tuyet_loan08
Junior Member
Tôi biết rõ thân phận của mình trước kia chỉ là một cậu sinh viên nghèo, ra thành phố sống và lập nghiệp từ hai bàn tay trắng. Hình ảnh chàng thanh niên đen đúa, thô kệch vẫn còn hiện rõ như in trong đầu tôi dù thời gian 5 năm đã trôi qua.
Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo, nhưng gia đình tôi cũng đủ tiền nuôi tôi ăn học đến hết cấp 3, rồi cho tôi đi lên thành phố ôn thi đại học. Khi đó, bố mẹ đặt trọn niềm tin vào tôi, các cụ những mong sau này con trai mình thành tài và làm chỗ dựa khi về già. Tôi có hai đứa em, một trai một gái cũng đang ở thành phố học tập. Thời sinh viên là một trong những khó khăn lớn nhất trong cuộc đời tôi. Một thân một mình với cuộc sống đầy toan tính và cạm bẫy, nhiều lúc tôi đã định buông xuôi. Những buổi tối đi làm về khuya, bạn bè đi chơi hết, chỉ có một mình trong phòng mà tôi thấy cô đơn, trống trải. Tôi cũng đã có một mối tình sinh viên, Hằng là bạn gái đầu tiên tôi cảm thấy rung động. Nhưng chúng tôi không đến được với nhau bởi Hằng bị gia đình ép đi du học nước ngoài.
Họ không chấp nhận con gái mình yêu một anh nông dân, không tương lai gì như tôi. Và từ lúc đó, tôi tự nhủ với lòng là phải quyết tâm gấp bội để có được một chỗ đứng ở thành phố, để họ thấy sai lầm vì đã coi thường tôi. Sang năm thứ hai thì tôi đi làm thêm nhiều hơn, học kinh doanh nên tôi có cơ hội gặp và quen rất nhiều người bạn mới. Trong đó phải kể đến Loan - một bà chủ của một chuỗi những cửa hàng chuyên đồ gỗ. Cô ấy chính là người tôi yêu và sắp cưới làm vợ. Loan hơn tôi 6 tuổi và đã ly dị chồng, chưa có con vì trước kia bận kinh doanh. Nhìn Loan chẳng ai đoán được tuổi tác, ở cô ấy toát lên phong cách của một người phụ nữ giàu có, sành đời. Tôi biết, khi nói đến đây chắc chắn sẽ có nhiều người nghĩ rằng tôi là một thằng đàn ông lợi dụng, ăn bám váy đàn bà vì chạy theo mốt “phi công trẻ lái máy bay bà già”. Nhưng sự thật không hẳn như vậy.
Tôi xin làm ở công ty Loan và chứng tỏ được tất cả năng lực của mình. Tôi khéo léo, cộng thêm những kinh nghiệm sẵn có nên vì thế mà hợp đồng cứ ồ ạt đổ về công ty. Thấy cô ấy làm ăn phát đạt tôi cũng mừng cho Loan. Từ lúc quen nhau đến tận bây giờ, tôi cũng chứng kiến rất nhiều mối quan hệ đến rồi lại đi của Loan. Cô ấy giàu có, sành điệu nhưng vẫn luôn cô đơn. Loan tâm sự, những thằng đàn ông cô quen cũng giàu có song luôn thèm tiền chứ yêu đương gì cô. Có lúc tình một đêm xong là quên béng nhau mà còn chưa kịp biết anh ta ở đâu bởi họ gặp nhau trên sàn, vui vẻ thì cùng nhau để thoả mãn thôi. Cũng chính nhờ những chuỗi ngày làm bạn của Loan mà tôi trưởng thành hơn. Loan chỉ hời hợt bên ngoài nhưng bên trong lại nồng nàn, ấm áp, cô biết cách chia sẻ những tâm sự trong lòng cho người đối diện.
Ngày tôi ra trường, cũng chẳng phải xin đi làm vất vả giống đám bạn cùng lớp vì đã có chỗ đứng ở công ty Loan. Song ước mơ thời sinh viên thôi thúc tôi phải xây dựng một cái riêng cho mình. Tôi nghĩ mình để dành được số vốn trong những ngày đi làm thêm thì khả năng mở được một cửa hàng cho riêng mình là điều không khó thực hiện. Sau khi lắng nghe ý kiến của từng người về vấn đề lời lỗ, khó khăn và tôi quyết định mở một công ty nhỏ chuyên kinh doanh đồ nội thất. Lúc này tôi biết mình đã khiến cha mẹ vừa lòng và tự hào về mình. Một bàn tay trắng với việc trở thành ông chủ của một công ty nhỏ là cả quá trình phấn đấu của tôi. Và tôi cũng như bao người đàn ông khác, mong muốn có được hơi ấm gia đình, tiếng trẻ thơ khóc và giọng nói dịu dàng của vợ mình. Bạn bè cũng mai mối cho tôi vài đám nhưng tôi chẳng ưng ai, họ đều quá trẻ và không hấp dẫn. Nghe đúng là ngược đời song vì đã quen với hình ảnh của Loan nên tôi mong muốn tìm được người vợ như cô ấy. Một người đàn bà lúc thì tưng tửng, lúc thì sâu sắc khiến ai cũng muốn Loan là của họ. Ngày tôi và Loan chính thức yêu nhau là sau đêm sinh nhật tôi.
Cô ấy đồng ý ở bên tôi suốt tối hôm đó và tôi biết mình không thể đánh mất cơ hội này. Mọi điều chôn kín bấy lâu tôi đã bộc bạch hết và Loan không nói gì ngoài chiếc hôn ngọt ngào dành cho tôi. Chúng tôi yêu nhau nhưng bận bịu công việc nên hễ có thời gian là ở bên nhau. Tuy vậy, Loan vẫn không bỏ được cái thói đi với hết người đàn ông này đến người đàn ông khác dù tôi chính thức là người đàn ông của cô ấy. Tôi bắt đầu ghen tuông mù quáng, máu tôi cứ sôi lên mỗi khi thấy cô ấy bước xuống xe của bất kỳ thằng đàn ông nào. Dù cho có thể là mối quan hệ làm ăn mà thôi. Loan biết tôi yêu cô ấy nhiều nhưng càng lúc càng dày vò tôi. Tôi biết cô vẫn còn tình một đêm vài lần kể cả khi đã yêu tôi. Tôi không bằng Loan về nhiều mặt dù đã cố gắng hoàn thiện mình. Để trói buộc cô ấy, tôi đã cầu hôn Loan. Từ đáy lòng tôi luôn mong muốn người đàn bà này sẽ đi cùng tôi suốt cuộc đời, sinh cho tôi những đứa con đáng yêu. Nhưng tôi biết điều đó là rất khó vì Loan thích tự do hơn bị rằng buộc. Song tôi cũng bất ngờ, Loan đã đồng ý. Chẳng thể nào diễn tả được cảm xúc của tôi khi ấy, hạnh phúc đến nghẹn ngào, tôi đã không thể thốt nên lời. Song niềm vui chưa được bao lâu thì Loan lại dội cho tôi gáo nước lạnh, sau mấy hôm cô ấy lại lên sàn và vui vẻ với một trong số những tình cũ. Tôi biết chuyện và chúng tôi xung đột rất to.
Tôi chán đời rồi bỏ đi uống rượu. Sao Loan nỡ đối xử tệ bạc với tình cảm tôi dành cho cô ấy như thế. Bảo bỏ Loan thì đó là điều không thể nhưng sống với nhau như thế làm sao tôi chịu nổi. Liệu tôi có phải là thằng đàn ông yếu đuối nhất trên đời này không?
(Theo XinhXinh)
Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo, nhưng gia đình tôi cũng đủ tiền nuôi tôi ăn học đến hết cấp 3, rồi cho tôi đi lên thành phố ôn thi đại học. Khi đó, bố mẹ đặt trọn niềm tin vào tôi, các cụ những mong sau này con trai mình thành tài và làm chỗ dựa khi về già. Tôi có hai đứa em, một trai một gái cũng đang ở thành phố học tập. Thời sinh viên là một trong những khó khăn lớn nhất trong cuộc đời tôi. Một thân một mình với cuộc sống đầy toan tính và cạm bẫy, nhiều lúc tôi đã định buông xuôi. Những buổi tối đi làm về khuya, bạn bè đi chơi hết, chỉ có một mình trong phòng mà tôi thấy cô đơn, trống trải. Tôi cũng đã có một mối tình sinh viên, Hằng là bạn gái đầu tiên tôi cảm thấy rung động. Nhưng chúng tôi không đến được với nhau bởi Hằng bị gia đình ép đi du học nước ngoài.
Họ không chấp nhận con gái mình yêu một anh nông dân, không tương lai gì như tôi. Và từ lúc đó, tôi tự nhủ với lòng là phải quyết tâm gấp bội để có được một chỗ đứng ở thành phố, để họ thấy sai lầm vì đã coi thường tôi. Sang năm thứ hai thì tôi đi làm thêm nhiều hơn, học kinh doanh nên tôi có cơ hội gặp và quen rất nhiều người bạn mới. Trong đó phải kể đến Loan - một bà chủ của một chuỗi những cửa hàng chuyên đồ gỗ. Cô ấy chính là người tôi yêu và sắp cưới làm vợ. Loan hơn tôi 6 tuổi và đã ly dị chồng, chưa có con vì trước kia bận kinh doanh. Nhìn Loan chẳng ai đoán được tuổi tác, ở cô ấy toát lên phong cách của một người phụ nữ giàu có, sành đời. Tôi biết, khi nói đến đây chắc chắn sẽ có nhiều người nghĩ rằng tôi là một thằng đàn ông lợi dụng, ăn bám váy đàn bà vì chạy theo mốt “phi công trẻ lái máy bay bà già”. Nhưng sự thật không hẳn như vậy.
Tôi xin làm ở công ty Loan và chứng tỏ được tất cả năng lực của mình. Tôi khéo léo, cộng thêm những kinh nghiệm sẵn có nên vì thế mà hợp đồng cứ ồ ạt đổ về công ty. Thấy cô ấy làm ăn phát đạt tôi cũng mừng cho Loan. Từ lúc quen nhau đến tận bây giờ, tôi cũng chứng kiến rất nhiều mối quan hệ đến rồi lại đi của Loan. Cô ấy giàu có, sành điệu nhưng vẫn luôn cô đơn. Loan tâm sự, những thằng đàn ông cô quen cũng giàu có song luôn thèm tiền chứ yêu đương gì cô. Có lúc tình một đêm xong là quên béng nhau mà còn chưa kịp biết anh ta ở đâu bởi họ gặp nhau trên sàn, vui vẻ thì cùng nhau để thoả mãn thôi. Cũng chính nhờ những chuỗi ngày làm bạn của Loan mà tôi trưởng thành hơn. Loan chỉ hời hợt bên ngoài nhưng bên trong lại nồng nàn, ấm áp, cô biết cách chia sẻ những tâm sự trong lòng cho người đối diện.
Ngày tôi ra trường, cũng chẳng phải xin đi làm vất vả giống đám bạn cùng lớp vì đã có chỗ đứng ở công ty Loan. Song ước mơ thời sinh viên thôi thúc tôi phải xây dựng một cái riêng cho mình. Tôi nghĩ mình để dành được số vốn trong những ngày đi làm thêm thì khả năng mở được một cửa hàng cho riêng mình là điều không khó thực hiện. Sau khi lắng nghe ý kiến của từng người về vấn đề lời lỗ, khó khăn và tôi quyết định mở một công ty nhỏ chuyên kinh doanh đồ nội thất. Lúc này tôi biết mình đã khiến cha mẹ vừa lòng và tự hào về mình. Một bàn tay trắng với việc trở thành ông chủ của một công ty nhỏ là cả quá trình phấn đấu của tôi. Và tôi cũng như bao người đàn ông khác, mong muốn có được hơi ấm gia đình, tiếng trẻ thơ khóc và giọng nói dịu dàng của vợ mình. Bạn bè cũng mai mối cho tôi vài đám nhưng tôi chẳng ưng ai, họ đều quá trẻ và không hấp dẫn. Nghe đúng là ngược đời song vì đã quen với hình ảnh của Loan nên tôi mong muốn tìm được người vợ như cô ấy. Một người đàn bà lúc thì tưng tửng, lúc thì sâu sắc khiến ai cũng muốn Loan là của họ. Ngày tôi và Loan chính thức yêu nhau là sau đêm sinh nhật tôi.
Cô ấy đồng ý ở bên tôi suốt tối hôm đó và tôi biết mình không thể đánh mất cơ hội này. Mọi điều chôn kín bấy lâu tôi đã bộc bạch hết và Loan không nói gì ngoài chiếc hôn ngọt ngào dành cho tôi. Chúng tôi yêu nhau nhưng bận bịu công việc nên hễ có thời gian là ở bên nhau. Tuy vậy, Loan vẫn không bỏ được cái thói đi với hết người đàn ông này đến người đàn ông khác dù tôi chính thức là người đàn ông của cô ấy. Tôi bắt đầu ghen tuông mù quáng, máu tôi cứ sôi lên mỗi khi thấy cô ấy bước xuống xe của bất kỳ thằng đàn ông nào. Dù cho có thể là mối quan hệ làm ăn mà thôi. Loan biết tôi yêu cô ấy nhiều nhưng càng lúc càng dày vò tôi. Tôi biết cô vẫn còn tình một đêm vài lần kể cả khi đã yêu tôi. Tôi không bằng Loan về nhiều mặt dù đã cố gắng hoàn thiện mình. Để trói buộc cô ấy, tôi đã cầu hôn Loan. Từ đáy lòng tôi luôn mong muốn người đàn bà này sẽ đi cùng tôi suốt cuộc đời, sinh cho tôi những đứa con đáng yêu. Nhưng tôi biết điều đó là rất khó vì Loan thích tự do hơn bị rằng buộc. Song tôi cũng bất ngờ, Loan đã đồng ý. Chẳng thể nào diễn tả được cảm xúc của tôi khi ấy, hạnh phúc đến nghẹn ngào, tôi đã không thể thốt nên lời. Song niềm vui chưa được bao lâu thì Loan lại dội cho tôi gáo nước lạnh, sau mấy hôm cô ấy lại lên sàn và vui vẻ với một trong số những tình cũ. Tôi biết chuyện và chúng tôi xung đột rất to.
Tôi chán đời rồi bỏ đi uống rượu. Sao Loan nỡ đối xử tệ bạc với tình cảm tôi dành cho cô ấy như thế. Bảo bỏ Loan thì đó là điều không thể nhưng sống với nhau như thế làm sao tôi chịu nổi. Liệu tôi có phải là thằng đàn ông yếu đuối nhất trên đời này không?
(Theo XinhXinh)