tuyet_loan08
Junior Member
Nhiều người biết đến câu nói: “Bất hạnh của người đàn ông là có một người vợ lẳng lơ, bất hạnh của người đàn bà là gặp phải một người chồng vui tính”
Có thể, việc có một người chồng vui tính cũng chưa phải là “chấm hết”, nhưng việc có một người vợ lẳng lơ thì nhiều phần trăm là “trắng tay” thuộc về người đàn ông.
Vậy là, phần khó dồn về phía quý bà: Nếu không tỏ ra hấp dẫn người khác phái, sẽ bị coi là “thiếu duyên”, là “khô”, còn tỏ ra hấp dẫn sẽ dễ bị coi là lẳng lơ. Làm thế nào để vừa đoan trang, vừa thu hút? Thu hút ở chừng mực nào thì vừa phải, và vượt qua ranh giới nào thì bị coi là lẳng lơ?
“Làm gái cho người ta trêu…”
Thực tế không đơn giản, bởi có hai thái cực đang đối nghịch nhau: Người phụ nữ luôn có nhu cầu chăm chút cho sự hấp dẫn của mình, trong khi người đàn ông chỉ muốn mình là chú ong duy nhất được hưởng bông hoa thơm, và bất kỳ biểu hiện (dù nhỏ) nào của bông hoa ấy khiến các chú ong khác lập lờ đến gần, sẽ bị “kết tội” là lẳng lơ.
Mâu thuẫn lớn nhất ở đây là người chồng luôn muốn vợ mình hấp dẫn, thu hút riêng với mình, nhưng người vợ có thu hút chồng mình thì chắc chắn không tránh khỏi việc thu hút những người đàn ông xung quanh.
Văn hào Alphonse Karr có câu: “Người đàn bà trung trinh nhất chỉ muốn sống với một người đàn ông, nhưng họ vẫn muốn nhiều người đàn ông khác chết với họ”. Người đàn bà trung trinh nhất mà còn như vậy, huống chi...
Cuối tháng 2-2008, chị Thu Nga (tên đã được đổi) – tiểu thương chợ đầu mối Phạm Văn Hai, Q. Tân Bình - gửi tới Trung tâm Tư vấn tâm lý một tâm sự khá đặc biệt: “Trong một lần cùng nhau đi dự tiệc cưới, có mấy người đàn ông chung bàn bỗng nổi hứng, hùa nhau ép tôi uống bia, có ông còn mạnh miệng khen tôi đẹp.
Khi tôi sang bàn khác giao lưu, có ông còn chặn đường và đưa đẩy vài câu đùa.Vậy mà khi về nhà, chồng tôi đã nổi đóa, bảo rằng tôi lẳng lơ. Anh ấy còn phân tích rằng “tại sao trong bàn có nhiều phụ nữ khác, mà người ta chỉ chỉa đến em?
Em có “bật đèn xanh”, người ta mới dám “chạy” chứ?”. Lý luận của tôi yếu nên chỉ biết khóc, rồi chúng tôi lại giận nhau. Tôi chỉ nghĩ đơn giản, lẽ ra anh ấy phải cảm thấy vui vì có một người vợ thu hút. Được nhiều người đàn ông quan tâm, cũng là một “thành công”, đâu phải ai cũng có được, nhưng lại bị chồng khó chịu, tôi phải làm sao?”.
Với phụ nữ, việc chưng diện là một trong những yếu tố chính tạo ra nét hấp dẫn. “Người đẹp vì lụa...”, nhưng chúng ta hãy thử tưởng tượng, trong đời sống đô thị, hai vợ chồng được gặp nhau 5 giờ đồng hồ mỗi ngày là nhiều, nhưng những lúc đó, người vợ thường ăn mặc xuề xòa (vì đang ở nhà). Trong khi phần lớn thời gian chưng diện, người phụ nữ dành cho “người khác”.
Các chị em có cái lý rất mạnh: “Tôi làm đẹp cũng vì chồng con, chứ cho ai?”. Đành là thế nhưng quý ông không khỏi lo lắng khi vợ mình quá hấp dẫn trong những bộ trang phục gợi cảm ở sở làm. Vậy là một lần nữa, người chồng cứ bị suy nghĩ “vợ mình ăn mặc lẳng lơ” dày vò trong đầu.
Anh Minh Sang - chủ một cửa hàng kinh doanh điện máy ở đường Hoàng Văn Thụ (Q. Tân Bình) đã kể “tội” vợ trong phiên tòa ly hôn: “Tại sao trong cơ quan, cô ấy được hầu hết đồng nghiệp nam mời đi dự sinh nhật, tiệc tùng.
Nếu là bạn thân thì cũng thân vài người thôi chứ, đằng này, gặp ai cô ấy cũng kết thân, và nhân viên nam nào trong công ty cũng thích trò chuyện, trêu chọc cô ấy. Có lúc chồng chờ ngoài cổng để đón về rồi, mà vợ vẫn bị một đồng nghiệp nam níu lại nói chuyện, mà chẳng phải chuyện quan trọng gì cả, cứ như đang tán nhau”.
Chị Ngà – vợ anh Sang – là nhân viên phòng marketing của một công ty du lịch. Xét về ngoại hình, chị Ngà không có gì xuất sắc nhưng bù lại, chị rất có khiếu ăn nói và nét duyên ngầm tỏa ra ở sự tự tin, nữ tính và nụ cười tươi với má lúm đồng tiền. Chị đi đến đâu, nơi đó tưng bừng, rôm rả đến đó. Thậm chí, trong cơ quan, có người gặp chuyện buồn, liền tìm đến chị Ngà để trút chuyện.
Các đồng nghiệp ở cơ quan mến mộ sự thu hút của chị bao nhiêu, thì chồng chị càng bất mãn và ghen tuông bấy nhiêu. Ở cơ quan, gặp ai, chị cũng cảm giác như “tâm đầu ý hợp”, được mọi người khen “nói chuyện có duyên”, trong khi về nhà lại bị chồng hằn học vì cái sự “có duyên” của vợ ở cơ quan.
Không lâu sau đó, chị Ngà thích nói chuyện với đồng nghiệp, bạn bè, còn về nhà thì im như thóc. Sự việc kéo dài khiến anh Sang tìm được một người phụ nữ khác mà anh cho là “chừng mực” hơn chị Ngà.
Ngay như đời xưa, ông bà cũng từng nói: “Làm hoa cho người ta hái/Làm gái cho người ta trêu”, ngụ rằng người con gái không nên phản ứng thái quá với những vui đùa của người khác phái.
Cái khó là làm thế nào để có được mối quan hệ chan hòa, thân mật, vui vẻ với mọi người, mà vẫn tỏ ra thùy mị, nết na, không bị coi là dễ dãi. Nhưng người phụ nữ mà “được” người ta trêu nhiều quá thì thật nguy.
“Sơn ăn tùy mặt…”
Cái ranh giới giữa hấp dẫn – lẳng lơ thật khó xác định, có thể mường tượng một cách tương đối theo kiểu “ranh giới đó được quy định như là thêm một chút hấp dẫn là thành khô cứng”.
Thế nhưng quý bà cũng khó mà làm vừa lòng chồng, vì có thể họ đang đứng ở ranh giới nhưng chồng của họ xem như vợ mình đã lọt vào “phần đất” mang tên lẳng lơ!
Nhưng cũng có không ít người phụ nữ vừa thu hút vừa đoan trang, họ đã làm điều đó như thế nào? Cách tốt nhất là “phòng thủ từ xa”, đừng dễ dãi trong lời nói, để người khác cũng tưởng nhầm mình dễ dãi trong hành động và họ sẽ tấn công.
Ngoài vẻ đẹp bề ngoài, người phụ nữ cũng có thể tạo sức hấp dẫn khác như học thức, sự nết na, lòng tốt bụng... Những người phụ nữ mang nét hấp dẫn vừa kể luôn nghiêm túc, khiến người chồng thêm tự hào mà cũng yên tâm.
Vì vậy, tại sao một người phụ nữ không chăm chút vẻ đẹp bề ngoài một cách vừa phải, dành thời gian chăm sóc vẻ hấp dẫn bên trong để là người được mọi người yêu quý, đồng thời vẫn được chồng tin yêu và tôn trọng?
Tục ngữ có câu “Sơn ăn tùy mặt, ma bắt tùy người”, cũng có người phụ nữ xinh đẹp, hiền hậu, hay bông đùa, được nhiều người quan tâm nhưng họ phải dè chừng và giữ khoảng cách một cách nhất định.
Trong khi cũng có những người phụ nữ có nhan sắc thường thường, nhưng thường xuyên bị đàn ông giở trò sàm sỡ. Như vậy, yếu tố hấp dẫn được phân làm 2 loại: hấp dẫn mang màu sắc nghiêm túc và hấp dẫn mang màu sắc buông thả, dễ dẫn đến lẳng lơ.
Trong thực tế, có những phụ nữ đi đến đâu cũng thu hút sự quan tâm của đàn ông. Nếu sự trêu chọc trong chừng mực văn hóa giao tiếp cho phép, thì cũng chẳng hại gì, lại còn làm cho không khí làm việc vui tươi.
Có một “công thức” hay mà quý bà cần tham khảo, đó là hấp dẫn như áo dài. Một người phụ nữ mặc áo dài sẽ toát lên vẻ đẹp đoan trang, thùy mị, nết na, và cũng rất thu hút đàn ông bởi những đường cong mềm mại, thể hiện được “ngôn ngữ cơ thể”. Từ công thức này, có thể áp dụng vào nhiều mặt khác cho cách giao tiếp, ăn mặc, đi đứng...
(Theo XinhXinh)
Có thể, việc có một người chồng vui tính cũng chưa phải là “chấm hết”, nhưng việc có một người vợ lẳng lơ thì nhiều phần trăm là “trắng tay” thuộc về người đàn ông.
Vậy là, phần khó dồn về phía quý bà: Nếu không tỏ ra hấp dẫn người khác phái, sẽ bị coi là “thiếu duyên”, là “khô”, còn tỏ ra hấp dẫn sẽ dễ bị coi là lẳng lơ. Làm thế nào để vừa đoan trang, vừa thu hút? Thu hút ở chừng mực nào thì vừa phải, và vượt qua ranh giới nào thì bị coi là lẳng lơ?
“Làm gái cho người ta trêu…”
Thực tế không đơn giản, bởi có hai thái cực đang đối nghịch nhau: Người phụ nữ luôn có nhu cầu chăm chút cho sự hấp dẫn của mình, trong khi người đàn ông chỉ muốn mình là chú ong duy nhất được hưởng bông hoa thơm, và bất kỳ biểu hiện (dù nhỏ) nào của bông hoa ấy khiến các chú ong khác lập lờ đến gần, sẽ bị “kết tội” là lẳng lơ.
Mâu thuẫn lớn nhất ở đây là người chồng luôn muốn vợ mình hấp dẫn, thu hút riêng với mình, nhưng người vợ có thu hút chồng mình thì chắc chắn không tránh khỏi việc thu hút những người đàn ông xung quanh.
Văn hào Alphonse Karr có câu: “Người đàn bà trung trinh nhất chỉ muốn sống với một người đàn ông, nhưng họ vẫn muốn nhiều người đàn ông khác chết với họ”. Người đàn bà trung trinh nhất mà còn như vậy, huống chi...
Cuối tháng 2-2008, chị Thu Nga (tên đã được đổi) – tiểu thương chợ đầu mối Phạm Văn Hai, Q. Tân Bình - gửi tới Trung tâm Tư vấn tâm lý một tâm sự khá đặc biệt: “Trong một lần cùng nhau đi dự tiệc cưới, có mấy người đàn ông chung bàn bỗng nổi hứng, hùa nhau ép tôi uống bia, có ông còn mạnh miệng khen tôi đẹp.
Khi tôi sang bàn khác giao lưu, có ông còn chặn đường và đưa đẩy vài câu đùa.Vậy mà khi về nhà, chồng tôi đã nổi đóa, bảo rằng tôi lẳng lơ. Anh ấy còn phân tích rằng “tại sao trong bàn có nhiều phụ nữ khác, mà người ta chỉ chỉa đến em?
Em có “bật đèn xanh”, người ta mới dám “chạy” chứ?”. Lý luận của tôi yếu nên chỉ biết khóc, rồi chúng tôi lại giận nhau. Tôi chỉ nghĩ đơn giản, lẽ ra anh ấy phải cảm thấy vui vì có một người vợ thu hút. Được nhiều người đàn ông quan tâm, cũng là một “thành công”, đâu phải ai cũng có được, nhưng lại bị chồng khó chịu, tôi phải làm sao?”.
Với phụ nữ, việc chưng diện là một trong những yếu tố chính tạo ra nét hấp dẫn. “Người đẹp vì lụa...”, nhưng chúng ta hãy thử tưởng tượng, trong đời sống đô thị, hai vợ chồng được gặp nhau 5 giờ đồng hồ mỗi ngày là nhiều, nhưng những lúc đó, người vợ thường ăn mặc xuề xòa (vì đang ở nhà). Trong khi phần lớn thời gian chưng diện, người phụ nữ dành cho “người khác”.
Các chị em có cái lý rất mạnh: “Tôi làm đẹp cũng vì chồng con, chứ cho ai?”. Đành là thế nhưng quý ông không khỏi lo lắng khi vợ mình quá hấp dẫn trong những bộ trang phục gợi cảm ở sở làm. Vậy là một lần nữa, người chồng cứ bị suy nghĩ “vợ mình ăn mặc lẳng lơ” dày vò trong đầu.
Anh Minh Sang - chủ một cửa hàng kinh doanh điện máy ở đường Hoàng Văn Thụ (Q. Tân Bình) đã kể “tội” vợ trong phiên tòa ly hôn: “Tại sao trong cơ quan, cô ấy được hầu hết đồng nghiệp nam mời đi dự sinh nhật, tiệc tùng.
Nếu là bạn thân thì cũng thân vài người thôi chứ, đằng này, gặp ai cô ấy cũng kết thân, và nhân viên nam nào trong công ty cũng thích trò chuyện, trêu chọc cô ấy. Có lúc chồng chờ ngoài cổng để đón về rồi, mà vợ vẫn bị một đồng nghiệp nam níu lại nói chuyện, mà chẳng phải chuyện quan trọng gì cả, cứ như đang tán nhau”.
Chị Ngà – vợ anh Sang – là nhân viên phòng marketing của một công ty du lịch. Xét về ngoại hình, chị Ngà không có gì xuất sắc nhưng bù lại, chị rất có khiếu ăn nói và nét duyên ngầm tỏa ra ở sự tự tin, nữ tính và nụ cười tươi với má lúm đồng tiền. Chị đi đến đâu, nơi đó tưng bừng, rôm rả đến đó. Thậm chí, trong cơ quan, có người gặp chuyện buồn, liền tìm đến chị Ngà để trút chuyện.
Các đồng nghiệp ở cơ quan mến mộ sự thu hút của chị bao nhiêu, thì chồng chị càng bất mãn và ghen tuông bấy nhiêu. Ở cơ quan, gặp ai, chị cũng cảm giác như “tâm đầu ý hợp”, được mọi người khen “nói chuyện có duyên”, trong khi về nhà lại bị chồng hằn học vì cái sự “có duyên” của vợ ở cơ quan.
Không lâu sau đó, chị Ngà thích nói chuyện với đồng nghiệp, bạn bè, còn về nhà thì im như thóc. Sự việc kéo dài khiến anh Sang tìm được một người phụ nữ khác mà anh cho là “chừng mực” hơn chị Ngà.
Ngay như đời xưa, ông bà cũng từng nói: “Làm hoa cho người ta hái/Làm gái cho người ta trêu”, ngụ rằng người con gái không nên phản ứng thái quá với những vui đùa của người khác phái.
Cái khó là làm thế nào để có được mối quan hệ chan hòa, thân mật, vui vẻ với mọi người, mà vẫn tỏ ra thùy mị, nết na, không bị coi là dễ dãi. Nhưng người phụ nữ mà “được” người ta trêu nhiều quá thì thật nguy.
“Sơn ăn tùy mặt…”
Cái ranh giới giữa hấp dẫn – lẳng lơ thật khó xác định, có thể mường tượng một cách tương đối theo kiểu “ranh giới đó được quy định như là thêm một chút hấp dẫn là thành khô cứng”.
Thế nhưng quý bà cũng khó mà làm vừa lòng chồng, vì có thể họ đang đứng ở ranh giới nhưng chồng của họ xem như vợ mình đã lọt vào “phần đất” mang tên lẳng lơ!
Nhưng cũng có không ít người phụ nữ vừa thu hút vừa đoan trang, họ đã làm điều đó như thế nào? Cách tốt nhất là “phòng thủ từ xa”, đừng dễ dãi trong lời nói, để người khác cũng tưởng nhầm mình dễ dãi trong hành động và họ sẽ tấn công.
Ngoài vẻ đẹp bề ngoài, người phụ nữ cũng có thể tạo sức hấp dẫn khác như học thức, sự nết na, lòng tốt bụng... Những người phụ nữ mang nét hấp dẫn vừa kể luôn nghiêm túc, khiến người chồng thêm tự hào mà cũng yên tâm.
Vì vậy, tại sao một người phụ nữ không chăm chút vẻ đẹp bề ngoài một cách vừa phải, dành thời gian chăm sóc vẻ hấp dẫn bên trong để là người được mọi người yêu quý, đồng thời vẫn được chồng tin yêu và tôn trọng?
Tục ngữ có câu “Sơn ăn tùy mặt, ma bắt tùy người”, cũng có người phụ nữ xinh đẹp, hiền hậu, hay bông đùa, được nhiều người quan tâm nhưng họ phải dè chừng và giữ khoảng cách một cách nhất định.
Trong khi cũng có những người phụ nữ có nhan sắc thường thường, nhưng thường xuyên bị đàn ông giở trò sàm sỡ. Như vậy, yếu tố hấp dẫn được phân làm 2 loại: hấp dẫn mang màu sắc nghiêm túc và hấp dẫn mang màu sắc buông thả, dễ dẫn đến lẳng lơ.
Trong thực tế, có những phụ nữ đi đến đâu cũng thu hút sự quan tâm của đàn ông. Nếu sự trêu chọc trong chừng mực văn hóa giao tiếp cho phép, thì cũng chẳng hại gì, lại còn làm cho không khí làm việc vui tươi.
Có một “công thức” hay mà quý bà cần tham khảo, đó là hấp dẫn như áo dài. Một người phụ nữ mặc áo dài sẽ toát lên vẻ đẹp đoan trang, thùy mị, nết na, và cũng rất thu hút đàn ông bởi những đường cong mềm mại, thể hiện được “ngôn ngữ cơ thể”. Từ công thức này, có thể áp dụng vào nhiều mặt khác cho cách giao tiếp, ăn mặc, đi đứng...
(Theo XinhXinh)