N
nikki
Guest
Thiệp cưới tôi đã gửi, cỗ bàn cũng đã đặt nhưng rồi, tôi lại bắt gặp anh đi với người con gái khác vào khách sạn…
Tình yêu đầu tiên của tôi bắt đầu khi tôi 17 tuổi và kéo dài cho đến tận bây giờ. Có lẽ như thế là quá sớm hoặc cảm xúc của tôi khi ấy chưa đủ để gọi là tình yêu. Nhưng có điều duy nhất tôi chắc chắn khẳng định được rằng tôi cần người đàn ông đó bên cạnh mình. Tôi không cần biết người đó có yêu tôi hay không. Chỉ cần ở cạnh tôi là đủ. Anh hơn tôi 7 tuổi. Đối với tôi, anh là người yêu, là một người anh và thậm chí còn có thể là một người cha.
Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình có điều kiện kinh tế rất tốt. Nhưng đó đồng nghĩa với việc tôi nhận được ít sự quan tâm từ gia đình vì ba mẹ tôi còn mải mê với những kế hoạch làm giàu, kế hoạch kiếm tiền. Tôi không trách họ vì những gì họ làm cũng chỉ là để tốt cho tôi, để tôi có một cuộc sống đầy đủ. Sống trong thiếu thốn tình cảm nên khi Tuấn đến, quan tâm và chăm sóc, tôi lập tức muốn gắn bó và không làm sao rời được khỏi anh.
Tuấn của tôi là một nhà thiết kế nội thất. Anh không thiếu tiền vì anh cực kỳ giàu có nên tôi không bao giờ lo rằng anh đến với tôi vì tài sản của ba mẹ tôi. Tình cảm của chúng tôi khi bắt đầu là tình anh em. Sự gặp gỡ bất ngờ trong một hiệu sách nhỏ để gắn đời chúng tôi lại với nhau. Những quan tâm nhỏ, những món quà đầy yêu thương, những lo lắng khiến tôi xúc động trào nước mắt khiến tình yêu của tôi đối với anh cứ lớn dần và rồi nhiều tới mức tôi không thể tưởng tượng nổi. Chẳng ai ngăn cấm tình yêu của chúng tôi vì bố mẹ tôi chẳng hề biết còn anh thì đã quá tuổi bị người lớn can thiệp vào chuyện tình cảm.

Anh là món quà tôi được Thượng Đế ban tặng để bù đắp cho tôi những thiếu thốn về tình cảm (Ảnh minh họa)
Yêu anh, tôi thấy mình tốt lên rất nhiều. Tôi học vì anh. Tôi thì vào đại học ngành thiết kế vì muốn được làm việc cùng anh. Từ một con bé học lực trung bình, tôi lao vào học vì tôi không muốn thua kém và khiến người yêu mình phải xấu hổi mỗi khi anh dẫn tôi theo trong các bữa gặp mặt bạn bè. Cũng từ một con bé trầm lặng, không biết cách bày tỏ cảm xúc của mình bằng cách nào, tôi biết mở lòng với anh, với mọi người, nói về những điều tôi đang nghĩ, những thứ mình thích và cười ngày càng nhiều hơn. Tôi vẫn luôn nghĩ rằng anh là món quà tôi được Thượng Đế ban tặng để bù đắp cho tôi những thiếu thốn về tình cảm.
Anh giới thiệu tôi với bạn bè anh, kể cho tôi nghe những câu chuyện về anh, anh của thời bé thơ, anh của thời niên thiếu, của thời khi chúng tôi chưa gặp nhau. Tất cả khiến tôi tin rằng anh yêu tôi, yêu rất thật lòng. Tuấn không lấy của tôi bất cứ thứ gì, cũng không đòi hỏi gì ở tôi. Tính đến này, đã hơn 3 năm yêu nhau, tôi và Tuấn mới chỉ ôm và hôn nhau. Anh không bao giờ ép tôi phải đi xa hơn. Anh nói chờ cho tới khi tôi sẵn sàng.
Ai cũng nghĩ tôi may mắn. Ai cũng nghĩ tôi có một* người yêu quá tốt. Nhưng mặt trái bên kia của Tuấn chỉ có tôi biết. Tôi là người yêu của anh. Và tôi đã thấy anh nói lời yêu với rất nhiều người ngoài tôi. Tôi chưa từng thấy ai dễ dàng cảm thấy mình có tình cảm yêu đường với người khác nhiều như anh. Một cô gái gặp đôi ba lần, nói chuyện thấy hợp, cô ta có ý tiến tới, Tuấn lập tức sẽ cảm thấy như anh đã yêu cô ta. Chỉ có điều không nhiều bằng tôi nên Tuấn vẫn coi tôi là người yêu của anh. Lần đầu tiên, khi tôi vô tình đọc được những tin nhắn mùi mẫn trong máy của anh, tôi đã chết sững. Anh nói đó chỉ là một trò đùa. Tôi tin vì tôi yêu anh. Nhưng tôi bắt đầu để ý và thấy “trò đùa” ngày càng nhiều với càng nhiều người hơn.
Tôi không ghen tuông quá đáng. Tôi chỉ yêu cầu Tuấn nói chuyện cho tôi hiểu. Tuấn nói Tuấn yêu tôi và các cô kia chỉ là tán chơi bời cho vui. Thật kỳ lạ là tôi thở phào với lời giải thích đó và cho qua mọi chuyện. Tôi đã từng nghĩ rằng sống chết thế nào tôi cũng không bao giờ chia sẻ người mình yêu cho bất kì ai nhưng giờ thì tôi chia Tuấn cho quá nhiều người. Có một sự thật giải thích cho tất cả đó là tôi sợ làm ầm ĩ mọi chuyện lên thì Tuấn sẽ bỏ tôi.
Tuấn không cần gì ở tôi cả. Anh không cần tiền, anh không cần tôi chiều chuộng, vuốt ve. Tôi không có gì để cho anh. Nếu anh bỏ đi thì tôi biết làm thế nào? Tôi yêu Tuấn và anh đã ở bên tôi ba năm. Ba năm đủ dài để hình thành cho tôi thói quen có Tuấn ở bên cạnh và chăm sóc, quan tâm. Nên tôi nhắm mắt cho qua. Tôi vẫn hạnh phúc vì Tuấn bảo Tuấn yêu tôi nhất. Nhưng có quá nhiều người đi theo Tuấn. Anh thì lại sẵn sàng và dễ dàng nảy sinh tình cảm với những người cứ đi theo anh và nằng nặc rằng họ yêu Tuấn.
Tôi đã thấy anh đi với người con gái khác, tay trong tay âu yếm thân mật. Tôi thấy rất nhiều lần. Tôi thậm chí còn biết họ làm những gì vì tôi đi theo họ. Tận mắt nhìn người yêu mình bước vào khách sạn với nhiều cô gái khác, tôi đau tới mức không thở nổi nhưng tôi lặng im ra về. Mỗi lần như thế trong đầu tôi luôn có ý nghĩ rằng phải chia tay với Tuấn thôi. Tôi không phải là đứa xấu xí, tôi cũng không kém cỏi đến mức không có người yêu. Điều kiện gia đình tôi rất tốt, ba mẹ hoàn toàn có thể giới thiệu cho tôi một người tốt hơn Tuấn nhưng không hiểu sao tôi không thể làm hơn.
Tôi không muốn mình phải lấy một người chồng ngày đêm chìm đắm trong tình yêu với không biết bao nhiêu người con gái khác? (Ảnh minh họa)
Cũng đã có lần tôi nói với Tuấn rằng tôi muốn chấm dứt mọi chuyện. Tuấn nói đó là chuyện của tôi còn anh vẫn coi tôi là người yêu của anh. Điều đó làm tôi hạnh phúc. Vì tôi nghĩ điều đó có nghĩa rằng anh yêu tôi. Thế là tôi lại tiếp tục tình yêu với người đàn ông đa tình ấy. Nhưng mọi chuyện vẫn tiếp diễn…
Thành phố rộng lớn nhường ấy mà tôi gặp Tuấn đi với người khác nhiều tới mức tôi ngỡ tạo hóa trêu ngươi mình. Tuấn chẳng bao giờ thề thốt với tôi điều gì kiểu anh sẽ yêu em mãi mãi, yêu em đến trọn đời. Tuấn bảo anh chỉ có thể nói anh yêu em còn đến khi hết yêu anh cũng không thể ép mình yêu em được nữa. Tôi là một đứa lí trí nên tôi không thích những gì sướt mướt. Tôi thích anh nói như thế vì tôi thấy như thế thật chân thật biết bao. Nhớ lại những chuyện như vậy, tôi lại bỏ qua cho anh. Nực cười là ở chỗ những cô gái kia biết rõ ràng là Tuấn đã có người yêu, rằng đến với anh chẳng hề có tương lai gì nhưng họ vẫn cứ đâm đầu vào, còn người yêu tôi thì vô tư đón nhận tất cả những tình cảm ấy. Điều duy nhất an ủi tôi là anh luôn đến bên tôi bất cứ khi nào tôi cần. Đã có lần tôi đi theo, thấy anh cùng người khác vào khách sạn, tôi rút máy gọi, bịa ra một lý do gì đó cần tới sự có mặt của anh, anh lập tức bỏ lại người kia và đến với tôi. Nó khiến tôi tin rằng Tuấn còn tình cảm với tôi.
Nhưng có lẽ tôi đã sống trong mụ mị quá dài. Hôm nay, tôi nghe ba mẹ cãi nhau. Mẹ tôi nghĩ ba có nhân tình. Mẹ tôi khóc ngất. Tôi thấy hình như mình chưa bao giờ cảm thấy đau đớn như mẹ khi chứng kiến Tuấn đi với người khác. Tôi chỉ biết rằng tôi thấy hụt hẫng nhưng chưa bao giờ tôi khóc. Tôi chợt thấy lo lắng. Hình như tôi không yêu Tuấn như tôi tưởng. Vậy thì bao lâu nay tôi đang chạy theo điều gì? Tôi nói với anh những điều đó. Tôi nghĩ tôi đã sẵn sàng cho chuyện chia tay nhưng Tuấn không đồng ý. Anh đến nhà tôi ngay sau đó. Anh xin bố mẹ cho phép qua lại với tôi. Tôi không hiểu nổi những hành động của Tuấn. Tôi lại là người yêu của anh. Lại hạnh phúc với những gì Tuấn dành cho tôi.
Một khoảng thời gian dài sau đó, Tuấn chỉ biết có mình tôi. Chúng tôi thậm chí còn tính đến chuyện cưới xin. Chúng tôi đi mua đồ đôi, đi xem thiệp cưới. Tình yêu hình như đã trở về. Tôi thấy nhớ anh. Tôi thấy trong điện thoại mình đầy ắp những tin nhắn yêu thương của anh nhưng cho đến cuối cùng Tuấn vẫn không thay đổi. Cho dù là hai nhà đã gặp mặt nhau, đã bàn tính đến hôn nhân nhưng tình yêu của anh vẫn cứ dễ dàng mang đi cho người khác. Thiệp cưới tôi đã gửi. Cỗ bàn đã đặt và tôi lại gặp Tuấn đi với người khác vào khách sạn… Ngày tôi mới yêu Tuấn, bạn tôi nói anh có lúm đồng tiền mà con trai như thế thường đa tình. Tôi cười. Giờ thì tôi thấy anh thậm chí còn hơn cả đa tình.
Có vẻ như tôi đã quen với những chuyện như thế này nên tôi dửng dưng với nó. Tôi bao dung, rộng lượng tới mức có thể bỏ qua chuyện chồng tương lai ngoại tình ngay trước mặt mình hay tôi không hề có tình yêu với Tuấn như tôi đã tưởng tượng? Tôi chỉ biết tôi muốn đám cưới dừng lại. Nhưng còn ba mẹ tôi? Bạn bè tôi? Tôi không muốn họ thất vọng. Tôi cũng không muốn mình phải lấy một người chồng ngày đêm chìm đắm trong tình yêu với không biết bao nhiêu người con gái khác? Rời bỏ, dừng lại hay tiếp tục? Tôi không thể quyết định vì tôi không biết như thế nào là đúng? Liệu anh có thay đổi khi anh trở thành chồng tôi? Liệu tôi có thể hạnh phúc? Phải làm sao mới tốt khi trong cuộc đời này, tình yêu dường như không tồn tại?
source from:*24h
Tình yêu đầu tiên của tôi bắt đầu khi tôi 17 tuổi và kéo dài cho đến tận bây giờ. Có lẽ như thế là quá sớm hoặc cảm xúc của tôi khi ấy chưa đủ để gọi là tình yêu. Nhưng có điều duy nhất tôi chắc chắn khẳng định được rằng tôi cần người đàn ông đó bên cạnh mình. Tôi không cần biết người đó có yêu tôi hay không. Chỉ cần ở cạnh tôi là đủ. Anh hơn tôi 7 tuổi. Đối với tôi, anh là người yêu, là một người anh và thậm chí còn có thể là một người cha.
Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình có điều kiện kinh tế rất tốt. Nhưng đó đồng nghĩa với việc tôi nhận được ít sự quan tâm từ gia đình vì ba mẹ tôi còn mải mê với những kế hoạch làm giàu, kế hoạch kiếm tiền. Tôi không trách họ vì những gì họ làm cũng chỉ là để tốt cho tôi, để tôi có một cuộc sống đầy đủ. Sống trong thiếu thốn tình cảm nên khi Tuấn đến, quan tâm và chăm sóc, tôi lập tức muốn gắn bó và không làm sao rời được khỏi anh.
Tuấn của tôi là một nhà thiết kế nội thất. Anh không thiếu tiền vì anh cực kỳ giàu có nên tôi không bao giờ lo rằng anh đến với tôi vì tài sản của ba mẹ tôi. Tình cảm của chúng tôi khi bắt đầu là tình anh em. Sự gặp gỡ bất ngờ trong một hiệu sách nhỏ để gắn đời chúng tôi lại với nhau. Những quan tâm nhỏ, những món quà đầy yêu thương, những lo lắng khiến tôi xúc động trào nước mắt khiến tình yêu của tôi đối với anh cứ lớn dần và rồi nhiều tới mức tôi không thể tưởng tượng nổi. Chẳng ai ngăn cấm tình yêu của chúng tôi vì bố mẹ tôi chẳng hề biết còn anh thì đã quá tuổi bị người lớn can thiệp vào chuyện tình cảm.

Anh là món quà tôi được Thượng Đế ban tặng để bù đắp cho tôi những thiếu thốn về tình cảm (Ảnh minh họa)
Yêu anh, tôi thấy mình tốt lên rất nhiều. Tôi học vì anh. Tôi thì vào đại học ngành thiết kế vì muốn được làm việc cùng anh. Từ một con bé học lực trung bình, tôi lao vào học vì tôi không muốn thua kém và khiến người yêu mình phải xấu hổi mỗi khi anh dẫn tôi theo trong các bữa gặp mặt bạn bè. Cũng từ một con bé trầm lặng, không biết cách bày tỏ cảm xúc của mình bằng cách nào, tôi biết mở lòng với anh, với mọi người, nói về những điều tôi đang nghĩ, những thứ mình thích và cười ngày càng nhiều hơn. Tôi vẫn luôn nghĩ rằng anh là món quà tôi được Thượng Đế ban tặng để bù đắp cho tôi những thiếu thốn về tình cảm.
Anh giới thiệu tôi với bạn bè anh, kể cho tôi nghe những câu chuyện về anh, anh của thời bé thơ, anh của thời niên thiếu, của thời khi chúng tôi chưa gặp nhau. Tất cả khiến tôi tin rằng anh yêu tôi, yêu rất thật lòng. Tuấn không lấy của tôi bất cứ thứ gì, cũng không đòi hỏi gì ở tôi. Tính đến này, đã hơn 3 năm yêu nhau, tôi và Tuấn mới chỉ ôm và hôn nhau. Anh không bao giờ ép tôi phải đi xa hơn. Anh nói chờ cho tới khi tôi sẵn sàng.
Ai cũng nghĩ tôi may mắn. Ai cũng nghĩ tôi có một* người yêu quá tốt. Nhưng mặt trái bên kia của Tuấn chỉ có tôi biết. Tôi là người yêu của anh. Và tôi đã thấy anh nói lời yêu với rất nhiều người ngoài tôi. Tôi chưa từng thấy ai dễ dàng cảm thấy mình có tình cảm yêu đường với người khác nhiều như anh. Một cô gái gặp đôi ba lần, nói chuyện thấy hợp, cô ta có ý tiến tới, Tuấn lập tức sẽ cảm thấy như anh đã yêu cô ta. Chỉ có điều không nhiều bằng tôi nên Tuấn vẫn coi tôi là người yêu của anh. Lần đầu tiên, khi tôi vô tình đọc được những tin nhắn mùi mẫn trong máy của anh, tôi đã chết sững. Anh nói đó chỉ là một trò đùa. Tôi tin vì tôi yêu anh. Nhưng tôi bắt đầu để ý và thấy “trò đùa” ngày càng nhiều với càng nhiều người hơn.
Tôi không ghen tuông quá đáng. Tôi chỉ yêu cầu Tuấn nói chuyện cho tôi hiểu. Tuấn nói Tuấn yêu tôi và các cô kia chỉ là tán chơi bời cho vui. Thật kỳ lạ là tôi thở phào với lời giải thích đó và cho qua mọi chuyện. Tôi đã từng nghĩ rằng sống chết thế nào tôi cũng không bao giờ chia sẻ người mình yêu cho bất kì ai nhưng giờ thì tôi chia Tuấn cho quá nhiều người. Có một sự thật giải thích cho tất cả đó là tôi sợ làm ầm ĩ mọi chuyện lên thì Tuấn sẽ bỏ tôi.
Tuấn không cần gì ở tôi cả. Anh không cần tiền, anh không cần tôi chiều chuộng, vuốt ve. Tôi không có gì để cho anh. Nếu anh bỏ đi thì tôi biết làm thế nào? Tôi yêu Tuấn và anh đã ở bên tôi ba năm. Ba năm đủ dài để hình thành cho tôi thói quen có Tuấn ở bên cạnh và chăm sóc, quan tâm. Nên tôi nhắm mắt cho qua. Tôi vẫn hạnh phúc vì Tuấn bảo Tuấn yêu tôi nhất. Nhưng có quá nhiều người đi theo Tuấn. Anh thì lại sẵn sàng và dễ dàng nảy sinh tình cảm với những người cứ đi theo anh và nằng nặc rằng họ yêu Tuấn.
Tôi đã thấy anh đi với người con gái khác, tay trong tay âu yếm thân mật. Tôi thấy rất nhiều lần. Tôi thậm chí còn biết họ làm những gì vì tôi đi theo họ. Tận mắt nhìn người yêu mình bước vào khách sạn với nhiều cô gái khác, tôi đau tới mức không thở nổi nhưng tôi lặng im ra về. Mỗi lần như thế trong đầu tôi luôn có ý nghĩ rằng phải chia tay với Tuấn thôi. Tôi không phải là đứa xấu xí, tôi cũng không kém cỏi đến mức không có người yêu. Điều kiện gia đình tôi rất tốt, ba mẹ hoàn toàn có thể giới thiệu cho tôi một người tốt hơn Tuấn nhưng không hiểu sao tôi không thể làm hơn.

Tôi không muốn mình phải lấy một người chồng ngày đêm chìm đắm trong tình yêu với không biết bao nhiêu người con gái khác? (Ảnh minh họa)
Cũng đã có lần tôi nói với Tuấn rằng tôi muốn chấm dứt mọi chuyện. Tuấn nói đó là chuyện của tôi còn anh vẫn coi tôi là người yêu của anh. Điều đó làm tôi hạnh phúc. Vì tôi nghĩ điều đó có nghĩa rằng anh yêu tôi. Thế là tôi lại tiếp tục tình yêu với người đàn ông đa tình ấy. Nhưng mọi chuyện vẫn tiếp diễn…
Thành phố rộng lớn nhường ấy mà tôi gặp Tuấn đi với người khác nhiều tới mức tôi ngỡ tạo hóa trêu ngươi mình. Tuấn chẳng bao giờ thề thốt với tôi điều gì kiểu anh sẽ yêu em mãi mãi, yêu em đến trọn đời. Tuấn bảo anh chỉ có thể nói anh yêu em còn đến khi hết yêu anh cũng không thể ép mình yêu em được nữa. Tôi là một đứa lí trí nên tôi không thích những gì sướt mướt. Tôi thích anh nói như thế vì tôi thấy như thế thật chân thật biết bao. Nhớ lại những chuyện như vậy, tôi lại bỏ qua cho anh. Nực cười là ở chỗ những cô gái kia biết rõ ràng là Tuấn đã có người yêu, rằng đến với anh chẳng hề có tương lai gì nhưng họ vẫn cứ đâm đầu vào, còn người yêu tôi thì vô tư đón nhận tất cả những tình cảm ấy. Điều duy nhất an ủi tôi là anh luôn đến bên tôi bất cứ khi nào tôi cần. Đã có lần tôi đi theo, thấy anh cùng người khác vào khách sạn, tôi rút máy gọi, bịa ra một lý do gì đó cần tới sự có mặt của anh, anh lập tức bỏ lại người kia và đến với tôi. Nó khiến tôi tin rằng Tuấn còn tình cảm với tôi.
Nhưng có lẽ tôi đã sống trong mụ mị quá dài. Hôm nay, tôi nghe ba mẹ cãi nhau. Mẹ tôi nghĩ ba có nhân tình. Mẹ tôi khóc ngất. Tôi thấy hình như mình chưa bao giờ cảm thấy đau đớn như mẹ khi chứng kiến Tuấn đi với người khác. Tôi chỉ biết rằng tôi thấy hụt hẫng nhưng chưa bao giờ tôi khóc. Tôi chợt thấy lo lắng. Hình như tôi không yêu Tuấn như tôi tưởng. Vậy thì bao lâu nay tôi đang chạy theo điều gì? Tôi nói với anh những điều đó. Tôi nghĩ tôi đã sẵn sàng cho chuyện chia tay nhưng Tuấn không đồng ý. Anh đến nhà tôi ngay sau đó. Anh xin bố mẹ cho phép qua lại với tôi. Tôi không hiểu nổi những hành động của Tuấn. Tôi lại là người yêu của anh. Lại hạnh phúc với những gì Tuấn dành cho tôi.
Một khoảng thời gian dài sau đó, Tuấn chỉ biết có mình tôi. Chúng tôi thậm chí còn tính đến chuyện cưới xin. Chúng tôi đi mua đồ đôi, đi xem thiệp cưới. Tình yêu hình như đã trở về. Tôi thấy nhớ anh. Tôi thấy trong điện thoại mình đầy ắp những tin nhắn yêu thương của anh nhưng cho đến cuối cùng Tuấn vẫn không thay đổi. Cho dù là hai nhà đã gặp mặt nhau, đã bàn tính đến hôn nhân nhưng tình yêu của anh vẫn cứ dễ dàng mang đi cho người khác. Thiệp cưới tôi đã gửi. Cỗ bàn đã đặt và tôi lại gặp Tuấn đi với người khác vào khách sạn… Ngày tôi mới yêu Tuấn, bạn tôi nói anh có lúm đồng tiền mà con trai như thế thường đa tình. Tôi cười. Giờ thì tôi thấy anh thậm chí còn hơn cả đa tình.
Có vẻ như tôi đã quen với những chuyện như thế này nên tôi dửng dưng với nó. Tôi bao dung, rộng lượng tới mức có thể bỏ qua chuyện chồng tương lai ngoại tình ngay trước mặt mình hay tôi không hề có tình yêu với Tuấn như tôi đã tưởng tượng? Tôi chỉ biết tôi muốn đám cưới dừng lại. Nhưng còn ba mẹ tôi? Bạn bè tôi? Tôi không muốn họ thất vọng. Tôi cũng không muốn mình phải lấy một người chồng ngày đêm chìm đắm trong tình yêu với không biết bao nhiêu người con gái khác? Rời bỏ, dừng lại hay tiếp tục? Tôi không thể quyết định vì tôi không biết như thế nào là đúng? Liệu anh có thay đổi khi anh trở thành chồng tôi? Liệu tôi có thể hạnh phúc? Phải làm sao mới tốt khi trong cuộc đời này, tình yêu dường như không tồn tại?
source from:*24h