tuyet_loan08
Junior Member
Nghe bạn nàng nói xong, tôi lao vào bóng tối không để lại lời chào. Đi khỏi con hẻm hun hút tối ra con đường quang, tôi đứng giữa ngã ba đường như đứng ở ngã ba của cuộc đời, chẳng biết về đâu, nhưng tôi biết một điều, mình đã mất tất cả…
Năm thứ nhất đại học tôi quen nàng. Trường nàng nằm trong Thành nội của Huế cổ kính, nàng là sinh viên ĐH Nghệ thuật. Tôi quen nàng trong lần giao lưu văn nghệ giữa trường Kinh tế và Nghệ thuật. Nàng học thanh nhạc, có giọng hát trong và hay. Quê nàng ở miền núi Quảng Trị.
Chúng tôi quen nhau và yêu nhau tự nhiên như mỗi con người yêu âm nhạc, yêu lời ru của mẹ. Ngày chủ nhật chúng tôi thường đèo nhau trên chiếc xe đạp đi vòng quanh phố, mỏi quá thì vào công viên ngồi nhìn dòng sông Hương. Những đêm trăng sau khi bài vở đã xong, tôi cùng nàng ngồi ở lan can ký túc xá hát, tôi chơi guitar. Nàng bảo nàng thích cung la thứ, vì cái giai điệu buồn buồn của cung này có thể diễn tả hết những nỗi niềm xa xăm của nàng khi ở bên tôi. Tiếng hát nàng mênh mang, xa vắng mơ về nơi có mái ấm hạnh phúc của một gia đình.
Ra trường, hai chúng tôi có bám trụ lại thành phố. Nàng chưa tìm được việc làm nên dạy kèm nhạc cho các học sinh ôn thi đại học. Tôi xin được việc ở một tập đoàn tầm cỡ ở miền Trung. Cuộc sống êm đềm trôi qua. Mọi thứ tưởng chừng như an bài. Rồi công việc xô bồ, tôi vùi đầu kiếm tiền, vật lộn với những dự án hàng tỷ. Tôi thường đi công tác xa, nàng ở một mình trông ngóng. Dù chưa chính thức cưới nhau nhưng chúng tôi như một cặp vợ chồng trẻ, hạnh phúc trong căn phòng trọ chật hẹp chất đầy những giấy tờ và lòng đam mê.
Tôi gặp khó khăn trong công việc. Một sai lầm chủ quan đã khiến tôi đánh đổi bằng cả trăm triệu đồng. Tôi quyết định vứt bỏ những kỷ niệm ngày nào từ cái thời lãng mạn, hạnh phúc tuổi hoa để đi theo tiếng gọi của vật chất và địa vị! Tôi được luân chuyển vào công ty mẹ đóng tại Sài Gòn và êm đềm sống bên cô gái mà bấy lâu là đồng nghiệp của mình. Tôi chia tay nàng, nàng ngã gục trên những hạnh phúc và lo toan.
Tôi cưới người con gái hơn tôi một tuổi để giữ được cái ghế và có tiền giải quyết nợ cá nhân. Tôi giàu lên nhanh chóng nhờ ông bố vợ là ông chủ tập đoàn. Cuộc sống vương giả đã làm tôi thoát xác từ một chàng trai kinh tế mê âm nhạc thành một người đàn ông giàu có và mê vật chất.
Vợ tôi sinh con, đứa con mà hai năm sau tôi mới biết rằng chẳng phải con tôi mà con của người đàn ông nào đó. Giờ nghĩ lại ông bố vợ khéo sắp xếp, tôi như con hổ bị một vết thương lớn. Thời gian không tồn tại trong tôi, không gian cũng vậy. Sau tiệc tùng là về nhà đối diện với sự dối trá, bi luỵ của kiếp người. Vợ tôi ôm mặt khóc, tôi cũng khóc, chẳng biết ai là người đáng thương hơn ai.
Những giọt nước mắt làm tôi nhớ đến nàng, nhớ đến cái thời khắc tôi vứt bỏ thứ quý giá nhất của đời mình. Tôi đi tìm nàng. Người bạn học cùng bảo sau ngày chia tay, nàng trở về quê dạy học và sống nghiệt ngã với một vết thương lòng, một nỗi đau, và một giọt máu của tôi. Nàng lập gia đình với người đàn ông trong làng.
Tôi đứng ngoài ngõ nhìn vào nhà nàng, ngôi nhà đơn sơ như bao ngôi nhà khác ở vùng này. Nàng ôm đứa con ngồi nơi bậu cửa. Chồng nàng đưa tay vuốt từng sợi tóc trên mặt nàng. Đôi tay này không biết chơi guitar, nhưng có thể níu giữ hạnh phúc và những thứ mình đang có.
(Theo XinhXinh)
Năm thứ nhất đại học tôi quen nàng. Trường nàng nằm trong Thành nội của Huế cổ kính, nàng là sinh viên ĐH Nghệ thuật. Tôi quen nàng trong lần giao lưu văn nghệ giữa trường Kinh tế và Nghệ thuật. Nàng học thanh nhạc, có giọng hát trong và hay. Quê nàng ở miền núi Quảng Trị.
Chúng tôi quen nhau và yêu nhau tự nhiên như mỗi con người yêu âm nhạc, yêu lời ru của mẹ. Ngày chủ nhật chúng tôi thường đèo nhau trên chiếc xe đạp đi vòng quanh phố, mỏi quá thì vào công viên ngồi nhìn dòng sông Hương. Những đêm trăng sau khi bài vở đã xong, tôi cùng nàng ngồi ở lan can ký túc xá hát, tôi chơi guitar. Nàng bảo nàng thích cung la thứ, vì cái giai điệu buồn buồn của cung này có thể diễn tả hết những nỗi niềm xa xăm của nàng khi ở bên tôi. Tiếng hát nàng mênh mang, xa vắng mơ về nơi có mái ấm hạnh phúc của một gia đình.
Ra trường, hai chúng tôi có bám trụ lại thành phố. Nàng chưa tìm được việc làm nên dạy kèm nhạc cho các học sinh ôn thi đại học. Tôi xin được việc ở một tập đoàn tầm cỡ ở miền Trung. Cuộc sống êm đềm trôi qua. Mọi thứ tưởng chừng như an bài. Rồi công việc xô bồ, tôi vùi đầu kiếm tiền, vật lộn với những dự án hàng tỷ. Tôi thường đi công tác xa, nàng ở một mình trông ngóng. Dù chưa chính thức cưới nhau nhưng chúng tôi như một cặp vợ chồng trẻ, hạnh phúc trong căn phòng trọ chật hẹp chất đầy những giấy tờ và lòng đam mê.
Tôi gặp khó khăn trong công việc. Một sai lầm chủ quan đã khiến tôi đánh đổi bằng cả trăm triệu đồng. Tôi quyết định vứt bỏ những kỷ niệm ngày nào từ cái thời lãng mạn, hạnh phúc tuổi hoa để đi theo tiếng gọi của vật chất và địa vị! Tôi được luân chuyển vào công ty mẹ đóng tại Sài Gòn và êm đềm sống bên cô gái mà bấy lâu là đồng nghiệp của mình. Tôi chia tay nàng, nàng ngã gục trên những hạnh phúc và lo toan.
Tôi cưới người con gái hơn tôi một tuổi để giữ được cái ghế và có tiền giải quyết nợ cá nhân. Tôi giàu lên nhanh chóng nhờ ông bố vợ là ông chủ tập đoàn. Cuộc sống vương giả đã làm tôi thoát xác từ một chàng trai kinh tế mê âm nhạc thành một người đàn ông giàu có và mê vật chất.
Vợ tôi sinh con, đứa con mà hai năm sau tôi mới biết rằng chẳng phải con tôi mà con của người đàn ông nào đó. Giờ nghĩ lại ông bố vợ khéo sắp xếp, tôi như con hổ bị một vết thương lớn. Thời gian không tồn tại trong tôi, không gian cũng vậy. Sau tiệc tùng là về nhà đối diện với sự dối trá, bi luỵ của kiếp người. Vợ tôi ôm mặt khóc, tôi cũng khóc, chẳng biết ai là người đáng thương hơn ai.
Những giọt nước mắt làm tôi nhớ đến nàng, nhớ đến cái thời khắc tôi vứt bỏ thứ quý giá nhất của đời mình. Tôi đi tìm nàng. Người bạn học cùng bảo sau ngày chia tay, nàng trở về quê dạy học và sống nghiệt ngã với một vết thương lòng, một nỗi đau, và một giọt máu của tôi. Nàng lập gia đình với người đàn ông trong làng.
Tôi đứng ngoài ngõ nhìn vào nhà nàng, ngôi nhà đơn sơ như bao ngôi nhà khác ở vùng này. Nàng ôm đứa con ngồi nơi bậu cửa. Chồng nàng đưa tay vuốt từng sợi tóc trên mặt nàng. Đôi tay này không biết chơi guitar, nhưng có thể níu giữ hạnh phúc và những thứ mình đang có.
(Theo XinhXinh)