“Anh tha cho em, nay em mệt lắm. Em xin anh”, Kiều vừa nói, vừa van xin chồng. Nhưng chẳng màng tới lời vợ, Thứ lao tới...
Anh cuồng dại cấu xé vợ, mặc cho những giọt nước mắt, những cái rên đau đớn của chị. Thứ biết, anh làm vậy cũng chẳng sung sướng gì. Nhưng, anh đã không được thoả mãn thì vợ cũng đừng hòng được yên.
Hồi họ mới yêu nhau, bố mẹ Kiều ngăn cản dữ lắm. Con gái họ dù xinh đẹp, khéo léo và ngoan ngoãn, nhưng sức khoẻ không có. Kiều chỉ cao 1m50, nặng gần 40 kg, trong khi Thứ cao hơn 1m70 và nặng hơn 70 kg. Anh hứa với bố mẹ vợ tương lai rằng anh có thể là chỗ dựa vững chắc cho Kiều. Mỗi khi người yêu giận, anh nhấc bổng cô trên tay như bế một đứa trẻ, trêu chọc cho đến khi Kiều cười giòn tan mới thôi. Ngày cưới, ai cũng mừng cho đôi trẻ, chỉ có bố mẹ Kiều là nén tiếng thở dài…
Kiều hạnh phúc trong thời gian ngắn. Sau khi có bầu, vì sức khỏe không tốt nên cô phải kiêng cữ. Đang tuổi sung sức nhất, Thứ bị “bỏ đói” hơn 9 tháng. Anh vật vã, mệt mỏi, song được Kiều động viên, anh ủi, anh cũng chờ đến khi cô sinh xong đứa con đầu lòng.
Chưa hết 3 tháng 10 ngày, Thứ đã nhăm nhăm “yêu” vợ. Thương hại và chiều chồng, Kiều chấp nhận. Nhưng, chút sức yếu của người đàn bà mới lột xác đã bị vắt kiệt. Sau hai, ba lần như thế, Kiều yếu hẳn. Cô bị hậu sản khiến người ngày càng gầy gò, ốm yếu. Đến lúc này, Kiều mới nghĩ tới sự lo lắng của bố mẹ, nhưng không dám nói, cô sợ bố mẹ thêm đau lòng.
Ôm nỗi sợ hãi mỗi khi vào phòng ngủ, Kiều luôn kiếm cớ con nhỏ, hôm thì con sốt, hôm con ho để thoái thác. Đời nào Thứ chịu: “Tôi cưới cô về làm vợ, chứ không chỉ để chăm mỗi con. Nếu cần, ối người nhận làm mẹ của con tôi kìa”. Mỗi lúc “muốn”, Thứ gần như cưỡng bức vợ. “Cô chỉ có việc ôm con và “chiều” chồng mà cũng không làm nổi sao?”, anh thường mỉa mai vợ.
Kiều vừa đau đớn, tủi thân, vừa giận mình đã không nghe theo lời khuyên của cha mẹ. Nhiều năm trôi qua, Kiều cắn răng chịu đựng, cô hoàn toàn giấu cha mẹ và cả gia đình về những bất hạnh của mình.
Chỉ thấy tủi nhục
Câu chuyện của chị Hương (53 tuổi) khiến nhiều người không dám tin. Hai lần chị có thai, là hai lần chồng chị bắt bỏ. Lý do, anh không tin đó là con của mình. Một mình chị phải tới bệnh viện giải quyết trong nỗi đau về thể xác, cộng thêm sự ấm ức, tủi nhục.
Vợ chồng chị lấy nhau vì tình yêu đấy chứ. Vì yêu, chị cưỡng lại lời cha mẹ lấy một người “tỉnh lẻ”, vì yêu chị sẵn sàng xách đồ đi thuê nhà ở với người yêu. Có lẽ vì nghèo, nên anh luôn cảm thấy bức bối trước cảnh thiên hạ sắm sanh cái nọ cái kia. Có lẽ vì nghèo nên anh tưởng lấy chị anh sẽ có tất cả. Chị bảo, nếu chăm chỉ, sớm muộn gì cũng sẽ có của ăn của để thôi. Nhưng anh chỉ muốn giàu nhanh, giàu mà không phải cố gắng gì. Bất mãn, anh quay sang dằn hắt vợ con. Tệ hơn, anh trở nên ghen bóng gió với những người bạn trai cũ của chị.
Bố chị mất được 3 ngày, anh không cần biết tâm trạng của chị thế nào, uống rượu vào rồi… ép. Chị có đứa thứ hai. Hồi đó, chị cũng định bỏ đi, nhưng nghĩ đang có tang nên lại thôi…
“Nhục nhã lắm. Anh ta nói, làm chuyện đó với tôi không bằng… gái làng chơi. Anh muốn đi đâu cũng được, về nhà để tôi yên, thì tôi vẫn chấp nhận. Nhưng, không yêu, anh ta vẫn làm chuyện ấy khi muốn”.
Trường hợp của vợ chồng chị Kiều, chị Hương có thể không nhiều, nhưng do ảnh hưởng của ý thức hệ phong kiến nên nhiều người đàn ông Việt Nam vẫn cho mình cái quyền được đòi hỏi. Khi nào cần thì bắt vợ phải đáp ứng, không quan tâm tới nhu cầu của “đối tượng”.
Theo bà Nguyễn Vân Anh, từ những phát hiện từ số liệu đường dây tư vấn thì: Trong các ca bạo lực tình dục, phần lớn các quan hệ tình dục không sử dụng bao cao su; phần lớn các phụ nữ không thể từ chối quan hệ mặc dù họ không muốn; nhiều phụ nữ cho biết chồng họ thường xuyên uống rượu say. Tuy nhiên, tình trạng phổ biến của bạo lực tình dục dường như chưa thể hiện đầy đủ.
Rất nhiều phụ nữ đã chịu đựng tình trạng bạo lực tình dục trong thời gian dài. Phần lớn chị em chưa ý thức được hưởng thụ khoái cảm tình dục là quyền lợi mà chỉ nặng về nghĩa vụ. Cho nên họ thường không bộc lộ cho đối tượng biết có thỏa mãn hay không thỏa mãn trong quan hệ. Thái độ nhẫn nhục, phục tùng một cách vô điều kiện khi chồng có nhu cầu là điểm dễ nhận thấy ở các chị.
Theo Dantri
Anh cuồng dại cấu xé vợ, mặc cho những giọt nước mắt, những cái rên đau đớn của chị. Thứ biết, anh làm vậy cũng chẳng sung sướng gì. Nhưng, anh đã không được thoả mãn thì vợ cũng đừng hòng được yên.
Hồi họ mới yêu nhau, bố mẹ Kiều ngăn cản dữ lắm. Con gái họ dù xinh đẹp, khéo léo và ngoan ngoãn, nhưng sức khoẻ không có. Kiều chỉ cao 1m50, nặng gần 40 kg, trong khi Thứ cao hơn 1m70 và nặng hơn 70 kg. Anh hứa với bố mẹ vợ tương lai rằng anh có thể là chỗ dựa vững chắc cho Kiều. Mỗi khi người yêu giận, anh nhấc bổng cô trên tay như bế một đứa trẻ, trêu chọc cho đến khi Kiều cười giòn tan mới thôi. Ngày cưới, ai cũng mừng cho đôi trẻ, chỉ có bố mẹ Kiều là nén tiếng thở dài…
Kiều hạnh phúc trong thời gian ngắn. Sau khi có bầu, vì sức khỏe không tốt nên cô phải kiêng cữ. Đang tuổi sung sức nhất, Thứ bị “bỏ đói” hơn 9 tháng. Anh vật vã, mệt mỏi, song được Kiều động viên, anh ủi, anh cũng chờ đến khi cô sinh xong đứa con đầu lòng.
Chưa hết 3 tháng 10 ngày, Thứ đã nhăm nhăm “yêu” vợ. Thương hại và chiều chồng, Kiều chấp nhận. Nhưng, chút sức yếu của người đàn bà mới lột xác đã bị vắt kiệt. Sau hai, ba lần như thế, Kiều yếu hẳn. Cô bị hậu sản khiến người ngày càng gầy gò, ốm yếu. Đến lúc này, Kiều mới nghĩ tới sự lo lắng của bố mẹ, nhưng không dám nói, cô sợ bố mẹ thêm đau lòng.
Ôm nỗi sợ hãi mỗi khi vào phòng ngủ, Kiều luôn kiếm cớ con nhỏ, hôm thì con sốt, hôm con ho để thoái thác. Đời nào Thứ chịu: “Tôi cưới cô về làm vợ, chứ không chỉ để chăm mỗi con. Nếu cần, ối người nhận làm mẹ của con tôi kìa”. Mỗi lúc “muốn”, Thứ gần như cưỡng bức vợ. “Cô chỉ có việc ôm con và “chiều” chồng mà cũng không làm nổi sao?”, anh thường mỉa mai vợ.
Kiều vừa đau đớn, tủi thân, vừa giận mình đã không nghe theo lời khuyên của cha mẹ. Nhiều năm trôi qua, Kiều cắn răng chịu đựng, cô hoàn toàn giấu cha mẹ và cả gia đình về những bất hạnh của mình.
Chỉ thấy tủi nhục
Câu chuyện của chị Hương (53 tuổi) khiến nhiều người không dám tin. Hai lần chị có thai, là hai lần chồng chị bắt bỏ. Lý do, anh không tin đó là con của mình. Một mình chị phải tới bệnh viện giải quyết trong nỗi đau về thể xác, cộng thêm sự ấm ức, tủi nhục.
Vợ chồng chị lấy nhau vì tình yêu đấy chứ. Vì yêu, chị cưỡng lại lời cha mẹ lấy một người “tỉnh lẻ”, vì yêu chị sẵn sàng xách đồ đi thuê nhà ở với người yêu. Có lẽ vì nghèo, nên anh luôn cảm thấy bức bối trước cảnh thiên hạ sắm sanh cái nọ cái kia. Có lẽ vì nghèo nên anh tưởng lấy chị anh sẽ có tất cả. Chị bảo, nếu chăm chỉ, sớm muộn gì cũng sẽ có của ăn của để thôi. Nhưng anh chỉ muốn giàu nhanh, giàu mà không phải cố gắng gì. Bất mãn, anh quay sang dằn hắt vợ con. Tệ hơn, anh trở nên ghen bóng gió với những người bạn trai cũ của chị.
Bố chị mất được 3 ngày, anh không cần biết tâm trạng của chị thế nào, uống rượu vào rồi… ép. Chị có đứa thứ hai. Hồi đó, chị cũng định bỏ đi, nhưng nghĩ đang có tang nên lại thôi…
“Nhục nhã lắm. Anh ta nói, làm chuyện đó với tôi không bằng… gái làng chơi. Anh muốn đi đâu cũng được, về nhà để tôi yên, thì tôi vẫn chấp nhận. Nhưng, không yêu, anh ta vẫn làm chuyện ấy khi muốn”.
Trường hợp của vợ chồng chị Kiều, chị Hương có thể không nhiều, nhưng do ảnh hưởng của ý thức hệ phong kiến nên nhiều người đàn ông Việt Nam vẫn cho mình cái quyền được đòi hỏi. Khi nào cần thì bắt vợ phải đáp ứng, không quan tâm tới nhu cầu của “đối tượng”.
Theo bà Nguyễn Vân Anh, từ những phát hiện từ số liệu đường dây tư vấn thì: Trong các ca bạo lực tình dục, phần lớn các quan hệ tình dục không sử dụng bao cao su; phần lớn các phụ nữ không thể từ chối quan hệ mặc dù họ không muốn; nhiều phụ nữ cho biết chồng họ thường xuyên uống rượu say. Tuy nhiên, tình trạng phổ biến của bạo lực tình dục dường như chưa thể hiện đầy đủ.
Rất nhiều phụ nữ đã chịu đựng tình trạng bạo lực tình dục trong thời gian dài. Phần lớn chị em chưa ý thức được hưởng thụ khoái cảm tình dục là quyền lợi mà chỉ nặng về nghĩa vụ. Cho nên họ thường không bộc lộ cho đối tượng biết có thỏa mãn hay không thỏa mãn trong quan hệ. Thái độ nhẫn nhục, phục tùng một cách vô điều kiện khi chồng có nhu cầu là điểm dễ nhận thấy ở các chị.
Theo Dantri