tuyet_loan08
Junior Member
Nhiều quý ông không biết phải cư xử ra sao với những đồng nghiệp nữ "lắm điều" ở cơ quan!
Là công chức, ít ai không có hân hạnh ngồi cạnh đồng nghiệp nữ (xét cả đời đi làm, suốt mấy chục năm). Cố tránh phạm phải tam đại kỵ: “Con thầy, vợ bạn, gái cơ quan”, quyết không yêu đương lằng nhằng tình cảm nơi công sở, cho nên, tốt nhất là điềm nhiên, lãnh đạm nhìn các em “là của người ta”.
Như thế, không tình tang gì, thì nghĩa là “bản đồ quan hệ” với đồng nghiệp nữ sẽ chỉ toàn những vạch thẳng tắp gồm: “chân thật”, “thoải mái”, “chả cần phải giữ gìn ý tứ”. Thậm chí, buồn đi… vệ sinh cũng tự nhiên như “hai thằng mình”, hoàn toàn có thể rủ nhau cùng vào toilette.
Sáng đến nơi, thấy đồng nghiệp nữ váy tha thướt, mới kinh ngạc à ồ “Hôm nay trông em xinh thế!” liền bị đốp lại “Vậy chứ anh bảo mọi khi em xấu lắm à?”. Nhìn kỹ lại: “Thì thấy em xinh, anh khen vậy thôi, có ý gì đâu” và được bồi tiếp ngay “một cú” nữa: “Hóa ra hôm nay em mặc váy nên anh mới thấy xinh. Mọi khi có bao giờ anh ngó ngàng gì đâu. Một là đàn ông các anh cực kỳ vô tâm. Hai là chỉ thích… váy. Có khi cái cọc mặc váy đi qua, anh cũng thấy xinh ấy chứ…”
Ôi đau đầu. Biết mình lỡ miệng nên im. Lẽ ra, cần im ngay từ câu thứ nhất. Nhưng biết đâu, thấy em mặc váy xinh thế mà không khen, sẽ bị lườm nguýt, bị kết luận tới một trăm lẻ một phần trăm chắc chắn là kẻ… không có mắt rồi.
Dù sao, câu nói của đồng nghiệp nữ cũng khiến cánh công chức nam giới phải mất chút thời gian băn khoăn suy nghĩ. Thực ra thì đồng nghiệp nữ của mình xinh hay xấu nhỉ? Chân to hay bé? Cong hay thẳng? Dài hay ngắn? Trắng hay đen? Dáng người mẫu thon thả hay phúc hậu kiểu “bà mẹ và trẻ em”?...
Và thực ra thì những “thông số” đó có nằm trong hồ sơ tuyển dụng? Có tính vào “năng lực công tác”? Có liên quan mật thiết tới chỉ số EQ, gây tác động tích cực hoặc tiêu cực tới đồng nghiệp? sếp? khách hàng tiềm năng? đối tác chiến lược?
Chẳng phải cổ nhân đã nói vẻ đẹp không nằm trên đôi má hồng cô thiếu nữ mà nằm trong con mắt kẻ si tình sao? Thế thì mắc chứng gì mà đồng nghiệp nữ cứ phải khó khăn xét nét trước đôi lời vô tình hay hữu ý của những kẻ khác phái?
Thôi thì gạt những chuyện lan man, “tập trung vào chuyên môn” cho nó… lành. Nhưng cũng chả được yên thân. Chỉ vài chục phút im lặng, đã lại có “thông điệp” mới: “Anh có biết là hôm qua, người ta bắt gặp sếp A hẹn hò với cô C không?”. Ngạc nhiên thật sự: “Thế cơ à? Sao em lại biết chuyện đó nhỉ?” – “Ôi, chuyện gì mà em chả biết”
– “Nhưng sếp A có đi với cô C thật, thì chuyện đó có liên quan gì tới chúng mình đâu?” – “Sao lại không liên quan. Anh này, rõ thật. Cô C từ khi “nhẩy được vào lòng sếp” có coi ai ra gì? Lúc nào cô ấy chẳng lớn tiếng nạt nộ mọi người. Vì cô ấy biết “đằng sau lưng” mình là ai mà. Cứ như thế, thì cô ấy thành “sếp bà” ở đây à?”
“Nhưng dù sao, đó cũng là chuyện riêng của cô C và sếp chứ. Mà làm sao em biết chính xác được? Nhỡ họ cũng chỉ đi uống nước để bàn công chuyện với nhau thì sao?” – “Anh lạc hậu thật đấy. Ở ta, giờ cũng có dịch vụ thám tử tư rồi. Có cả paparazzi luôn sẵn sàng bám theo những đối tượng “to béo”. Đi uống nước trong nhà nghỉ hả anh?
Với lại, chuyện cô C có “vừa mắt” sếp A thì cũng là bình thường mà. Loại chuyện đó, đăng đầy rẫy trên báo để vợ các sếp đọc xong rồi thì cố mà rút kinh nghiệm, cố mà sửa mình (cả tinh thần lẫn mỹ viện) kỹ càng hơn, luyện tập nhiều hơn cho thân hình thon gọn, ăn nói nhẹ nhàng, giao tiếp đạt chuẩn, bếp núc chu đáo (hoặc dạy dỗ ô-sin trong nhà cho tử tế). Nếu không, các sếp chán nhà sẽ ra ngoài đường là tất lẽ dĩ ngẫu. Người ta còn đẻ con ra với nhau và công khai chu cấp, nuôi dưỡng nữa ấy chứ…”
Đồng nghiệp nữ vẫn miên man trong dòng suy tưởng: “Cô C mắt thì trắng, môi lại thâm…” Tôi ngạc nhiên: “Sao bình thường, thấy em cũng thân thiết quý mến cô ấy lắm cơ mà?”
“Ơ, anh này, chả hiểu gì thật à? Thân thì vẫn thân, quý thì vẫn quý, nhưng em là em, cô C là cô C chứ”. Đến đây thì hoàn toàn lạc lối trong mớ tư duy kiểu… Úc – khá sang trọng vì tôi (hay cô ấy tư duy) tức là chúng tôi vẫn đang tồn tại.
“Nhìn qua thì cũng thấy C xinh xắn nhưng thật ra có đẹp đẽ gì đâu (Lại chủ đề xinh). Tại vì điệu đà hoa lá nên các sếp cứ tít hết cả mắt vào chứ nhìn kỹ thì hơi béo, eo to, chân lại cong. Tướng phản thầy đá bạn, mắt vừa xếch lại ít lòng đen (Thông cả nhân tướng học).
Tiếng nói thì rin rít, người đấy, tham và kẹt phải biết. Còn xét về tuổi tác mà nói thì sếp A mệnh mộc, cô C mệnh Thủy, sếp tưởng thế là ngon rồi chứ gì, nhưng mà sếp là gỗ cây dâu, dòng nước của cô C lại là nước suối lớn (Không biết đồng nghiệp nữ đọc hiểu và thạo tử vi học từ lúc nào). Người ta bảo, như thế là cái cây mỏng tang sẽ bị dòng nước dìm xiết, bẻ gẫy, cuốn trôi…”
Ôi, đồng nghiệp nữ biết nhiều thật đấy. Đúng là trung tâm thông tin di động, tổng đài liên lạc, trạm thu phát đa chiều. Nếu cần biết cái gì, xảy ra khi nào, như thế nào, ở đâu, và tại sao, cứ hỏi đồng nghiệp nữ, sẽ được “tư vấn miễn phí” đầy đủ, cực kỳ trách nhiệm. Mà không chỉ chuyện trong nhà, trong cơ quan, trong nước đâu nhé, ngay cả chuyện vĩ mô đến tầm thế giới, đồng nghiệp nữ cũng “đọc vanh vách”, chuẩn như… ti vi.
Như chuyện hồi nọ tổng thống Bill Clinton bị cô thực tập sinh Monica Lewinsky tố cáo scandal tình dục, đồng nghiệp nữ đã rất thẳng thắn “bày tỏ quan điểm”: Nếu tôi là cô thực tập sinh đó, tôi cũng làm ầm lên, tổng thống mất điểm nhiều, chứ gái trẻ tất nhiên cực kỳ được lợi. Có xấu xa gì đâu khi “đi đêm” được với cỡ tổng thống Mỹ. Tại sao cái số mình nó đen thế, chìa bàn tay ra chả thấy đường nào “nên cơm”, hầm bà lằng, nát như cháo. Thế nên đời mình lận đận. Sao mình không được sinh ra ở nước Mỹ, sao mình không được là cô thực tập sinh đáng giá “ngàn vàng” kia nhỉ?
Cứ thế, đồng nghiệp nữ thở dài, so sánh, toan tính, mơ ước.
Cho đến tận giờ ăn trưa.
Đồng nghiệp nữ bảo: “Em chỉ ăn một bát thôi” – “Ừ, mất công hôm nay mặc váy rồi mà. Phải giữ eo chứ” – “Không mặc váy em cũng chỉ ăn thế thôi, đâu có phàm ăn tục uống như các anh được”.
Ăn xong một bát, đồng nghiệp nữ ngồi lại tiếp chuyện cánh nam giới. Than thở đủ điều. Tháng này giá cả tăng cao quá, khó mua rau, mua thịt, mua sữa cho con. Cơ quan nuôi cơm trưa, nên đành cố mà ăn tạm, chứ ngày nào cũng cá khô, đậu phụ. Cơm nước kiểu này, chẳng mấy chốc mà lên… chùa đăng ký thường trú với… sư. Chính sách chung càng lúc càng eo hẹp, thắt buộc, giảm chi tiêu, tiết kiệm triệt để từ cuộc điện thoại đến tờ giấy in… Không biết có sống nổi qua mùa hè này nữa không?
Vừa ăn, vừa nuốt cả những lời của đồng nghiệp nữ, tôi nghĩ cũng chả hiểu mình có sống nổi qua buổi trưa này nữa không?
Mười ba giờ, đồng nghiệp nữ kêu sắp chết vì không có chỗ ngả lưng. Bình thường còn dám xếp ghế ra nằm tạm, mặc váy sexy thế kia thì ai dám “chổng vó” lên mà ngáy o o. Mười sáu giờ, đồng nghiệp nữ bắt đầu rên rỉ ca cẩm không có ai đón thằng bé (con bé) đang ở nhà trẻ “quốc doanh”, chỉ mười lăm phút nữa là người ta đóng cửa. Gọi điện thoại loạn lên để “điều hành” chồng (hoặc mẹ chồng, bố chồng) đi rước quý tử. Nhưng ông bà không biết đi xe máy. Thế thì bắt xe buýt, thì đi xe ôm. Đến đón muộn, các cô lại mắng mỏ, dằn hắt cháu mình đấy, ông bà có biết không?
Công việc thì còn chất đống lên kia kìa. Cả một tập hồ sơ cần đọc gấp, mấy tờ yêu cầu của sếp vừa mới chuyển sang. Cả con đường dài dằng dặc hơn mười ki-lô-mét từ sở về đến địa phận ráp gianh ngoại thành. Mà giờ này á, tắc đường thì cứ gọi là người chồng lên người, xe đè lên xe. Đi trên vỉa hè hay nắp cống thì thuận tiện? Bay làm sao nổi qua biển người mênh mông ấy mà về đón con? Rồi còn chợ búa, cơm nước, tắm gội…?
Chả có tối nào được đi giải trí, xem phim, xem kịch hay nghe nhạc. Lâu lắm rồi chả đọc được cuốn sách nào. Thế mà ngày xưa học Đại học Tổng hợp văn khoa, yêu văn chương lắm cơ đấy. Ôi, sao đời tôi lại toàn màu xám thế này cơ chứ?
Chuyện của đồng nghiệp nữ vô tình xát muối vào vết thương mà cánh nam giới cố tình băng bó tạm bợ bằng những cuộc nhậu tung tóe bọt bia, tưng bừng hơi rượu. Gia cảnh thực tại của đồng nghiệp nữ như những viên đá sắc cạnh dưới đường đi, bỗng dưng vô tình dẫm phải, nhói buốt lên tận đỉnh đầu, làm tan mất những vòng tròn che lấp mờ mắt, đan nhau xoa xuýt êm dịu trốn tránh trong vuốt ve mat-xa, karaoke ôm.
Nếu đức ông chồng quý hóa của đồng nghiệp nữ được nghe toàn bộ những lời này, mặt mũi ông ta sẽ thế nào nhỉ? Mà nếu ông ta chăm đọc báo, thế nào cũng có ngày ông ta vinh hạnh nhận ra tâm sự giấu kín của cô vợ yêu quý.
“Lăn tăn” chuyện người, xong rồi nhắc mình phải “học cách quên”, quyết không nghĩ đến những điều “đen tối”. Vợ mình giờ này đang trên đoạn nào, những con đường tắc nghẽn nhiều ổ gà lắm khói kẹt xe hay vẫn đang cằn nhằn lúi húi cặm cụi trong văn phòng máy lạnh? Đức ông quý hóa nào được ngồi cạnh làm “thùng nước gạo” cho cái khối tâm sự tràn trề rau bèo cám bã của vợ mình?
Chiều nay, đã hẹn với đám bạn cũ ghé Legens Beer khề khà tí chút với đùi lợn hầm và bia tươi Tây Đức. Chúng nó giờ thành đạt cả rồi, đứa có đất đai nhiều tỉ, đứa lái BMW, Ferrari đi làm. Mình không có xe đẹp, nhà to nhưng không tham nhũng của ai, là công chức “sạch sẽ”, yêu vợ thươn
(Theo XinhXinh)
Là công chức, ít ai không có hân hạnh ngồi cạnh đồng nghiệp nữ (xét cả đời đi làm, suốt mấy chục năm). Cố tránh phạm phải tam đại kỵ: “Con thầy, vợ bạn, gái cơ quan”, quyết không yêu đương lằng nhằng tình cảm nơi công sở, cho nên, tốt nhất là điềm nhiên, lãnh đạm nhìn các em “là của người ta”.
Như thế, không tình tang gì, thì nghĩa là “bản đồ quan hệ” với đồng nghiệp nữ sẽ chỉ toàn những vạch thẳng tắp gồm: “chân thật”, “thoải mái”, “chả cần phải giữ gìn ý tứ”. Thậm chí, buồn đi… vệ sinh cũng tự nhiên như “hai thằng mình”, hoàn toàn có thể rủ nhau cùng vào toilette.
Sáng đến nơi, thấy đồng nghiệp nữ váy tha thướt, mới kinh ngạc à ồ “Hôm nay trông em xinh thế!” liền bị đốp lại “Vậy chứ anh bảo mọi khi em xấu lắm à?”. Nhìn kỹ lại: “Thì thấy em xinh, anh khen vậy thôi, có ý gì đâu” và được bồi tiếp ngay “một cú” nữa: “Hóa ra hôm nay em mặc váy nên anh mới thấy xinh. Mọi khi có bao giờ anh ngó ngàng gì đâu. Một là đàn ông các anh cực kỳ vô tâm. Hai là chỉ thích… váy. Có khi cái cọc mặc váy đi qua, anh cũng thấy xinh ấy chứ…”
Ôi đau đầu. Biết mình lỡ miệng nên im. Lẽ ra, cần im ngay từ câu thứ nhất. Nhưng biết đâu, thấy em mặc váy xinh thế mà không khen, sẽ bị lườm nguýt, bị kết luận tới một trăm lẻ một phần trăm chắc chắn là kẻ… không có mắt rồi.
Dù sao, câu nói của đồng nghiệp nữ cũng khiến cánh công chức nam giới phải mất chút thời gian băn khoăn suy nghĩ. Thực ra thì đồng nghiệp nữ của mình xinh hay xấu nhỉ? Chân to hay bé? Cong hay thẳng? Dài hay ngắn? Trắng hay đen? Dáng người mẫu thon thả hay phúc hậu kiểu “bà mẹ và trẻ em”?...
Và thực ra thì những “thông số” đó có nằm trong hồ sơ tuyển dụng? Có tính vào “năng lực công tác”? Có liên quan mật thiết tới chỉ số EQ, gây tác động tích cực hoặc tiêu cực tới đồng nghiệp? sếp? khách hàng tiềm năng? đối tác chiến lược?
Chẳng phải cổ nhân đã nói vẻ đẹp không nằm trên đôi má hồng cô thiếu nữ mà nằm trong con mắt kẻ si tình sao? Thế thì mắc chứng gì mà đồng nghiệp nữ cứ phải khó khăn xét nét trước đôi lời vô tình hay hữu ý của những kẻ khác phái?
Thôi thì gạt những chuyện lan man, “tập trung vào chuyên môn” cho nó… lành. Nhưng cũng chả được yên thân. Chỉ vài chục phút im lặng, đã lại có “thông điệp” mới: “Anh có biết là hôm qua, người ta bắt gặp sếp A hẹn hò với cô C không?”. Ngạc nhiên thật sự: “Thế cơ à? Sao em lại biết chuyện đó nhỉ?” – “Ôi, chuyện gì mà em chả biết”
– “Nhưng sếp A có đi với cô C thật, thì chuyện đó có liên quan gì tới chúng mình đâu?” – “Sao lại không liên quan. Anh này, rõ thật. Cô C từ khi “nhẩy được vào lòng sếp” có coi ai ra gì? Lúc nào cô ấy chẳng lớn tiếng nạt nộ mọi người. Vì cô ấy biết “đằng sau lưng” mình là ai mà. Cứ như thế, thì cô ấy thành “sếp bà” ở đây à?”
“Nhưng dù sao, đó cũng là chuyện riêng của cô C và sếp chứ. Mà làm sao em biết chính xác được? Nhỡ họ cũng chỉ đi uống nước để bàn công chuyện với nhau thì sao?” – “Anh lạc hậu thật đấy. Ở ta, giờ cũng có dịch vụ thám tử tư rồi. Có cả paparazzi luôn sẵn sàng bám theo những đối tượng “to béo”. Đi uống nước trong nhà nghỉ hả anh?
Với lại, chuyện cô C có “vừa mắt” sếp A thì cũng là bình thường mà. Loại chuyện đó, đăng đầy rẫy trên báo để vợ các sếp đọc xong rồi thì cố mà rút kinh nghiệm, cố mà sửa mình (cả tinh thần lẫn mỹ viện) kỹ càng hơn, luyện tập nhiều hơn cho thân hình thon gọn, ăn nói nhẹ nhàng, giao tiếp đạt chuẩn, bếp núc chu đáo (hoặc dạy dỗ ô-sin trong nhà cho tử tế). Nếu không, các sếp chán nhà sẽ ra ngoài đường là tất lẽ dĩ ngẫu. Người ta còn đẻ con ra với nhau và công khai chu cấp, nuôi dưỡng nữa ấy chứ…”
Đồng nghiệp nữ vẫn miên man trong dòng suy tưởng: “Cô C mắt thì trắng, môi lại thâm…” Tôi ngạc nhiên: “Sao bình thường, thấy em cũng thân thiết quý mến cô ấy lắm cơ mà?”
“Ơ, anh này, chả hiểu gì thật à? Thân thì vẫn thân, quý thì vẫn quý, nhưng em là em, cô C là cô C chứ”. Đến đây thì hoàn toàn lạc lối trong mớ tư duy kiểu… Úc – khá sang trọng vì tôi (hay cô ấy tư duy) tức là chúng tôi vẫn đang tồn tại.
“Nhìn qua thì cũng thấy C xinh xắn nhưng thật ra có đẹp đẽ gì đâu (Lại chủ đề xinh). Tại vì điệu đà hoa lá nên các sếp cứ tít hết cả mắt vào chứ nhìn kỹ thì hơi béo, eo to, chân lại cong. Tướng phản thầy đá bạn, mắt vừa xếch lại ít lòng đen (Thông cả nhân tướng học).
Tiếng nói thì rin rít, người đấy, tham và kẹt phải biết. Còn xét về tuổi tác mà nói thì sếp A mệnh mộc, cô C mệnh Thủy, sếp tưởng thế là ngon rồi chứ gì, nhưng mà sếp là gỗ cây dâu, dòng nước của cô C lại là nước suối lớn (Không biết đồng nghiệp nữ đọc hiểu và thạo tử vi học từ lúc nào). Người ta bảo, như thế là cái cây mỏng tang sẽ bị dòng nước dìm xiết, bẻ gẫy, cuốn trôi…”
Ôi, đồng nghiệp nữ biết nhiều thật đấy. Đúng là trung tâm thông tin di động, tổng đài liên lạc, trạm thu phát đa chiều. Nếu cần biết cái gì, xảy ra khi nào, như thế nào, ở đâu, và tại sao, cứ hỏi đồng nghiệp nữ, sẽ được “tư vấn miễn phí” đầy đủ, cực kỳ trách nhiệm. Mà không chỉ chuyện trong nhà, trong cơ quan, trong nước đâu nhé, ngay cả chuyện vĩ mô đến tầm thế giới, đồng nghiệp nữ cũng “đọc vanh vách”, chuẩn như… ti vi.
Như chuyện hồi nọ tổng thống Bill Clinton bị cô thực tập sinh Monica Lewinsky tố cáo scandal tình dục, đồng nghiệp nữ đã rất thẳng thắn “bày tỏ quan điểm”: Nếu tôi là cô thực tập sinh đó, tôi cũng làm ầm lên, tổng thống mất điểm nhiều, chứ gái trẻ tất nhiên cực kỳ được lợi. Có xấu xa gì đâu khi “đi đêm” được với cỡ tổng thống Mỹ. Tại sao cái số mình nó đen thế, chìa bàn tay ra chả thấy đường nào “nên cơm”, hầm bà lằng, nát như cháo. Thế nên đời mình lận đận. Sao mình không được sinh ra ở nước Mỹ, sao mình không được là cô thực tập sinh đáng giá “ngàn vàng” kia nhỉ?
Cứ thế, đồng nghiệp nữ thở dài, so sánh, toan tính, mơ ước.
Cho đến tận giờ ăn trưa.
Đồng nghiệp nữ bảo: “Em chỉ ăn một bát thôi” – “Ừ, mất công hôm nay mặc váy rồi mà. Phải giữ eo chứ” – “Không mặc váy em cũng chỉ ăn thế thôi, đâu có phàm ăn tục uống như các anh được”.
Ăn xong một bát, đồng nghiệp nữ ngồi lại tiếp chuyện cánh nam giới. Than thở đủ điều. Tháng này giá cả tăng cao quá, khó mua rau, mua thịt, mua sữa cho con. Cơ quan nuôi cơm trưa, nên đành cố mà ăn tạm, chứ ngày nào cũng cá khô, đậu phụ. Cơm nước kiểu này, chẳng mấy chốc mà lên… chùa đăng ký thường trú với… sư. Chính sách chung càng lúc càng eo hẹp, thắt buộc, giảm chi tiêu, tiết kiệm triệt để từ cuộc điện thoại đến tờ giấy in… Không biết có sống nổi qua mùa hè này nữa không?
Vừa ăn, vừa nuốt cả những lời của đồng nghiệp nữ, tôi nghĩ cũng chả hiểu mình có sống nổi qua buổi trưa này nữa không?
Mười ba giờ, đồng nghiệp nữ kêu sắp chết vì không có chỗ ngả lưng. Bình thường còn dám xếp ghế ra nằm tạm, mặc váy sexy thế kia thì ai dám “chổng vó” lên mà ngáy o o. Mười sáu giờ, đồng nghiệp nữ bắt đầu rên rỉ ca cẩm không có ai đón thằng bé (con bé) đang ở nhà trẻ “quốc doanh”, chỉ mười lăm phút nữa là người ta đóng cửa. Gọi điện thoại loạn lên để “điều hành” chồng (hoặc mẹ chồng, bố chồng) đi rước quý tử. Nhưng ông bà không biết đi xe máy. Thế thì bắt xe buýt, thì đi xe ôm. Đến đón muộn, các cô lại mắng mỏ, dằn hắt cháu mình đấy, ông bà có biết không?
Công việc thì còn chất đống lên kia kìa. Cả một tập hồ sơ cần đọc gấp, mấy tờ yêu cầu của sếp vừa mới chuyển sang. Cả con đường dài dằng dặc hơn mười ki-lô-mét từ sở về đến địa phận ráp gianh ngoại thành. Mà giờ này á, tắc đường thì cứ gọi là người chồng lên người, xe đè lên xe. Đi trên vỉa hè hay nắp cống thì thuận tiện? Bay làm sao nổi qua biển người mênh mông ấy mà về đón con? Rồi còn chợ búa, cơm nước, tắm gội…?
Chả có tối nào được đi giải trí, xem phim, xem kịch hay nghe nhạc. Lâu lắm rồi chả đọc được cuốn sách nào. Thế mà ngày xưa học Đại học Tổng hợp văn khoa, yêu văn chương lắm cơ đấy. Ôi, sao đời tôi lại toàn màu xám thế này cơ chứ?
Chuyện của đồng nghiệp nữ vô tình xát muối vào vết thương mà cánh nam giới cố tình băng bó tạm bợ bằng những cuộc nhậu tung tóe bọt bia, tưng bừng hơi rượu. Gia cảnh thực tại của đồng nghiệp nữ như những viên đá sắc cạnh dưới đường đi, bỗng dưng vô tình dẫm phải, nhói buốt lên tận đỉnh đầu, làm tan mất những vòng tròn che lấp mờ mắt, đan nhau xoa xuýt êm dịu trốn tránh trong vuốt ve mat-xa, karaoke ôm.
Nếu đức ông chồng quý hóa của đồng nghiệp nữ được nghe toàn bộ những lời này, mặt mũi ông ta sẽ thế nào nhỉ? Mà nếu ông ta chăm đọc báo, thế nào cũng có ngày ông ta vinh hạnh nhận ra tâm sự giấu kín của cô vợ yêu quý.
“Lăn tăn” chuyện người, xong rồi nhắc mình phải “học cách quên”, quyết không nghĩ đến những điều “đen tối”. Vợ mình giờ này đang trên đoạn nào, những con đường tắc nghẽn nhiều ổ gà lắm khói kẹt xe hay vẫn đang cằn nhằn lúi húi cặm cụi trong văn phòng máy lạnh? Đức ông quý hóa nào được ngồi cạnh làm “thùng nước gạo” cho cái khối tâm sự tràn trề rau bèo cám bã của vợ mình?
Chiều nay, đã hẹn với đám bạn cũ ghé Legens Beer khề khà tí chút với đùi lợn hầm và bia tươi Tây Đức. Chúng nó giờ thành đạt cả rồi, đứa có đất đai nhiều tỉ, đứa lái BMW, Ferrari đi làm. Mình không có xe đẹp, nhà to nhưng không tham nhũng của ai, là công chức “sạch sẽ”, yêu vợ thươn
(Theo XinhXinh)