tuyet_loan08
Junior Member
Hãy nói với anh những điều em khao khát, hãy chỉ ra những điều anh chưa làm được cho em chứ đừng “thả mồi bắt bóng” đuổi theo những phút xao lòng phù du em nhé...
Anh ngỡ ngàng khi thấy em vừa mơ màng vừa thổ lộ: “Em rất thích những tình cảm lãng mạn, ngang trái anh à”, rồi em ngâm nga: “Có tình yêu nào như thế trên đời/Càng gần gũi càng xa rời thăm thẳm/Càng đắm say càng ngậm ngùi cay đắng/Và càng yêu càng vô vọng mênh mông”.
Phải chăng tình yêu anh dành cho em chưa đủ nồng nàn, chưa đủ đắm say để em phải khát khao những phút giây lãng mạn ngoài chồng ngoài vợ?
Mình yêu nhau khi anh chỉ là một chàng trai chưa có sự nghiệp vững vàng, còn em đã là một giảng viên đại học trẻ tuổi đầy triển vọng. Tình yêu của em đã mang đến cho anh nhiều nghị lực để tiếp tục đi học tại chức, chuẩn bị cho tương lai chúng mình.
Một đám cưới đơn sơ, một tổ ấm trong khu tập thể, rồi đứa con ra đời, anh ngập tràn hạnh phúc khi nắm trọn trong tay tình yêu của vợ con. Anh đã làm tất cả để em và con được đủ đầy dù thu nhập của hai vợ chồng thật ít ỏi. Anh vào vai một người đàn ông nội trợ tuyệt vời để em được nghỉ ngơi do sức khỏe kém từ khi sinh con.
Những lần em đi thỉnh giảng xa nhà, bố con anh tự chăm sóc cho nhau và ngóng đợi em về. Em được mọi người khen là tốt phước, còn anh thì ai cũng bảo “hiếm có người đàn ông nào lại thương vợ đến vậy”. Chỉ cần em mỉm cười mỗi khi nhìn anh, mỗi khi ôm hai bố con anh và thủ thỉ những lời âu yếm là anh đã mãn nguyện lắm.
Rồi công việc của anh ở công ty không được thuận lợi khi chuyển đổi cơ cấu kinh doanh. Thu nhập của anh giảm quá nửa trong khi giờ đây em đã là một giảng viên uy tín, được các trường mời thỉnh giảng thường xuyên.
Không còn ánh mắt nồng nàn, không còn những lời nói yêu thương, em trở nên cáu kỉnh, hay cằn nhằn. Thương em và biết mình đã làm em thất vọng, anh lại càng chu đáo hơn trong việc chăm chút cho cuộc sống gia đình. Nhưng tất cả không làm em hài lòng…
Một người bạn chung của chúng mình nói bóng gió xa xôi: “Dạo này L. có vẻ giao thiệp rộng lắm, lại hay được mời đi ăn ở nhà hàng sang trọng. Lo mà quản vợ chứ kẻo có ngày…”. Mà thế thật, dạo này em hay đi sớm về khuya, cũng không chịu cho anh chở đi làm như dạo trước. Chuyện con cái, chuyện nhà cửa em vẫn phó mặc cho anh như bao năm qua.
Em thân thiết, gắn bó với một số đồng nghiệp nam hoặc một vị khách mà em quen qua những lần đi giảng. Anh hỏi han thì em nhấm nhẳn: “Anh cứ lo bò trắng răng, chỉ là bạn bè, đồng nghiệp chứ có gì đâu. Em vui vẻ một chút với mọi người thì có gì là ghê gớm”.
Dẫu vẫn tin em nhưng anh không thể nén được nỗi lo lắng mơ hồ len nhẹ vào suy nghĩ của mình khi thấy em khác trước nhiều lắm. Em không thích tâm tình với anh về chuyện học hành của con cái, về bà con, bạn bè. Em thích đọc tiểu thuyết, đọc thơ rồi ngơ ngẩn hồi lâu bên cửa sổ cứ như một cô gái mới lớn. Anh có hỏi thì em lại cằn nhằn: “Có gì đâu mà anh bận tâm” hoặc “Em thích sự lãng mạn, em là dân văn mà, anh không nhớ sao?”.
Em yêu, anh vẫn nhớ có lần em đã mơ màng nói về sự lãng mạn, về những mối tình ngang trái, và em bảo mình thích những phút xao lòng. Có thể anh đã quên mang đến cho em sự lãng mạn em cần; có thể anh đã quên không sưởi ấm tình yêu đã qua năm tháng vất vả mình cùng có nhau, nhưng hẳn em biết anh đã luôn dành cho em tất cả những gì anh có.
Hãy nói với anh những điều em khao khát, hãy chỉ ra những điều anh chưa làm được cho em chứ đừng “thả mồi bắt bóng” đuổi theo những phút xao lòng phù du em nhé, bởi nó sẽ không chỉ phá nát tổ ấm của chúng mình mà chắc chắn nó sẽ làm em bị tổn thương. Anh sẽ rất đau khi nhìn em như con chim trúng phải mũi tên do chính mình bắn đi.
(Theo XinhXinh)
Anh ngỡ ngàng khi thấy em vừa mơ màng vừa thổ lộ: “Em rất thích những tình cảm lãng mạn, ngang trái anh à”, rồi em ngâm nga: “Có tình yêu nào như thế trên đời/Càng gần gũi càng xa rời thăm thẳm/Càng đắm say càng ngậm ngùi cay đắng/Và càng yêu càng vô vọng mênh mông”.
Phải chăng tình yêu anh dành cho em chưa đủ nồng nàn, chưa đủ đắm say để em phải khát khao những phút giây lãng mạn ngoài chồng ngoài vợ?
Mình yêu nhau khi anh chỉ là một chàng trai chưa có sự nghiệp vững vàng, còn em đã là một giảng viên đại học trẻ tuổi đầy triển vọng. Tình yêu của em đã mang đến cho anh nhiều nghị lực để tiếp tục đi học tại chức, chuẩn bị cho tương lai chúng mình.
Một đám cưới đơn sơ, một tổ ấm trong khu tập thể, rồi đứa con ra đời, anh ngập tràn hạnh phúc khi nắm trọn trong tay tình yêu của vợ con. Anh đã làm tất cả để em và con được đủ đầy dù thu nhập của hai vợ chồng thật ít ỏi. Anh vào vai một người đàn ông nội trợ tuyệt vời để em được nghỉ ngơi do sức khỏe kém từ khi sinh con.
Những lần em đi thỉnh giảng xa nhà, bố con anh tự chăm sóc cho nhau và ngóng đợi em về. Em được mọi người khen là tốt phước, còn anh thì ai cũng bảo “hiếm có người đàn ông nào lại thương vợ đến vậy”. Chỉ cần em mỉm cười mỗi khi nhìn anh, mỗi khi ôm hai bố con anh và thủ thỉ những lời âu yếm là anh đã mãn nguyện lắm.
Rồi công việc của anh ở công ty không được thuận lợi khi chuyển đổi cơ cấu kinh doanh. Thu nhập của anh giảm quá nửa trong khi giờ đây em đã là một giảng viên uy tín, được các trường mời thỉnh giảng thường xuyên.
Không còn ánh mắt nồng nàn, không còn những lời nói yêu thương, em trở nên cáu kỉnh, hay cằn nhằn. Thương em và biết mình đã làm em thất vọng, anh lại càng chu đáo hơn trong việc chăm chút cho cuộc sống gia đình. Nhưng tất cả không làm em hài lòng…
Một người bạn chung của chúng mình nói bóng gió xa xôi: “Dạo này L. có vẻ giao thiệp rộng lắm, lại hay được mời đi ăn ở nhà hàng sang trọng. Lo mà quản vợ chứ kẻo có ngày…”. Mà thế thật, dạo này em hay đi sớm về khuya, cũng không chịu cho anh chở đi làm như dạo trước. Chuyện con cái, chuyện nhà cửa em vẫn phó mặc cho anh như bao năm qua.
Em thân thiết, gắn bó với một số đồng nghiệp nam hoặc một vị khách mà em quen qua những lần đi giảng. Anh hỏi han thì em nhấm nhẳn: “Anh cứ lo bò trắng răng, chỉ là bạn bè, đồng nghiệp chứ có gì đâu. Em vui vẻ một chút với mọi người thì có gì là ghê gớm”.
Dẫu vẫn tin em nhưng anh không thể nén được nỗi lo lắng mơ hồ len nhẹ vào suy nghĩ của mình khi thấy em khác trước nhiều lắm. Em không thích tâm tình với anh về chuyện học hành của con cái, về bà con, bạn bè. Em thích đọc tiểu thuyết, đọc thơ rồi ngơ ngẩn hồi lâu bên cửa sổ cứ như một cô gái mới lớn. Anh có hỏi thì em lại cằn nhằn: “Có gì đâu mà anh bận tâm” hoặc “Em thích sự lãng mạn, em là dân văn mà, anh không nhớ sao?”.
Em yêu, anh vẫn nhớ có lần em đã mơ màng nói về sự lãng mạn, về những mối tình ngang trái, và em bảo mình thích những phút xao lòng. Có thể anh đã quên mang đến cho em sự lãng mạn em cần; có thể anh đã quên không sưởi ấm tình yêu đã qua năm tháng vất vả mình cùng có nhau, nhưng hẳn em biết anh đã luôn dành cho em tất cả những gì anh có.
Hãy nói với anh những điều em khao khát, hãy chỉ ra những điều anh chưa làm được cho em chứ đừng “thả mồi bắt bóng” đuổi theo những phút xao lòng phù du em nhé, bởi nó sẽ không chỉ phá nát tổ ấm của chúng mình mà chắc chắn nó sẽ làm em bị tổn thương. Anh sẽ rất đau khi nhìn em như con chim trúng phải mũi tên do chính mình bắn đi.
(Theo XinhXinh)