tuyet_loan08
Junior Member
Vào đến nhà người ta, mặt tôi vẫn xị ra, còn bố mẹ tôi và bố mẹ Trang lại tay bắt mặt mừng. Chỉ khi một cô gái bê đĩa hoa quả ra mời mọi người, tôi sững sờ...
Đùng một cái, bố mẹ gọi tôi về. Nghe bố gọi điện, tôi tưởng mẹ lại huyết áp cao nên tức tốc về ngay, ai dè lại nghe bố nói: “Anh chuẩn bị... đi xem mặt”. Nghe đến đó tôi liền giãy nảy, tôi đã hứa với cha mẹ trước hai tám tuổi tôi sẽ lấy vợ, hai người không phải lo lắng nhiều, thế mà giờ lại bắt tôi về tận quê cưới.
Mẹ tôi vui mừng khi thấy tôi về tới nhà, bố tôi vừa thấy mặt tôi đã bắt đầu kể cho tôi nghe về cô gái mà ông định mai mối cho tôi. Đó là cô con gái rượu của con phó giám đốc bệnh viện mới được chuyển về làm ở cơ quan mẹ tôi. Cô đang làm giáo viên cấp ba tại trường chuyên của tỉnh. Cô hiền lành, ai gặp cũng không thể chê.
Nghe bố kể lể tôi ậm ừ cho qua chuyện, tuởng rằng cứ như mọi lần nhưng ai dè. Chiều tối, cả bố và mẹ bắt tôi đi tắm rửa cạo râu, trong khi tôi đi tắm mẹ lấy quần áo của tôi ra là phẳng phiu, bố thì loay hoay đánh lại đôi giày để tối tôi sang nhà sang nhà Trang - tên cô gái ấy.
Vào đến nhà người ta, mặt tôi vẫn xị ra, còn bố mẹ tôi và bố mẹ Trang lại tay bắt mặt mừng. Chỉ khi một cô gái bê đĩa hoa quả ra mời mọi người, tôi sững sờ... Đôi mắt cô bé to, đen láy, môi mọng đỏ...
Ở Hà Nội mấy năm tôi chưa thấy cô gái nào xinh như thế. Bố tôi đã không quá lời, tôi thấy thinh thích cô gái. Cô bé chẳng nói gì cả, chỉ nhìn tôi rồi cười tủm tỉm. Ông bố kéo cô nói nhỏ vào tai chuyện gì đó, rồi cô chạy đi đâu mất.
Gần nửa tiếng sau, cô bé về cùng một cô gái nữa. Cô này không có gì làm tôi ấn tượng lắm ngoài cái vẻ mặt tươi tỉnh như bố mẹ của hai gia đình. Cô gái nở nụ cười tươi chào mọi người rồi ngồi cạnh mẹ tôi.
Lúc này, ông bạn của mẹ tôi mới quay sang nói: “Đây là Trang con gái lớn của chúng tôi !”. Hóa ra là vậy, cô gái này mới là Trang, còn cô lúc nãy là em gái Trang. Cuộc gặp mặt xem như rất thành công. Ngồi chơi với mẹ đến khuya tôi mới về nhà, trên đường về mẹ hỏi tôi cảm nhận của tôi về Trang nhưng tôi chỉ ậm ừ và hỏi mẹ nhiều về cô em gái của Trang thì biết cô là Hằng sinh viên năm cuối của trường Ngoại thương và ra trường có ý định vào trong Sài Gòn làm việc.
Sau buổi gặp mặt đó, tôi mất ngủ chỉ nghĩ đến Hằng cô em gái của Trang. Chưa có dịp tiếp xúc nhưng tôi biết mình có cảm tình với cô ấy mất rồi. Chuyện gán ghép với Trang được tiến triển rất tốt, Trang rất thích tôi, hay nhắn tin gọi điện rủ tôi đi chơi với hai chị em và thi thoảng lấy cớ đi cùng bố sang nhà tôi chơi, còn tôi lại lỡ thầm yêu trộm nhớ Hằng nên cũng không vội lên thành phố ngay, mà ở nhà để có cơ hội gặp gỡ Hằng được nhiều hơn.
Bố mẹ hai bên vui mừng khi thấy mọi việc tiến triển tốt. Thế nhưng tôi thấy mọi chuyện ngày càng tồi tệ hơn vì càng ngày tôi lại càng thích Hằng nhiều hơn, tôi nhớ ánh mắt tinh nghịch của em, nhớ nụ cười, nhớ tiếng em gọi anh Huy ơi…..(đó là tên tôi). Tôi nhớ em rất nhiều, nghĩ về em mọi lúc mọi nơi, tôi luôn mơ thấy em trong mỗi giấc ngủ, tôi đã yêu em,yêu em rất nhiều…
Nhiều lúc đi chơi với hai chị em tôi thấy Trang thật là phiền phức, tôi còn mong rằng chỉ có tôi và em thôi khi đó tôi sẽ nắm lấy bàn tay em, ôm em vào lòng để em có thể cảm nhận được tình yêu của tôi. Càng ngày tình cảm càng tăng tốc nhiều lúc không kìm chế được nỗi nhớ của mình, tôi liền phóng xe sang bên nhà em chỉ để nhìn thấy em, nhưng hành động đó của tôi lại được em và bố mẹ em vui mừng vì tưởng rằng tôi vì Trang mà tới.
Bây giờ trong tôi đang rất băn khoăn không biết phải làm thế nào. Tôi không yêu Trang, tôi yêu Hằng mà em không biết điều đó, em chỉ biết rằng tôi sắp là anh rể của em, là một thành viên của gia đình em. Nếu giờ tôi thổ lộ tình cảm của mình liệu em có chấp nhận không? Nếu không thì tôi sẽ rất buồn và không dám gặp lại em nữa, tôi vì em mà gặp gỡ hai chị em nhiều, làm cho hai nhà hoan hỉ, hy vọng nếu tôi đùng một cái từ chối Trang, cô ấy chắc sẽ đau khổ lắm. Còn bố mẹ tôi nữa làm sao dám nhìn mặt gia đình bên đó, mà mẹ tôi lại là cấp dưới của bố em.
Nếu em chấp nhận tình cảm của tôi chắc hẳn tôi sẽ rất hạnh phúc nhưng em sẽ rất khó xử đối với gia đình và đặc biệt là Trang (một người khó tha thứ) vì Trang cũng yêu tôi. Tôi không muốn vì tôi mà làm cho tình cảm hai chi em họ bị rạn nứt, tôi không muốn làm người tôi yêu phải buồn, phải đau khổ. Tôi phải làm thế nào bây giờ?
Tuấn Huy
(Theo XinhXinh)
Đùng một cái, bố mẹ gọi tôi về. Nghe bố gọi điện, tôi tưởng mẹ lại huyết áp cao nên tức tốc về ngay, ai dè lại nghe bố nói: “Anh chuẩn bị... đi xem mặt”. Nghe đến đó tôi liền giãy nảy, tôi đã hứa với cha mẹ trước hai tám tuổi tôi sẽ lấy vợ, hai người không phải lo lắng nhiều, thế mà giờ lại bắt tôi về tận quê cưới.
Mẹ tôi vui mừng khi thấy tôi về tới nhà, bố tôi vừa thấy mặt tôi đã bắt đầu kể cho tôi nghe về cô gái mà ông định mai mối cho tôi. Đó là cô con gái rượu của con phó giám đốc bệnh viện mới được chuyển về làm ở cơ quan mẹ tôi. Cô đang làm giáo viên cấp ba tại trường chuyên của tỉnh. Cô hiền lành, ai gặp cũng không thể chê.
Nghe bố kể lể tôi ậm ừ cho qua chuyện, tuởng rằng cứ như mọi lần nhưng ai dè. Chiều tối, cả bố và mẹ bắt tôi đi tắm rửa cạo râu, trong khi tôi đi tắm mẹ lấy quần áo của tôi ra là phẳng phiu, bố thì loay hoay đánh lại đôi giày để tối tôi sang nhà sang nhà Trang - tên cô gái ấy.
Vào đến nhà người ta, mặt tôi vẫn xị ra, còn bố mẹ tôi và bố mẹ Trang lại tay bắt mặt mừng. Chỉ khi một cô gái bê đĩa hoa quả ra mời mọi người, tôi sững sờ... Đôi mắt cô bé to, đen láy, môi mọng đỏ...
Ở Hà Nội mấy năm tôi chưa thấy cô gái nào xinh như thế. Bố tôi đã không quá lời, tôi thấy thinh thích cô gái. Cô bé chẳng nói gì cả, chỉ nhìn tôi rồi cười tủm tỉm. Ông bố kéo cô nói nhỏ vào tai chuyện gì đó, rồi cô chạy đi đâu mất.
Gần nửa tiếng sau, cô bé về cùng một cô gái nữa. Cô này không có gì làm tôi ấn tượng lắm ngoài cái vẻ mặt tươi tỉnh như bố mẹ của hai gia đình. Cô gái nở nụ cười tươi chào mọi người rồi ngồi cạnh mẹ tôi.
Lúc này, ông bạn của mẹ tôi mới quay sang nói: “Đây là Trang con gái lớn của chúng tôi !”. Hóa ra là vậy, cô gái này mới là Trang, còn cô lúc nãy là em gái Trang. Cuộc gặp mặt xem như rất thành công. Ngồi chơi với mẹ đến khuya tôi mới về nhà, trên đường về mẹ hỏi tôi cảm nhận của tôi về Trang nhưng tôi chỉ ậm ừ và hỏi mẹ nhiều về cô em gái của Trang thì biết cô là Hằng sinh viên năm cuối của trường Ngoại thương và ra trường có ý định vào trong Sài Gòn làm việc.
Sau buổi gặp mặt đó, tôi mất ngủ chỉ nghĩ đến Hằng cô em gái của Trang. Chưa có dịp tiếp xúc nhưng tôi biết mình có cảm tình với cô ấy mất rồi. Chuyện gán ghép với Trang được tiến triển rất tốt, Trang rất thích tôi, hay nhắn tin gọi điện rủ tôi đi chơi với hai chị em và thi thoảng lấy cớ đi cùng bố sang nhà tôi chơi, còn tôi lại lỡ thầm yêu trộm nhớ Hằng nên cũng không vội lên thành phố ngay, mà ở nhà để có cơ hội gặp gỡ Hằng được nhiều hơn.
Bố mẹ hai bên vui mừng khi thấy mọi việc tiến triển tốt. Thế nhưng tôi thấy mọi chuyện ngày càng tồi tệ hơn vì càng ngày tôi lại càng thích Hằng nhiều hơn, tôi nhớ ánh mắt tinh nghịch của em, nhớ nụ cười, nhớ tiếng em gọi anh Huy ơi…..(đó là tên tôi). Tôi nhớ em rất nhiều, nghĩ về em mọi lúc mọi nơi, tôi luôn mơ thấy em trong mỗi giấc ngủ, tôi đã yêu em,yêu em rất nhiều…
Nhiều lúc đi chơi với hai chị em tôi thấy Trang thật là phiền phức, tôi còn mong rằng chỉ có tôi và em thôi khi đó tôi sẽ nắm lấy bàn tay em, ôm em vào lòng để em có thể cảm nhận được tình yêu của tôi. Càng ngày tình cảm càng tăng tốc nhiều lúc không kìm chế được nỗi nhớ của mình, tôi liền phóng xe sang bên nhà em chỉ để nhìn thấy em, nhưng hành động đó của tôi lại được em và bố mẹ em vui mừng vì tưởng rằng tôi vì Trang mà tới.
Bây giờ trong tôi đang rất băn khoăn không biết phải làm thế nào. Tôi không yêu Trang, tôi yêu Hằng mà em không biết điều đó, em chỉ biết rằng tôi sắp là anh rể của em, là một thành viên của gia đình em. Nếu giờ tôi thổ lộ tình cảm của mình liệu em có chấp nhận không? Nếu không thì tôi sẽ rất buồn và không dám gặp lại em nữa, tôi vì em mà gặp gỡ hai chị em nhiều, làm cho hai nhà hoan hỉ, hy vọng nếu tôi đùng một cái từ chối Trang, cô ấy chắc sẽ đau khổ lắm. Còn bố mẹ tôi nữa làm sao dám nhìn mặt gia đình bên đó, mà mẹ tôi lại là cấp dưới của bố em.
Nếu em chấp nhận tình cảm của tôi chắc hẳn tôi sẽ rất hạnh phúc nhưng em sẽ rất khó xử đối với gia đình và đặc biệt là Trang (một người khó tha thứ) vì Trang cũng yêu tôi. Tôi không muốn vì tôi mà làm cho tình cảm hai chi em họ bị rạn nứt, tôi không muốn làm người tôi yêu phải buồn, phải đau khổ. Tôi phải làm thế nào bây giờ?
Tuấn Huy
(Theo XinhXinh)