Trước khi đi, cô viết một lá thư để lại cho chồng, bảo, mỗi người đều có một góc khuất trong tâm hồn để giấu kín những kỷ niệm cũ, không ai có quyền xâm phạm, kể cả vợ, chồng.
Đọc xong lá thư của Việt, Hương như muốn phát điên. Cô bỏ ăn, bỏ uống, suốt ngày ngồi khóc. Những lúc như vậy, Quân đã luôn ở bên cô, chăm sóc tận tụy như một người mẹ.
Hai năm sau, Hương và Quân làm đám cưới. Nhưng lấy được Hương rồi Quân vẫn luôn cảm thấy bất an. Trong đầu anh luôn lởn vởn với ý nghĩ vợ mình vẫn còn yêu người cũ. Suốt 10 năm chung sống, chưa bao giờ Quân thực sự yên tâm về vợ mình. Hình ảnh của Việt luôn ám ảnh anh mỗi đêm. Anh thường xuyên kiểm tra điện thoại của vợ và giận dữ khi thấy Việt vẫn nhắn tin hỏi thăm Hương bằng những lời lẽ hết sức dịu dàng, quan tâm. Anh vội vã quy kết Hương vẫn lưu luyến tình xưa mặc dù Hương khẳng định giữa cô và Việt giờ chỉ còn tình bạn. Giải thích mãi mà chồng vẫn không tin, Hương đành giữ thái độ im lặng. Thái độ nghi ngờ của Quân khiến cô vô cùng mệt mỏi, chán nản.
Quân không biết rằng trên thực tế, 10 năm qua, vợ anh chưa từng gặp lại người xưa. Qua một người bạn, Việt biết số điện thoại của Hương nên nhắn tin hỏi thăm sức khỏe và công việc của cô, chưa một lần nhắc tới chuyện xưa. Ngay cả việc không hạnh phúc với vợ, Việt cũng không nói cho Hương biết, sợ cô suy nghĩ. Ấy vậy mà Quân cố tình không hiểu. Anh để sự ghen tuông làm cho mờ mắt khiến cho cuộc sống của họ luôn căng như sợi dây đàn.
Cuối tuần, nhân dịp được nghỉ lễ dài ngày, Hương đưa con đi du lịch ở Nha Trang. Trước khi đi, cô viết một lá thư dài để lại cho chồng, nói hết mọi suy nghĩ, ấm ức trong lòng. Hương bảo, mỗi người đều có một góc khuất trong tâm hồn để giấu kín những kỷ niệm cũ, những tình cảm riêng tư không ai có quyền xâm phạm, kể cả vợ, chồng. Cô muốn trong thời gian cô đi vắng, Quân sẽ suy nghĩ nghiêm túc về mọi chuyện nếu vẫn muốn giữ cuộc hôn nhân của họ.
xinhxinh
Quân vẫn biết nghi ngờ như vậy là nhỏ nhen nhưng anh không sao dứt khỏi những suy nghĩ về Việt, người yêu cũ của vợ anh. Tình cờ biết được những thông tin về Việt, biết anh giờ đã là người thành đạt nhưng cuộc sống riêng lại không được hạnh phúc, Quân càng dằn vặt, khổ sở hơn với suy nghĩ, liệu Hương, vợ anh, có quay lại với Việt để bù đắp cho người tình xưa?
Trước khi yêu và lấy Hương, Quân biết rõ mối tình giữa Hương và Việt. Đơn giản là cả 3 học cùng một lớp và lại chơi rất thân với nhau. Khi biết Việt và Hương yêu nhau, Quân nói lời chúc mừng bạn mà tim nhói đau. Anh cũng đã thầm yêu Hương nhưng vì nhút nhát nên không dám thổ lộ. Và điều khiến anh đau khổ hơn là mỗi khi có chuyện giận hờn với Việt, Hương lại tìm đến chia sẻ với anh như với một người bạn gái. Những lúc như thế, Quân phải cố gắng kiềm chế tình cảm của mình để không bị mang tiếng là đục nước, béo cò. Suốt 4 năm học đại học, Quân đã lặng lẽ đi bên người mình thầm yêu và chứng kiến tình yêu của cô.
Tốt nghiệp, Việt ra nước ngoài lấy bằng thạc sỹ. Trước khi đi, anh gọi Quân ra quán café với lời gửi gắm nhờ Quân chăm sóc, động viên Hương. Một năm, rồi hai năm trôi qua. Hương vẫn chung thủy đợi chờ Việt. Nhưng sau khi lấy được bằng thạc sỹ, Việt lại có cơ hội học cao hơn, nên anh viết thư về khuyên Hương nên lấy chồng vì không muốn bắt cô phải chờ đợi.
Trước khi yêu và lấy Hương, Quân biết rõ mối tình giữa Hương và Việt. Đơn giản là cả 3 học cùng một lớp và lại chơi rất thân với nhau. Khi biết Việt và Hương yêu nhau, Quân nói lời chúc mừng bạn mà tim nhói đau. Anh cũng đã thầm yêu Hương nhưng vì nhút nhát nên không dám thổ lộ. Và điều khiến anh đau khổ hơn là mỗi khi có chuyện giận hờn với Việt, Hương lại tìm đến chia sẻ với anh như với một người bạn gái. Những lúc như thế, Quân phải cố gắng kiềm chế tình cảm của mình để không bị mang tiếng là đục nước, béo cò. Suốt 4 năm học đại học, Quân đã lặng lẽ đi bên người mình thầm yêu và chứng kiến tình yêu của cô.
Tốt nghiệp, Việt ra nước ngoài lấy bằng thạc sỹ. Trước khi đi, anh gọi Quân ra quán café với lời gửi gắm nhờ Quân chăm sóc, động viên Hương. Một năm, rồi hai năm trôi qua. Hương vẫn chung thủy đợi chờ Việt. Nhưng sau khi lấy được bằng thạc sỹ, Việt lại có cơ hội học cao hơn, nên anh viết thư về khuyên Hương nên lấy chồng vì không muốn bắt cô phải chờ đợi.
Đọc xong lá thư của Việt, Hương như muốn phát điên. Cô bỏ ăn, bỏ uống, suốt ngày ngồi khóc. Những lúc như vậy, Quân đã luôn ở bên cô, chăm sóc tận tụy như một người mẹ.
Hai năm sau, Hương và Quân làm đám cưới. Nhưng lấy được Hương rồi Quân vẫn luôn cảm thấy bất an. Trong đầu anh luôn lởn vởn với ý nghĩ vợ mình vẫn còn yêu người cũ. Suốt 10 năm chung sống, chưa bao giờ Quân thực sự yên tâm về vợ mình. Hình ảnh của Việt luôn ám ảnh anh mỗi đêm. Anh thường xuyên kiểm tra điện thoại của vợ và giận dữ khi thấy Việt vẫn nhắn tin hỏi thăm Hương bằng những lời lẽ hết sức dịu dàng, quan tâm. Anh vội vã quy kết Hương vẫn lưu luyến tình xưa mặc dù Hương khẳng định giữa cô và Việt giờ chỉ còn tình bạn. Giải thích mãi mà chồng vẫn không tin, Hương đành giữ thái độ im lặng. Thái độ nghi ngờ của Quân khiến cô vô cùng mệt mỏi, chán nản.
Quân không biết rằng trên thực tế, 10 năm qua, vợ anh chưa từng gặp lại người xưa. Qua một người bạn, Việt biết số điện thoại của Hương nên nhắn tin hỏi thăm sức khỏe và công việc của cô, chưa một lần nhắc tới chuyện xưa. Ngay cả việc không hạnh phúc với vợ, Việt cũng không nói cho Hương biết, sợ cô suy nghĩ. Ấy vậy mà Quân cố tình không hiểu. Anh để sự ghen tuông làm cho mờ mắt khiến cho cuộc sống của họ luôn căng như sợi dây đàn.
Cuối tuần, nhân dịp được nghỉ lễ dài ngày, Hương đưa con đi du lịch ở Nha Trang. Trước khi đi, cô viết một lá thư dài để lại cho chồng, nói hết mọi suy nghĩ, ấm ức trong lòng. Hương bảo, mỗi người đều có một góc khuất trong tâm hồn để giấu kín những kỷ niệm cũ, những tình cảm riêng tư không ai có quyền xâm phạm, kể cả vợ, chồng. Cô muốn trong thời gian cô đi vắng, Quân sẽ suy nghĩ nghiêm túc về mọi chuyện nếu vẫn muốn giữ cuộc hôn nhân của họ.
xinhxinh