Xuất thân bi đát của 8 đứa trẻ bị bố mẹ chăn dắt (P2)

Jolie

Member
an-xin.jpg

Bé trai khoảng vài tháng tuổi cũng bị mẹ đẻ lấy làm "cần câu cơm"
Những mảnh đời “cái bang nhí”
Trong số 8 đứa trẻ Bắc, Hoàng, Hùng, Yến Vi, Giang, Lan Anh, Thanh, Linh bị chính bố mẹ đẻ chăn dắt làm ăn xin, chỉ số ít là có “nhà”. Gọi là “nhà” cho sang chứ thực chất là những túp lều tạm bợ ở xóm ăn mày (thuộc bãi bồi Bến Bính – Tân Dương – Thủy Nguyên – Hải Phòng). Nhưng dẫu sao, những đứa trẻ có “nhà” như Giang, như Lan Anh còn hạnh phúc hơn các bé khác bởi có chốn về cố định. Với những trẻ còn lại, "đến từ đâu? sống ở đâu?" là câu hỏi lớn không lời đáp. Đến quyền công dân tối thiểu là tờ giấy khai sinh với những đứa trẻ này cũng là mơ ước xa xỉ, không biết đến bao giờ mới có được. Chỉ biết rằng thời gian gần đây, tất cả chúng coi vỉa hè ngôi nhà số 118 Trần Phú – Ngô Quyền – Hải Phòng là “nhà”.
Tìm về xóm ăn mày, phóng viên chẳng thể gặp mẹ con bé Giang bởi chỉ những hôm trời rét đậm, Giang mới được mẹ đưa về ngủ. Ngày cũng như đêm, Giang phải màn trời chiếu đất ngay tại tụ điểm số 118 Trần Phú, ngủ ngay đó để sớm tối đi ăn xin cho tiện. Mẹ Giang tên là Thủy, khoảng gần 40 tuổi và đã từng qua một đời chồng. Với gã chồng cũ, Thủy có một cô con gái tên Linh, cũng từng bị mẹ bắt đi ăn xin như bé Giang. Giờ thì cô bé Linh đã lớn, chẳng chịu nổi sự quản thúc của mẹ nên bỏ trốn ra Đồ Sơn làm gái bán thân. Còn gã chồng của Thủy phạm tội liên quan đến ma túy nên đi tù dài hạn, Thủy chẳng cam chịu cảnh đơn chiếc, bỏ đi Trung Quốc lấy chồng. Con bé Giang là kết quả của cuộc hôn nhân với người đàn ông Trung Quốc ấy.
Rồi chán cảnh sống nhàm chán nơi đất khách quê người, nhân cơ hội bé Giang bị đau mắt, ông chồng Trung Quốc dúi cho Thủy ít tiền đưa con đi viện, chị ta liền bế con trốn về Việt Nam. Từ dạo ở Trung Quốc về, Thủy nghiện nặng. Chị ta bắt Giang đi xin ăn từ khi con bé 4-5 tuổi, giờ bé Giang 7 tuổi, tính ra đã gần nửa thời gian từ ngày chào đời con bé phải làm nai lưng xin tiền nuôi người đàn bà khỏe mạnh nó phải gọi là mẹ ấy.
Lan Anh là con của người phụ nữ béo ú tên Son. Chẳng ai biết gốc gác thật của Son ở đâu và bố con bé Lan Anh là ai. Son đã bế bé Lan Anh lang thang, vạ vật khắp nơi từ khi sinh nó ra. Giờ thì con bé được 4 tuổi nhưng nó đã ăn xin thành thục lắm, đối đáp leo lẻo khi ai đó hỏi thăm. Lan Anh xinh xắn nhất trong số những đứa trẻ ăn mày tụ tập ở số 118 Trần Phú ấy. Con bé có sống mũi cao, đôi mắt ướt khá thu hút. Chỉ có điều, nó gầy gò, nhỏ thó so với chúng bạn cùng trang lứa.
Ở nhóm “cái bang nhí” ấy, Hùng, Hoàng, Linh là ba anh em ruột. Chúng còn một cô em gái út. Nhưng bố mẹ chúng bỏ nhau đã gần một năm nay. Mẹ chúng bế em gái theo và không một ai thân thích biết người đàn bà ấy đi đâu. Ba anh em Hùng, Hoàng, Linh sàn sàn tuổi nhau, từ khoảng 6 – 10 tuổi. Chúng cũng chẳng thoát được kiếp ăn mày, phải rong ruổi khắp các ngõ ngách đất Cảng để xin đủ tiền nộp cho bố. Bố của ba thằng bé này là một gã đàn ông khỏe mạnh nhưng lười lao động. Ngay khi vừa bỏ vợ, gã cặp ngay với một người đàn bà khác trong ổ nhóm thường tụ tập ở số 118 Trần Phú ấy. Người đàn bà ấy chính là mẹ đẻ ra thằng cu Bắc – một “cái bang nhí”. Cặp vợ chồng hờ này vẫn hàng ngày chờ những đồng tiền xin được của các con để hưởng thụ. Nếu một ngày lũ trẻ không nộp đủ “tô”, kẻ làm cha mẹ ấy thẳng tay đánh đập, bỏ đói lũ trẻ.
Bị đánh đập nhiều quá, cu Bắc và cu Linh - một bé con riêng của gã chồng, một bé con riêng của mụ vợ - đã bỏ đi mất tích hơn một tháng nay. “Chúng nó đi đâu không biết, đi tìm rồi nhưng không thấy, chắc mải chơi đâu đó thôi…” – gã đàn ông mà những đứa trẻ phải gọi là bố ấy đã ráo hoảnh như thế khi được hỏi. Rồi gã cười hô hố vui vẻ với bồ, chẳng chút lo lắng.
Điểm “nóng” nhức nhối giữa phố Cảng
Vỉa hè số 118 Trần Phú không chỉ là đại bản doanh của nhóm bố mẹ chuyên chăn dắt con đẻ làm ăn xin mà còn là nơi tụ họp của nhiều đối tượng từng có tiền án, tiền sự khác nên nơi này thường diễn ra những hoạt động phức tạp.
Khoảng 17h ngày 20/11/2012, một trong số đối tượng có mặt tại tụ điểm này đã lao xuống lòng đường, giật và cướp túi xách của một người phụ nữ đi xe đạp rồi vụt chạy, được một lát hắn thản nhiên quay lại tụ điểm, ngồi lẫn vào đám đông đang ngồi trên vỉa hè số 118 Trần Phú ấy. Thấy có quá nhiều đối tượng giang hồ ngồi đó nên nạn nhân chẳng dám kêu la, hô hoán. Nhiều nhân chứng nhìn thấy vụ cướp cũng chả dám ra tay nghĩa hiệp vì ngại dây dưa với các đối tượng phức tạp.
Một đối tượng tên Quân (khoảng 18 -20 tuổi, nhà ở chân cầu Lai Vu - Kim Thành – Hải Dương) thường xuyên có mặt tại vỉa hè 118 Trần Phú. Quân bảo, y “dạt” nhà đến đất này từ năm 9 tuổi, lâu lâu mới về thăm nhà. Quân bị què do một lần “cân” ba trên chiếc xe máy và bị tai nạn. Nhờ cái chân què và thân hình nhỏ loắt choắt ấy mà Quân được nhiều người động lòng, rút ví cho tiền khi đi ăn xin. Y bảo, y sống khỏe với nghề này. Có tiền, ngoài ăn uống, thuê trọ y còn rủng rỉnh đi bar. Nhưng theo quan sát của phóng viên, Quân còn có nghề “tay trái”. Quân nghe điện thoại, vài phút sau có người đàn ông táp vào lề đường trước cửa ngôi nhà số 118 Trần Phú. Quân đón khách và trao đổi mấy câu. Người đàn ông rút ví đưa cho Quân xấp tiền gồm tờ 50 nghìn và 100 nghìn. Ước chừng số tiền vài trăm. Quân nhanh tay dúi một gói bột trắng vào tay người khách. Có tiền, y chạy sang ngay quán bán cóc dầm bên cạnh, mua một túi nhỏ ăn ngon lành.
Mỗi buổi chiều muộn, thường có một phụ nữ ăn mặc tươm tất, sạch sẽ hơn hẳn những người ở vỉa hè 118 Trần Phú ấy, bà ta đến cùng một vài tay bặm trợn ra dáng bảo kê. Người phụ nữ ấy đi xe ga, biển 29T4-5348. Những bố, những mẹ của lũ trẻ ăn mày nhanh chóng đưa tiền cho người phụ nữ ấy. Theo nhiều nhân chứng, người phụ nữ là chủ nợ đến thu tiền lãi. Bố mẹ của lũ trẻ ăn xin vay nặng lãi để ăn tiêu, chờ những đồng tiền xin được của các con để trả nợ.
Nhưng lãi mẹ đẻ lãi con, dù cho lũ trẻ có xin được cả bạc triệu cũng chẳng vừa lòng tham tiền của bố mẹ chúng. Người phụ nữ đi xe ga ấy xem chừng khá cảnh giác với sự xuất hiện của mình tại tụ điểm 118 Trần Phú. Mắt bà ta dò xét khắp lượt người đi qua.
Để tìm hiểu lý do tại sao tụ điểm phức tạp lộ thiên lại có cơ hội tồn tại trong một thời gian dài, phóng viên đã gặp nhiều người dân sống trong khu vực. Theo ông tổ trưởng tổ dân phố số 1 phường Cầu Đất – Ngô Quyền – Hải Phòng thì: “Tổ dân phố đã kiến nghị nhiều lần lên phường nhưng chẳng thể giải quyết dứt điểm. Thi thoảng công an phường, bảo vệ, cựu chiến binh phường tổ chức nhóm người xuống dẹp, nhóm đối tượng lại dạt sang phía vườn hoa, thuộc sự quản lý của quận Hồng Bàng nên chẳng thể làm gì được chúng. Ngay cả ông chủ nhà số 118 cũng bị chúng đe dọa ném phân, trả thù nên không dám ra mặt đuổi chúng đi để lấy lại mặt bằng. Bọn này rất lưu manh, chính quyền phải thật cứng rắn mới có thể giải quyết được…”. Chừng ấy lý do khiến tụ điểm phức tạp này tồn tại nhiều năm nay, gây bức xúc trong dư luận.
Nhưng có một tình tiết kỳ lạ, ngay sau khi thông tin phóng viên “quan tâm” đến vỉa hè ngôi nhà 118 Trần Phú này, đột nhiên ở đây xuất hiện những cán bộ phường túc trực ngày đêm khiến nhóm đối tượng lang thang không dám tụ tập nữa. Chúng tản sang phía vườn hoa, thuộc sự quản lý của quận Hồng Bàng. Song có một thực tế đã thành quy luật rằng, cứ khi bên quận Hồng Bàng mạnh tay thì bên địa bàn quận Ngô Quyền lại là điểm đến của nhóm đối tượng lang thang này và ngược lại. Dư luận địa phương mệt mỏi, bức xúc bởi chưa biết đến khi nào mới có thể giải quyết dứt điểm tụ điểm này. Hơn nữa, khu vực vườn cây xanh nơi nhóm này tụ tập bốc mùi xú uế, mất mỹ quan nghiêm trọng, gây ấn tượng xấu với hình ảnh của Hải Phòng trong mắt các du khách khi đi ngang qua nơi này. Và một thực tế không thể phủ nhận, nhiều giang hồ đất Cảng cũng từ những tụ điểm như thế mà ra.

Theo zing





 
Back
Top