[h=2]Tay cầm ly café nâng lên lại đặt xuống rồi di đi di lại trên mặt bàn nhưng chẳng buồn uống, Lan "tâm sự" với tôi một cách tự nhiên mà không biết tôi là PV.[/h]Không biết duyên cớ thế nào mà ngay lần đầu tiên thâm nhập "ổ" kích dục núp dưới bóng là quán tẩm quất, một nhân viên tên Lan đã sẵn sàng "dốc" hết bầu tâm sự về cái "nghề" tủi nhục của mình. Tôi vẫn hiểu có những điều cô chưa thể nói ra trong cái "ổ" chật chội đó…
Như đã có "quy định" chung, mỗi "ca" dành cho các vị khách đến "tận hưởng" sự sung sướng bởi các nhân viên kích dục là 20 phút. Với những vị khách đến chỉ để "mua" cái cảm giác "thỏa mãn" từ các nhân viên thì 20 phút dường như "quá đủ" để được "hưởng thụ". Nhưng với những người đến đây là để tác nghiệp như tôi thì 20 phút trôi đi quá nhanh. Tôi định ngồi thêm 1 "ca" nữa để có thể hỏi thêm nhiều chuyện phía sau tấm ri đô của các nhân viên kiếm tiền bằng việc kích dục cho khách trong quán tẩm quất nhưng do có nhiều chuyện không thể "tâm sự" dưới cái ánh đèn mờ mờ, ảo ảo nên Lan đã "phím" tôi gặp nhau chỗ khác. Để đảm bảo cuộc hẹn không bị từ chối, tôi rút tiền boa cho Lan và cuộc gặp được ấn định ngay trong buổi sáng hôm sau trong một quán café trên đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân.
Có cuộc hẹn "ngoài giờ" nên câu chuyện giữa tôi và cô nhân viên quán tẩm quất trở nên thân thiện hơn. Từ đó Lan "thú thật" với tôi, cái tên Lan là để gọi ở quán, còn tên thật của cô thì chỉ khi nào gặp người thân mới dùng đến. Phin café đã chảy đến giọt cuối cùng, Lan mới nhấc ly lên nhấp môi rồi nhăn mặt với vị đắng của giọt café đen mà quên cả cho đường. Sau một hồi đưa chuyện, Lan đã không còn chút e dè để kể với tôi những vui buồn xung quanh cái giường gây sự "sung sướng" cho hàng chục người đàn ông mỗi ngày.
Tay cầm ly café nâng lên lại đặt xuống rồi di đi di lại trên mặt bàn nhưng chẳng buồn uống, Lan "tâm sự" với tôi một cách tự nhiên mà không mảy may nghĩ rằng mình đang kể chuyện với một phóng viên. Có lẽ ly café đã gợi cho Lan cảm nhận được vị đắng của số phận. Tôi không ủng hộ hoạt động kích dục của những nhân viên trong các quán tẩm quất đèn mờ, nhưng lại có sự thông cảm với hoàn cảnh đã đưa đẩy họ đến với cái "nghề" mà đang bị dư luận lên án và cho là nhục nhã này. Lan cho biết, quán tẩm quất cô "làm" có 4 nhân viên thì ai cũng đều thành thạo việc kích dục cho khách bằng tay và bằng miệng. Lan thừa nhận đó là một việc làm nhơ nhuốc đang bịxã hộilên án, chính những người khách đã từng được cô làm cho "sung sướng" cũng chẳng coi cô ra gì. Ngả giọng buồn, ngắm nghía ly café đặc một màu "đen", Lan tâm sự:
- Nói thật với anh, bọn em chẳng vui gì nhưng vẫn phải… cho khách hài lòng thôi. Nói cho đúng, công việc của bọn em chỉ là kiếm tiền bằng sự nhục nhã. Số phận mà anh, biết thế nào được.
Cho rằng kiếm tiền bằng sự nhục nhã, nhưng Lan vẫn tỏ ra "tự hào" với thu nhập khủng của việc "hành nghề" kích dục. Theo Lan, làm cái "nghề" này, sau khi về phòng trọ và chìm sâu trong giấc ngủ thì các nhân viên mới tạm "quên" đi cái cảm giác mệt mỏi và ghê rợn qua một ngày…
- Em chán cái việc này lắm rồi, nhưng không có trình độ nên phải chịu thôi anh ạ.
- Nếu có công việc khác thì em có bỏ "nghề" không? - Tôi hỏi ý thăm dò, Lan tỏ ra thiếu tự tin:
- Em không có học thì biết làm gì được? Bao giờ bọn em mới tìm được việc có thu nhập như thế này? Thu nhập của em mỗi tháng khoảng 30 triệu đồng, lương của anh được bao nhiêu?
Suy nghĩ đó của Lan đồng nghĩa với việc các nhân viên phục vụ trong quán tẩm quất đèn mờ chấp nhận tủi nhục để có được thu nhập khủng "so" với một nhân viên hưởng lương hệ số.
Lan cho biết, bình thường mỗi ngày một nhân viên kích dục trong quán tẩm quất "phục vụ" từ 15-20 khách. Với mức "phí" 120.000 đồng cho mỗi lượt khách, và tỉ lệ "ăn chia" giữa chủ quán và nhân viên là 50:50 thì thu nhập của mỗi nhân viên trong một ngày "hoạt động" kích dục không dưới 1 triệu đồng.
Đó mới chỉ là khoản thu nhập "ăn chia", còn chưa tính đến phần boa của những vị khách chịu chơi. Tuy nhiên, theo Lan thì mức thu nhập còn phụ thuộc vào từng nhân viên, đó là sự quyến rũ từ… ngoài cửa để khách "chọn". Nếu nhân viên nào"bắt mắt" khách hàng nhất thì được nhiều lượt khách chịu chơi "chọn", sẽ có thu nhập nhiều hơn.
Như vậy, ở quán tẩm quất mà Lan đang "phục vụ" có 4 nhân viên, làm phép tính đơn giản cũng có thể xác định được thu nhập của chủ quán trong một tháng không dưới trăm triệu đồng. Trong cuộc mưu sinh, Lan "lý luận" rằng: "Nguyên lý cuộc sống, có cung thì ắt có cầu thôi mà"…
Tôi gọi nhân viên thanh toán tiền, Lan ngửa mặt, tay bưng ly café rồi dốc đến giọt cuối cùng như cố quên đi cái vị "đắng" trong quá khứ.
Cơ quan chức năng đã “vào cuộc”
Sau khi chúng tôi đăng kỳ 3, loạt bài "Vi hành phố sung sướng", phản ánh tình trạng tồn tại những quán tẩm quất trá hình trên phố Định Công Hạ, một số bạn đọc gọi đến Đường dây nóng của chúng tôi cho biết: "Sau khi báo đăng, các cơ quan chức năng của phường Định Công và quận Hoàng Mai đã vào cuộc để "dẹp" phố "sung sướng" này, không còn hình ảnh những cô nhân viên ăn mặc mát mẻ ngồi ngoài cửa để "đón khách" nữa".
Có bạn đọc phản ánh với Đường dây nóng: "Hoạt động kích dục trong quán tẩm quất trá hình là một loại tệ nạn cần phải dẹp bỏ. Đặc biệt, trong một con phố ngắn mà có đến hàng chục quán tẩm quất trá hình, khiến người ta nhìn đó như một tuyến phố tệ nạn, dễ gây dư luận xấu trong người dân sinh sống xung quanh khu phố này. Bởi vậy, việc dẹp bỏ những quán tẩm quất kích dục trên phố Định Công Hạ là cần thiết, và cần phải xóa bỏ triệt".
Qua xác minh của PV, những ngày vừa qua, hầu hết các quán tẩm quất trên phố Định Công Hạ đều đã đóng cửa và tháo dỡ biển quảng cáo. Tuy nhiên vào buổi tối, vẫn còn một số quán hoạt động "chui" bằng cách tháo biển quảng cáo và tắt đèn "mờ". Những nhân viên ăn mặc mát mẻ và gợi cảm "ẩn" vào trong nhà, còn việc "đón khách" là những "bà chủ" quán, việc "chào" và "đón" khách có vẻ cảnh giác và "kín đáo" hơn. Chúng tôi hoan nghênh tinh thần tiếp thu phản ánh từ báo chí của các cơ quan chức năng phường Định Công và quận Hoàng Mai để chấn chỉnh hoạt động trên địa bàn phường mình và đề nghị các cơ quan chức năng quận Hoàng Mai giải quyết triệt để tình trạng trên tại phố Định Công Hạ.
Như đã có "quy định" chung, mỗi "ca" dành cho các vị khách đến "tận hưởng" sự sung sướng bởi các nhân viên kích dục là 20 phút. Với những vị khách đến chỉ để "mua" cái cảm giác "thỏa mãn" từ các nhân viên thì 20 phút dường như "quá đủ" để được "hưởng thụ". Nhưng với những người đến đây là để tác nghiệp như tôi thì 20 phút trôi đi quá nhanh. Tôi định ngồi thêm 1 "ca" nữa để có thể hỏi thêm nhiều chuyện phía sau tấm ri đô của các nhân viên kiếm tiền bằng việc kích dục cho khách trong quán tẩm quất nhưng do có nhiều chuyện không thể "tâm sự" dưới cái ánh đèn mờ mờ, ảo ảo nên Lan đã "phím" tôi gặp nhau chỗ khác. Để đảm bảo cuộc hẹn không bị từ chối, tôi rút tiền boa cho Lan và cuộc gặp được ấn định ngay trong buổi sáng hôm sau trong một quán café trên đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân.
Có cuộc hẹn "ngoài giờ" nên câu chuyện giữa tôi và cô nhân viên quán tẩm quất trở nên thân thiện hơn. Từ đó Lan "thú thật" với tôi, cái tên Lan là để gọi ở quán, còn tên thật của cô thì chỉ khi nào gặp người thân mới dùng đến. Phin café đã chảy đến giọt cuối cùng, Lan mới nhấc ly lên nhấp môi rồi nhăn mặt với vị đắng của giọt café đen mà quên cả cho đường. Sau một hồi đưa chuyện, Lan đã không còn chút e dè để kể với tôi những vui buồn xung quanh cái giường gây sự "sung sướng" cho hàng chục người đàn ông mỗi ngày.
Tay cầm ly café nâng lên lại đặt xuống rồi di đi di lại trên mặt bàn nhưng chẳng buồn uống, Lan "tâm sự" với tôi một cách tự nhiên mà không mảy may nghĩ rằng mình đang kể chuyện với một phóng viên. Có lẽ ly café đã gợi cho Lan cảm nhận được vị đắng của số phận. Tôi không ủng hộ hoạt động kích dục của những nhân viên trong các quán tẩm quất đèn mờ, nhưng lại có sự thông cảm với hoàn cảnh đã đưa đẩy họ đến với cái "nghề" mà đang bị dư luận lên án và cho là nhục nhã này. Lan cho biết, quán tẩm quất cô "làm" có 4 nhân viên thì ai cũng đều thành thạo việc kích dục cho khách bằng tay và bằng miệng. Lan thừa nhận đó là một việc làm nhơ nhuốc đang bịxã hộilên án, chính những người khách đã từng được cô làm cho "sung sướng" cũng chẳng coi cô ra gì. Ngả giọng buồn, ngắm nghía ly café đặc một màu "đen", Lan tâm sự:
- Nói thật với anh, bọn em chẳng vui gì nhưng vẫn phải… cho khách hài lòng thôi. Nói cho đúng, công việc của bọn em chỉ là kiếm tiền bằng sự nhục nhã. Số phận mà anh, biết thế nào được.
Cho rằng kiếm tiền bằng sự nhục nhã, nhưng Lan vẫn tỏ ra "tự hào" với thu nhập khủng của việc "hành nghề" kích dục. Theo Lan, làm cái "nghề" này, sau khi về phòng trọ và chìm sâu trong giấc ngủ thì các nhân viên mới tạm "quên" đi cái cảm giác mệt mỏi và ghê rợn qua một ngày…
- Em chán cái việc này lắm rồi, nhưng không có trình độ nên phải chịu thôi anh ạ.
- Nếu có công việc khác thì em có bỏ "nghề" không? - Tôi hỏi ý thăm dò, Lan tỏ ra thiếu tự tin:
- Em không có học thì biết làm gì được? Bao giờ bọn em mới tìm được việc có thu nhập như thế này? Thu nhập của em mỗi tháng khoảng 30 triệu đồng, lương của anh được bao nhiêu?
Suy nghĩ đó của Lan đồng nghĩa với việc các nhân viên phục vụ trong quán tẩm quất đèn mờ chấp nhận tủi nhục để có được thu nhập khủng "so" với một nhân viên hưởng lương hệ số.
Lan cho biết, bình thường mỗi ngày một nhân viên kích dục trong quán tẩm quất "phục vụ" từ 15-20 khách. Với mức "phí" 120.000 đồng cho mỗi lượt khách, và tỉ lệ "ăn chia" giữa chủ quán và nhân viên là 50:50 thì thu nhập của mỗi nhân viên trong một ngày "hoạt động" kích dục không dưới 1 triệu đồng.
Đó mới chỉ là khoản thu nhập "ăn chia", còn chưa tính đến phần boa của những vị khách chịu chơi. Tuy nhiên, theo Lan thì mức thu nhập còn phụ thuộc vào từng nhân viên, đó là sự quyến rũ từ… ngoài cửa để khách "chọn". Nếu nhân viên nào"bắt mắt" khách hàng nhất thì được nhiều lượt khách chịu chơi "chọn", sẽ có thu nhập nhiều hơn.
Như vậy, ở quán tẩm quất mà Lan đang "phục vụ" có 4 nhân viên, làm phép tính đơn giản cũng có thể xác định được thu nhập của chủ quán trong một tháng không dưới trăm triệu đồng. Trong cuộc mưu sinh, Lan "lý luận" rằng: "Nguyên lý cuộc sống, có cung thì ắt có cầu thôi mà"…
Tôi gọi nhân viên thanh toán tiền, Lan ngửa mặt, tay bưng ly café rồi dốc đến giọt cuối cùng như cố quên đi cái vị "đắng" trong quá khứ.
Cơ quan chức năng đã “vào cuộc”
Sau khi chúng tôi đăng kỳ 3, loạt bài "Vi hành phố sung sướng", phản ánh tình trạng tồn tại những quán tẩm quất trá hình trên phố Định Công Hạ, một số bạn đọc gọi đến Đường dây nóng của chúng tôi cho biết: "Sau khi báo đăng, các cơ quan chức năng của phường Định Công và quận Hoàng Mai đã vào cuộc để "dẹp" phố "sung sướng" này, không còn hình ảnh những cô nhân viên ăn mặc mát mẻ ngồi ngoài cửa để "đón khách" nữa".
Có bạn đọc phản ánh với Đường dây nóng: "Hoạt động kích dục trong quán tẩm quất trá hình là một loại tệ nạn cần phải dẹp bỏ. Đặc biệt, trong một con phố ngắn mà có đến hàng chục quán tẩm quất trá hình, khiến người ta nhìn đó như một tuyến phố tệ nạn, dễ gây dư luận xấu trong người dân sinh sống xung quanh khu phố này. Bởi vậy, việc dẹp bỏ những quán tẩm quất kích dục trên phố Định Công Hạ là cần thiết, và cần phải xóa bỏ triệt".
Qua xác minh của PV, những ngày vừa qua, hầu hết các quán tẩm quất trên phố Định Công Hạ đều đã đóng cửa và tháo dỡ biển quảng cáo. Tuy nhiên vào buổi tối, vẫn còn một số quán hoạt động "chui" bằng cách tháo biển quảng cáo và tắt đèn "mờ". Những nhân viên ăn mặc mát mẻ và gợi cảm "ẩn" vào trong nhà, còn việc "đón khách" là những "bà chủ" quán, việc "chào" và "đón" khách có vẻ cảnh giác và "kín đáo" hơn. Chúng tôi hoan nghênh tinh thần tiếp thu phản ánh từ báo chí của các cơ quan chức năng phường Định Công và quận Hoàng Mai để chấn chỉnh hoạt động trên địa bàn phường mình và đề nghị các cơ quan chức năng quận Hoàng Mai giải quyết triệt để tình trạng trên tại phố Định Công Hạ.