T
T$
Guest
Bất ngờ có hai sắc thái, bất ngờ thú vị và bất ngờ thất vọng. Vòng bảng World Cup 2014 đã kết thúc có nhiều bất ngờ, nhưng là bất ngờ một cách đáng thất vọng.
Sự thất bại của châu Âu
Ai cũng biết chưa có đội bóng Châu Âu nào vô địch tại Châu Mỹ, thực tế chứng minh các đội tuyển của lục địa già đã gặp khó khăn thế nào trên đất Brazil. Những người đến từ xứ lạnh phải thi đấu giữa trưa dưới cái nắng chang chang cùng với các quyết định bất lợi từ trọng tài.
Ngược lại các đối thủ của họ đã quen thuộc với khí hậu lại còn được thi đấu dưới sự cổ vũ của khán giả nhà.
Đương nhiên từ biển Caribe sang Brazil phải gần hơn biển Địa Trung Hải rồi. Những đội như Costa Rica đá ở Brazil mà cứ như đang chơi trên sân nhà vậy, trên khán đài tràn ngập sắc đỏ, dưới sân các cầu thủ áo Trắng - Đỏ thoải mái phạm lỗi với những cầu thủ áo Thiên thanh mà chẳng sợ bị phạt thẻ.
Nếu nhìn vào diễn biến trận đấu, kết quả thua Costa Rica 0-1 của Italia - đội bóng từng 4 lần đoạt cúp thế giới cũng không có gì quá sốc.
Nhưng yếu tố địa lý chỉ là một phần, nếu các đội khách đá hay trong hiệp 1 và chỉ thua khi đã xuống sức ở hiệp 2 hoặc bị loại tức tưởi do bị xử oan vì quyết định của trọng tài thì đã chẳng ai trách được họ.
Nhiều ông lớn châu Âu đã bất ngờ thể hiện một bộ mặt nhợt nhạt. Sau khi thua trận thứ 2, báo chí xứ sở bò tót đã bình luận: Đừng nói Chile, ngay cả Việt Nam cũng đủ sức đánh bại Tây Ban Nha.
Còn những người láng giềng ở ở bán đảo Iberia, có lẽ các cầu thủ Bồ Đào Nha sẽ thấy xấu hổ nếu ai nhắc lại nhắc lại biệt danh Brazil châu Âu của họ.
Những người con của đất nước đã từng cai trị Brazil này không đá bóng, họ chỉ nhăm nhăm một việc duy nhất là làm sao chuyền bóng cho Ronaldo để cầu thủ này thực hiện nhiệm vụ cao cả là chinh phục chiếc cúp quan trọng cuối cùng.
Tiếc là đến những phút cuối cùng Bồ Đào Nha được góp mặt ở Brazil, CR7 mới ghi bàn. Hóa ra việc có một cầu thủ xuất chúng trong đội hình không phải lúc nào cũng tốt.
Chưa cần so sánh với thế hệ vàng của Figo, Bồ Đào Nha chỉ là cái bóng so với chính họ khi mà Ronaldo chưa trờ thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới như bây giờ.
Anh được ca ngợi trong trận đầu thua Italia vì có những nhân tố mới sáng sủa trong đội hình, nhưng điều đó không thể che dấu việc vẫn thi đấu thiếu gắn kết và chưa thể tìm ra một lối chơi chung cho toàn đội.
Anh - với trọn vẹn 11 cầu thủ thua tiếp Uruguay – đội bóng 2 người (theo cách gọi của Huấn luyện viên Roy Hodgson) và rời World Cup sau một trận hòa nhạt nhẽo.
Bất ngờ một cách đáng thất vọng
"Các đội bóng lớn vẫn phải giữ vững đẳng cấp và bản sắc, bên cạnh đó các đội bóng nhỏ cố vươn lên sánh ngang với những đội đàn anh, đó mới là thứ bóng đá mà người hâm mộ mong chờ"
Nếu quả thực các chàng tý hon năm nay mạnh lên rồi bất ngờ đánh gục những người khổng lồ thì đã là những câu chuyện cổ tích thú vị. Các đội bóng nhỏ chiến thắng vì các ông lớn quá ốm yếu mà thôi.
Bóng đá hay bởi thỉnh thoàng có những bất ngờ, nhưng còn hay bởi nó là một trò chơi đẳng cấp. Bóng đá luôn có trật tự của nó, giống như trật tự thế giới vậy. Nếu dễ dàng, thì đã có một nước Đông Nam Á được tham dự World Cup từ lâu rồi.
Được lên ngôi vô địch trong môn thể thao có lẽ là phức tạp nhất thế giới này là ước mong của mọi quốc gia. Trung Quốc – đất nước đông dân nhất thế giới đã làm mọi cách để nâng cao thành tích thể thao, họ thành công trong tất cả các môn, trừ bóng đá.
To khỏe là một lợi thế gần như không thể cưỡng lại trong bóng chuyền hay bóng rổ, còn bóng đá thì chưa chắc. Thiếu thước tấc có thể bù lại bằng kỹ thuật. Kém hơn về sức khỏe có thể bù lại bằng chí thông minh, hay còn gọi là chiến thuật.
Thua về cá nhân vẫn có thể áp đảo bằng tinh thần đồng đội. Chẳng ai biết yếu tố nào là quyết định trong bóng đá, đội nào cộng hết các yếu tố mà có nhiều lợi thế hơn đối phương, đội đó sẽ thắng.
Các đội bóng lớn vẫn phải giữ vững đẳng cấp và bản sắc, bên cạnh đó các đội bóng nhỏ cố vươn lên sánh ngang với những đội đàn anh, đó mới là thứ bóng đá mà người hâm mộ mong chờ.
Bài viết thể hiện lối hành văn và quan điểm của tác giả.
Theo BBC Vietnamese