tuyet_loan08
Junior Member
Cuối cùng rồi cô ấy cũng đã nói lời chia tay với tôi. Tôi cảm nhận được điều ấy từ lâu, nhưng cái lý do mà cô ấy đưa ra lại nằm ngoài dự đoán của tôi.
Cô ấy bảo: em vẫn còn yêu anh, nhưng anh thánh thiện quá, ngu ngơ quá. Mà em thì không muốn người mình yêu như vậy.
Hai chúng tôi quen nhau từ thời còn là sinh viên, em ở trọ ngay trong nhà của tôi. Thời đó, tôi quá mải chơi nên không biết được trong dãy nhà trọ nhà mình có một cô bé thiên thần như em.
Rồi tôi ngỏ lời yêu em vào một chiều thu. Em lặng im, không nói một câu nào và khẽ nép đầu vào vai. Chỉ một lần dựa vào tôi như vậy, không nói câu nào chúng tôi yêu nhau, lặng im nhưng thiêng liêng. Tình yêu đẹp, tôi luôn muốn giữ gìn, tôi ngu ngơ quá chăng…
Khi ra trường, tôi rất sợ cô ấy về quê, tôi muốn giữ cô ấy lại…chuyện cưới xin thì được cả 2 gia đình đồng ý rồi, nhưng khi đi xem thì năm sau mới có thể kết hôn. Gia đình cô ấy rất quý tôi, đồng ý để cô ấy ở lại (dù về quê, tương lai của cô ấy sẽ tốt hơn rất nhiều khi ở lại Hà Nội, gia đình cô ấy rất khá).
Cũng vì muốn giữ em lại bên mình, muốn có em nên chính tôi là người chủ động làm chuyện đó trước. Nhưng em là người con gái đầu tiên tôi yêu và làm chuyện đó, tôi vụng dại, tôi biết mình còn thiếu sót nhiều, tôi không phải người đàn ông giỏi chuyện ấy nhưng không ngờ nó lại là lý do để em chia tay tôi.
Người yêu tôi có tất cả, có tri thức, có hiểu biết, quan hệ xã hội nhiều cộng với công việc của em luôn tiếp xúc với nhiều đối tượng khác nhau… tôi cũng lo mình mất cô ấy, vì với tôi cô ấy quá hoàn mỹ.
Không phải đến khi cô ấy nói thẳng ra lời chia tay thì tôi mới mường tượng ra chuyện này, tôi có cảm giác bất an lâu rồi. Tôi muốn giữ em, tôi muốn hoàn thiện mình, nhưng tôi không nghĩ phải hoàn thiện mình ở điểm đó…
Tôi muốn biết cô ấy nói mình ngu ngơ là như nào? Cô ấy mong một người đàn ông như nào… nhưng cô ấy không nói, chỉ lặng yên bước đi. Khi còn yêu nhau, tất cả các mật khẩu vào mail, yahoo… đều là tên của 2 đứa. Vì tò mò, vì muốn biết em nghĩ gì tôi đã vào trộm blog của em. Vẫn mật khẩu đó, tên của 2 đứa… tôi sững người khi đọc những dòng tâm sự của em.
Cô ấy có người khác, trong thời gian yêu tôi, cô ấy có người khác…tôi choáng váng khi đọc từng dòng cô ấy viết: “Cảm giác khi ở bên người đó thật khác xa so với khi ở với tôi, người đó biết chiều chuộng, biết cách làm cô ấy hạnh phúc… Rằng ở bên tôi không có được cảm giác như vậy… rồi còn nhiều cái nữa, cô ấy miêu tả cảm xúc bên cạnh người đó, tôi mới ngớ người ra, đúng là tôi chưa làm cô ấy hạnh phúc như vậy bao giờ. Cảm giác không thỏa mãn khi tôi ở bên cô ấy… tôi đọc lướt qua, chỉ đủ hiểu rằng người đàn ông đó mang đến cho cô ấy những gì.
Cô ấy vẫn yêu tôi, nhưng lại không cưỡng lại được ham muốn khi ở bên người đàn ông đó. Cảm giác được là một người phụ nữ hạnh phúc, được yêu chiều, được nâng niu từng cm trên cơ thể làm cô ấy hết lần này đến lần khác đã phản bội tôi. Cảm giác tội lỗi, không cho phép cô ấy nói dối tôi nữa, nên cô ấy ra đi.
Cô ấy ân hận, giá như chưa một lần gần gũi người đàn ông đó, thì cô ấy đã bằng lòng với thực tế, là chỉ ở bên tôi. Nhưng tại người đàn ông đó quá giỏi trong chuyện “yêu” phụ nữ, cô ấy đã phản bội lại tình yêu chúng tôi gây dựng chỉ vì đem so sánh 2 người đàn ông khi làm chuyện đó.
Tôi hận nhưng vẫn yêu cô ấy, tôi cũng có lỗi rất lớn trong việc không giữ được cô ấy. Tôi không biết làm cho người phụ nữ của mình hạnh phúc thì tư cách gì ở bên người đó… “Tôi hỏi thằng bạn thân, tại tao không giỏi chuyện đó mà bị bỏ rồi…, rằng vì chuyện đó mà có thể chia tay sao, sự so sánh đó có khập khiễng không?". Tôi không thể hiểu nổi phụ nữ?
(Theo XinhXinh)
Cô ấy bảo: em vẫn còn yêu anh, nhưng anh thánh thiện quá, ngu ngơ quá. Mà em thì không muốn người mình yêu như vậy.
Hai chúng tôi quen nhau từ thời còn là sinh viên, em ở trọ ngay trong nhà của tôi. Thời đó, tôi quá mải chơi nên không biết được trong dãy nhà trọ nhà mình có một cô bé thiên thần như em.
Rồi tôi ngỏ lời yêu em vào một chiều thu. Em lặng im, không nói một câu nào và khẽ nép đầu vào vai. Chỉ một lần dựa vào tôi như vậy, không nói câu nào chúng tôi yêu nhau, lặng im nhưng thiêng liêng. Tình yêu đẹp, tôi luôn muốn giữ gìn, tôi ngu ngơ quá chăng…
Khi ra trường, tôi rất sợ cô ấy về quê, tôi muốn giữ cô ấy lại…chuyện cưới xin thì được cả 2 gia đình đồng ý rồi, nhưng khi đi xem thì năm sau mới có thể kết hôn. Gia đình cô ấy rất quý tôi, đồng ý để cô ấy ở lại (dù về quê, tương lai của cô ấy sẽ tốt hơn rất nhiều khi ở lại Hà Nội, gia đình cô ấy rất khá).
Cũng vì muốn giữ em lại bên mình, muốn có em nên chính tôi là người chủ động làm chuyện đó trước. Nhưng em là người con gái đầu tiên tôi yêu và làm chuyện đó, tôi vụng dại, tôi biết mình còn thiếu sót nhiều, tôi không phải người đàn ông giỏi chuyện ấy nhưng không ngờ nó lại là lý do để em chia tay tôi.
Người yêu tôi có tất cả, có tri thức, có hiểu biết, quan hệ xã hội nhiều cộng với công việc của em luôn tiếp xúc với nhiều đối tượng khác nhau… tôi cũng lo mình mất cô ấy, vì với tôi cô ấy quá hoàn mỹ.
Không phải đến khi cô ấy nói thẳng ra lời chia tay thì tôi mới mường tượng ra chuyện này, tôi có cảm giác bất an lâu rồi. Tôi muốn giữ em, tôi muốn hoàn thiện mình, nhưng tôi không nghĩ phải hoàn thiện mình ở điểm đó…
Tôi muốn biết cô ấy nói mình ngu ngơ là như nào? Cô ấy mong một người đàn ông như nào… nhưng cô ấy không nói, chỉ lặng yên bước đi. Khi còn yêu nhau, tất cả các mật khẩu vào mail, yahoo… đều là tên của 2 đứa. Vì tò mò, vì muốn biết em nghĩ gì tôi đã vào trộm blog của em. Vẫn mật khẩu đó, tên của 2 đứa… tôi sững người khi đọc những dòng tâm sự của em.
Cô ấy có người khác, trong thời gian yêu tôi, cô ấy có người khác…tôi choáng váng khi đọc từng dòng cô ấy viết: “Cảm giác khi ở bên người đó thật khác xa so với khi ở với tôi, người đó biết chiều chuộng, biết cách làm cô ấy hạnh phúc… Rằng ở bên tôi không có được cảm giác như vậy… rồi còn nhiều cái nữa, cô ấy miêu tả cảm xúc bên cạnh người đó, tôi mới ngớ người ra, đúng là tôi chưa làm cô ấy hạnh phúc như vậy bao giờ. Cảm giác không thỏa mãn khi tôi ở bên cô ấy… tôi đọc lướt qua, chỉ đủ hiểu rằng người đàn ông đó mang đến cho cô ấy những gì.
Cô ấy vẫn yêu tôi, nhưng lại không cưỡng lại được ham muốn khi ở bên người đàn ông đó. Cảm giác được là một người phụ nữ hạnh phúc, được yêu chiều, được nâng niu từng cm trên cơ thể làm cô ấy hết lần này đến lần khác đã phản bội tôi. Cảm giác tội lỗi, không cho phép cô ấy nói dối tôi nữa, nên cô ấy ra đi.
Cô ấy ân hận, giá như chưa một lần gần gũi người đàn ông đó, thì cô ấy đã bằng lòng với thực tế, là chỉ ở bên tôi. Nhưng tại người đàn ông đó quá giỏi trong chuyện “yêu” phụ nữ, cô ấy đã phản bội lại tình yêu chúng tôi gây dựng chỉ vì đem so sánh 2 người đàn ông khi làm chuyện đó.
Tôi hận nhưng vẫn yêu cô ấy, tôi cũng có lỗi rất lớn trong việc không giữ được cô ấy. Tôi không biết làm cho người phụ nữ của mình hạnh phúc thì tư cách gì ở bên người đó… “Tôi hỏi thằng bạn thân, tại tao không giỏi chuyện đó mà bị bỏ rồi…, rằng vì chuyện đó mà có thể chia tay sao, sự so sánh đó có khập khiễng không?". Tôi không thể hiểu nổi phụ nữ?
(Theo XinhXinh)