Uống cà phê với "chân dài thiếu vải"

Jolie

Member
"Chân dài" mời gọi!


1300926827_tiep-vien.jpg


Phố cà phê Miếu Nổi (P3, Q. Bình Thạnh, giáp với đường Phan Xích Long, P2Q. Phú Nhuận) lúc nào cũng rất đông khách, đa phần là thanh niên. Từ sáng đến tận đêm khuya, các quán: C., M., H... dập dìu những tiếp viên trẻ vừa phục vụ bàn vừa trút bầu tâm sự cùng khách.
Tại quán cà phê C., khi chúng tôi vừa ngồi xuống ghế, hai cô gái tóc vàng hoe, thân hình bốc lửa vội sà xuống cạnh bên chờ phục vụ. Trong lúc những giọt cà phê bắt đầu nhỏ xuống đáy ly từng giọt chậm rãi, hai cô gái đập khăn lạnh lau mặt cho khách, dù chúng tôi không hề có nhu cầu. Hơn nữa, các cô liên tục đụng tay, đụng chân với khách hay làm một số động tác để “khoe hàng”. Khi chúng tôi cho biết không cần phục vụ thì Thúy (ngụ Tiền Giang) thì thầm: “Tụi anh thông cảm, nếu không làm vừa lòng khách, chủ quán sẽ cắt lương bọn em”.
Những bàn bên cạnh, nhiều khách đang ngả ngớn với tiếp viên như chốn không người. Bỗng có tiếng chửi bới vang lên. Hai nhóm choai choai xông vào ẩu đả nhau vì giành các em phục vụ. Khách trong quán bỏ chạy tán loạn. “Tụi nó thường tụ tập về đây để giết thời gian, đa số là thất nghiệp hoặc học sinh, sinh viên cúp cua. Chúng thường đánh bài, xem phim sex..., nhiều khi còn ẩu đả, gây mất trật tự trong khu vực”, bà Hoàng Thị Khánh - một cán bộ hưu trí - bức xúc cho biết.
Rời khu Miếu Nổi, chúng tôi tiếp tục đến các quán cà phê ở khu Bắc Hải. Nổi tiếng nhất vẫn là các quán N., M., T... bởi dàn tiếp viên trẻ, mặc toàn quần short cực ngắn, áo hai dây rất “bắt mắt”. Trong tiếng nhạc dập mạnh như ở vũ trường, nhiều khách cũng nhún nhảy rất sành điệu. Vận những bộ trang phục “nóng bỏng”, các nữ tiếp viên thường tìm cách để “lộ” những bộ phận nhạy cảm để khách chiêm ngưỡng nhằm mục đích câu khách.
Tương tự, các quán cà phê dọc bờ kè Thị Nghè ở Q3 cũng nuôi vài cô tiếp viên xinh đẹp, bốc lửa. “Đến vài lần, ra vẻ giàu có thế nào cũng quen được vài em, sau đó kiếm cớ chở ra ngoài” - Thành, một tay chơi khoe chiến tích.
Những "điệu nhạc" buồn
Tiếp viên phục vụ các quán cà phê ở thành phố đa phần là rất trẻ, chủ yếu từ miền Tây lên. Do kinh tế gia đình khó khăn, các em phải bỏ học sớm và rủ nhau lên thành phố tìm việc làm. “Tuy lương tháng chỉ có 800.000 đồng nhưng nhờ tiền boa của khách, một tháng tụi em cũng kiếm được vài triệu. Dù sao tiếp viên cà phê cũng đỡ cực và ít nguy hiểm hơn là tiếp thị thuốc lá, phục vụ quán nhậu hay làm nhân viên mát xa” - Thu (quê Tiền Giang), phục vụ ở một quán cà phê bộc bạch. Tuy nhiên, trên thực tế, không ít các cô gái hành nghề tiếp viên cà phê bị sa chân.
Để tìm những cô gái trẻ, dễ nhìn, các chủ quán cà phê chỉ cần treo biển “cần tuyển nhân viên nữ” là có hàng chục người đến xin việc. Tuy nhiên, các quán chỉ tuyển chọn những cô gái trẻ có ngoại hình “bốc lửa”. Sau khi “tặng” vài bộ quần áo “mát mẻ” và “tân trang” cho hợp thời, các cô sẽ được đưa vào “khai thác”. Chủ quán lo chỗ ở và bao cơm trong ngày. Công việc của các tiếp viên lúc nào cũng bắt đầu từ sáng sớm và kết thúc vào tận đêm khuya. Một số quán liên tục tuyển nhân viên mới đồng thời thải số nhân viên cũ không chịu “chiều” khách, vì thế công việc của các nữ tiếp viên cũng rất bấp bênh. Có nhiều quán còn liên kết đổi “đào” để thu hút khách bằng sự mới lạ.
Nhiều tiếp viên đã dính bẫy của các anh chàng họ Sở thời nay. Tại quán cà phê T. ở khu bờ kè Thị Nghè, một người đàn ông “dán” mác Việt kiều đã dụ dỗ được Thủy - cô tiếp viên quê ở Cà Mau với lời hứa hấp dẫn: “Anh sẽ ly dị vợ và bảo lãnh cho em sang đó sống”. Thủy xiêu lòng, đưa chàng rể tương lai về giới thiệu cùng gia đình. Cho đến khi cái thai trong bụng Thủy ngày một lớn dần thì tên lừa đảo lặn mất tăm. Thủy chỉ còn biết khóc thầm, hối tiếc. Rất nhiều tiếp viên gặp phải trường hợp như Thủy. Chỉ vì muốn đổi đời, họ bị nhiều tên sở khanh lừa tình.
Tuy nhiên, ở các quán cà phê cũng có nhiều nữ tiếp viên đóng vai con nhà lành, vì hoàn cảnh nên phải đi kiếm sống để tìm cách lừa đảo những quý ông “chán cơm, thèm phở”. Nhiều ông bị mắc bẫy vì trót tin vào những lời than nghèo kể khổ của các nàng. “Con nhỏ đó mượn tôi 10 triệu đồng gửi về quê cho má chữa bệnh. Sau đó, nó bất ngờ đổi số điện thoại, bỏ chỗ làm và cao bay xa chạy. Đến quán hỏi tung tích cô ta thì nhận được cái lắc đầu không biết” - anh Tài, một nạn nhân bức xúc kể.
Còn anh Tuấn, chủ thầu xây dựng, nhăn nhó kể: “Là khách quen của quán, mình được một em rất dễ thương chăm sóc tận tình. Một bữa, em nói có chút việc, mượn cái SH của mình đi chút xíu. Sau đó thì em biến mất, điện thoại ngoài vùng phủ sóng”.




<!--@vbbanners:0@-->
 
Back
Top