lũy (47 tuổi, trú tại khu phố 6, phường Trung Mỹ Tây, quận 12) mưu sinh bằng nghề bán vé số. Cuộc sống nghèo khó, chồng bà là ông Nguyễn Văn Nam (49 tuổi) thường ao ước, nếu một ngày trời cho trúng số thì sẽ dùng tất cả số tiền xây dựng kinh tế gia đình cho vợ con bớt khổ.[/h]

Tháng 8/2009, thời vận cũng mỉm cười với họ thật, khi mấy tờ vé số ế chưa kịp trả cho đại lý… trúng giải độc đắc trị giá 1,5 tỷ. Thế nhưng, có tiền trong tay, gã chồng bội bạc đã quên bẵng lời hứa hẹn năm xưa, ẵm bạc tỷ bỏ đi tìm người đàn bà khác mong sinh quý tử để có người “chống gậy”.
Trúng 1,5 tỷ đồng nhờ tờ vé cầu phúc ông Địa
Hai vợ chồng bà Lũy vốn quê gốc tận Ninh Bình nhưng vì cuộc sống khó khăn, năm 2005, vợ chồng phải dặn lòng gửi lại đứa con gái 12 tuổi cho ông bà ngoại rồi vào Nam kiếm kế sinh nhai. Tại TP. HCM, đất chật người đông, vợ chồng bà Lũy luôn tâm niệm sẵn sàng làm bất cứ việc gì, miễn là có miếng ăn sống qua ngày. Những đồng tiền ít ỏi chắt bóp, dành dụm được, hai vợ chồng lại gửi về quê, phụ giúp ông bà ngoại nuôi con. Long đong một thời gian, bà Lũy lại “dốc vốn liếng” mở gánh xôi dạo. Trong khi đó, ông Nam lân la các công trình xây dựng để xin làm thợ hồ.
Thế nhưng, cuộc mưu sinh không được suôn sẻ. Hành nghề gần nửa tháng, chiếc xe bán xôi dạo mà vợ chồng bà Lũy dồn hết vốn liếng, vay mượn thêm mới có được, không may đã bị công an đô thị thu hồi vì lấn chiếm lòng đường. Mất “cần câu cơm”, cụt vốn. “Giậu đổ bìm leo”, trong những ngày chật vật đó, ông Nam, phần vì không được ăn uống đầy đủ, phần vì công việc lao lực quá sức, lại mắc chứng gai cột sống. Nhiều đêm nằm thở ngắn than dài, bà Lũy chỉ biết khóc tủi cho hoàn cảnh của mình, chẳng biết bao giờ hai vợ chồng mới mở mày, mở mặt được.
doi1.jpg

Căn nhà thuê lụp xụp bà Lũy đang ở nuôi con.
Nhưng dù đau ốm thì cơm vẫn cứ phải ăn ngày ba bữa. Nghĩ đến vợ vất vả, cực nhọc, ông Nam lại nén đau gượng dậy, vay mượn tiền bạc sắm chiếc xe máy cà tàng đi buôn đồ điện cũ. Dạo ấy, từ sáng sớm tinh mơ, ông đã thức dậy, nổ máy ra khỏi nhà đến tận tối khuya mới về. Kiếm được đồng nào, ông không giữ cho bản thân mà đưa hết cho vợ trang trải.
Thương chồng, bà Lũy chỉ biết động viên, cầu trời đừng nắng mưa bất chợt để ông khỏi bị cơn đau lưng hành hạ. Đến giờ, ngồi nhớ lại những ngày đồng cam cộng khổ ấy, bà Lũy vẫn không tin nổi người chồng từng chịu thương chịu khó lại bạc nghĩa với mình như vậy. “Vợ chồng ăn đời ở kiếp, cùng nhau bước qua bao khổ cực, ai ngờ có ngày ông ấy lại phụ mình”, người phụ nữ luống tuổi bẽ bàng.
Nhớ lại câu chuyện “tham vàng bỏ ngãi” của ông Nam, bà Lũy kể nguồn cơn bi kịch bắt đầu từ lúc hai vợ chồng trúng độc đắc 1,5 tỷ. “Ngày đó, cuộc sống nghèo khó quá nên ông Nam thường nói đùa: “Giá như ông trời cho mình trúng số thì chắc chắn, tôi không để vợ con phải khổ nữa”.
Nghe xong, tôi chỉ cười bảo: “Ông đừng mơ ước viển vông, chỉ cần mua bán đồ điện cũ lời lãi mấy chục bạc mỗi ngày là vợ chồng vui rồi. Không ngờ, đến tháng 8.2009, lời cầu nguyện ấy của ông Nam lại trở thành hiện thực một cách tình cờ”, bà Lũy hồi tưởng.
Người phụ nữ tội nghiệp còn nhớ, cái ngày định mệnh ấy trời mưa như trút nước. Nhưng vì trong nhà đã cạn tiền, bà Lũy vẫn phải mặc áo mưa, tất cả chuẩn bị lên đường bán vé số dạo. Trước lúc vợ rời nhà, như linh tính mách bảo, ông Nam đứng dậy rút trong xấp vé số của bà một tờ và đi lại bàn thờ ông Địa đặt lên đó.
Ông Nam thắp hương, chắp tay cầu khấn cho vợ bán chóng hết kẻo trời mưa gió. Bao nhiêu ngày tháng, bà Lũy chưa bao giờ thấy chồng làm như vậy nên hết sức ngạc nhiên. Khấn xong, ông Nam quay lại nói: “Buổi trưa rẽ về ăn cơm, bà nhớ mang luôn tờ vé số này đi bán cho khỏi phí tiền nhé”. Cảm động trước tâm ý của chồng, bà Lũy gật gù rồi đội nón ra đi.
Buổi trưa hôm ấy, bà Lũy tranh thủ ghé về nhà thì không thấy chồng đâu. Bà nghĩ, chắc trời tạnh mưa nên ông đi đâu đó hỏi mua phế liệu. Ăn cơm xong, bà Lũy tranh thủ ngủ một giấc. Nhìn tờ vé số vẫn nằm yên vị ở bàn thờ ông Địa, bà Lũy định bụng lúc nào dậy đi bán thì lấy luôn cho tiện. Thế nhưng, sau giấc ngủ dài, bà vội ra đi rồi quên luôn. Mãi đến tận chiều tối, khi đem những tờ vé ế về trả cho đại lý, bà mới chợt nhớ ra tờ vé số trên bàn thờ thì đã quá muộn.
Chiều về, ông Nam thấy tờ vé số còn nằm trên bàn thờ, ông trách vợ sao dặn trước quên sau. Buổi tối hôm ấy khi ăn cơm xong, ông Nam đến lấy tờ vé số rồi tiện tay với cuốn sổ dò kết quả. Lúc đó, bà Lũy đang lúi húi dọn dẹp thì nghe chồng kêu to: “Trời ơi!”. Tưởng có chuyện gì, bà Lũy chạy tới xem thì thấy hàng số trong tờ vé trùng với dãy số giải đặc biệt trong bảng dò.
Tờ vé trúng giải đến 1,5 tỷ đồng khiến vợ chồng mừng đến run người, không nói nên lời. “Đúng là ông trời như chủ ý cho chúng tôi trúng số thật, mọi thứ cứ như sắp đặt ấy. Nếu không, tờ vé đã vào tay người khác rồi. Đêm đó, hai vợ chồng vui đến mất ngủ. Đêm đó, hai vợ chồng vui đến mất ngủ. Ông ấy còn dặn tôi là hôm sau dậy sớm ra chợ mua lễ về cúng cảm tạ trời đất đã phù hộ cho vốn liếng về quê làm ăn, lo cho con cái, không phải tha phương cầu thực nữa”, bà Lũy nhớ lại.
doi2.jpg

Bà Lũy đến nay vẫn không biết chồng mình ôm tiền tỷ đi đâu.
Trúng số lại mất chồng
Tay trong tay đi lĩnh thưởng, hai người đã dự tính sau khi cầm tiền trong tay sẽ sớm rời Sài Gòn, về quê làm ăn. Thế nhưng, đến buổi sáng hôm sau, ông Nam lại bảo bà đi mua lễ vật về mang lên chùa cúng dường tạ ơn. Răm rắp nghe theo lời chồng, bà Lũy không ngờ khi trở về thì đã thấy trong ngoài trống vắng, ông Nam đã đi đâu không rõ.
Thấy lạ, bà Lũy đi vào trong gian buồng thì bắt gặp tờ giấy nhỏ bọc lại một cọc gì đó vuông vức. Bà vội mở ra xem thì thấy cọc tiền 10 triệu đồng, trên tờ giấy ghi nguệch ngoạc mấy dòng chữ: “Xin lỗi em, nhưng anh phải có đứa con trai để sau này còn có người bưng bát nhang, em hiểu cho anh”.
Đến lúc này, bà Lũy mới ngỡ ngàng. Hóa ra lâu nay ông Nam mong chờ một đứa con trai nối dõi tông đường nhưng bà lại gặp trục trặc về đường sinh nở. Vì trước đây nghèo khó, ông không có cách nào thực hiện được giấc mơ đó mới đành sống với bà. Giờ có bạc tỷ trong tay, ông mới trở mặt, bỏ vợ đi kiếm người đàn bà khác. “Chắc ông ấy nghĩ, tôi không thể nào sinh đẻ được nữa nên mới bỏ đi kiếm vợ khác, mong có đứa con trai. Lúc khốn khó, hai vợ chồng đã bàn bạc với nhau khi có tiền sẽ đến bệnh viện chạy chữa, tìm cách sinh thêm con. Nào ngờ…”, giọng bà Lũy ngắt quãng vì xúc động.
Bỗng dưng mất chồng vì trúng số, bà Lũy suy sụp trong nỗi thất vọng. Sài Gòn đất rộng người đông biết tìm đâu ra chồng? Mà tìm ra chưa chắc ông đã chấp nhận quay về sống với bà như xưa. Nhiều người trong xóm biết chuyện hỏi: “Trúng số sao chẳng thấy đổi thay gì”? rồi “chồng đâu để bà một mình”? Những lúc ấy, bà Lũy lại chối quanh quẩn rồi về nhà nằm ôm gối khóc lóc. Không còn chồng nữa, bao dự định dở dang, người phụ nữ bạc phận đành lủi thủi tiếp tục làm nghề bán vé số kiếm tiền gửi về quê nuôi đứa con thơ.
Thi thoảng, bà cũng nhớ về chồng. Mỗi lần như thế, những kỷ niệm thời đồng cam cộng khổ lại hiện về như vết dao cứa làm trái tim bà quặn thắt. “Ngày trước, tôi ao ước trúng số bao nhiêu thì sau này lại cầu giá như đừng trúng số bấy nhiêu. Tờ vé số độc đắc đã phá nát gia đình tôi, làm tôi mất chồng, con tôi không có cha”, bà Lũy bẽ bàng tâm sự.
Một mình gặm nhấm nỗi đauChia sẻ cùng chúng tôi, bà Lũy không biết ông Nam sống ở đâu, đã có con trai như mong muốn hay chưa. Những lúc về quê, bà Lũy chỉ nghe phong thanh là ông Nam đang sống ở Khánh Hòa với một bà vợ trẻ. Vì điều tiếng không biết giữ chồng, bà lại quay vào Sài Gòn, tiếp tục bán vé số dạo kiếm sống qua ngày, để còn nuôi con, nuôi bản thân mình. Thời gian trôi qua, bà cũng đành an phận với nỗi đau mất chồng vì lỡ… trúng số độc đắc.
Theo Đời sống và Hôn nhân

Xin qúy bạn ủng hộ các nhà tài trợ của chúng tôi . Thành thật cám ơn







 
Back
Top