Chị bắt đầu chán chồng kể từ buổi chiều rạo rực, đê mê, ngã vào vòng tay người đàn ông khác.
Chị bực bội trước thói quen bạ đâu vứt quần áo, giầy dép, sổ sách lung tung của anh, khiến nhà cửa bề bộn. Ngồi vào mâm cơm, chị có cảm giác ăn mất ngon chì vì tiếng anh nhai tóp tép.
Và cao trào của sự bức xúc chính là tiếng ngáy ngủ trong đêm thanh vắng. Nó làm chị ức chế, trằn trọc, không sao chợp mắt nổi. Thử làm phép so sánh ngầm, chị thấy chồng và nhân tình dường như là hai mặt đối lập. Và chị phân vân. Lẽ nào đã chọn sai một nửa của mình? Chị cũng khôngcòn coi việc nội trợ, dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ quần áo, chồng con thật thơm tho rồi là lượt phẳng phiu… là niềm vui, thể hiện vai trò của người vợ, người mẹ đảm đang trong gia đình nữa, chị cau có than phiền đó là gánh nặng.
Những giây phút ngọt ngào, lãng mạn, những dòng tin nhắn đầy ắp sự quan tâm từ phía tình nhân cứ thường trực tâm trí, khiến chị thêm hụt hẫng, thất vọng về chồng. Nghe vợ kêu ca đến rát tai, anh lủi thủi ôm chăn gối sang phòng làm việc nằm để khỏi ảnh hưởng đến giấc ngủ của chị. Chẳng những không động lòng, chị còn thở phào nhẹ nhõm, chốt chặt cửa phòng, thoải mái thổ lộ những bồi hồi, thổn thức dâng trào nơi con tim đang rung lên nhịp đập mãnh liệt cùng nhân tình.
Chị thấy cuộc sống bên anh ngột ngạt, nhàm chán, đơn điệu. Chuyện phòng the của vợ chồng dường như đã nguội lạnh bởi không ít lần nhu cầu sinh lý hối thúc, anh tìm đến bên vợ muốn được gần gũi thì chị luôn viện lý do sức khỏe để khước từ hoặc tỏ ra miễn cưỡng phải phục vụ, khiến hứng thú nơi anh cứ suy giảm dần. Quá hiền lành, chất phác, tin tưởng vào vợ, anh chưa một lần mảy may nghĩ đến bi kịch bị cắm sừng. Chỉ tới khi điều tiếng dư luận dồn dập ập đến, anh mới nhận thấy đúng là thời gian gần đây chị thay đổi quá nhiều.
Có lần, trong cơn giận dữ, chị bóng gió nói tới chuyện đường ai nấy đi. Nghĩ vợ nóng nảy phát ngôn vậy chứ vợ chồng đã có với nhau hai mặt con rồi, đâu chỉ sống vì tình mà còn vì ân nghĩa, vì trách nhiệm với con… nên anh chẳng để bụng. Cú sốc nhận lá đơn ly hôn đã có sẵn chữ ký từ phía chị, đất trời như chao đảo trước mặt anh. Cố tỏ ra bình tĩnh, anh khuyên chị hãy đợi thêm một tháng để cả hai cùng thẳng thắn nhìn nhận xem còn có thể đi chung một con đường nữa không, nếu lúc đó chị vẫn khăng khăng dứt tình thì anh sẽ không níu kéo.
Nhân tình thường bộc bạch cùng chị nỗi khổ tâm khi nên duyên cùng người vợ vô tâm, coi trọng đồng tiền một cách thái quá. Anh ta thề thốt, hứa hẹn khi vợ kết thúc hợp đồng lao động ở nước ngoài trở về sẽ ngay lập tức ly hôn để được sống cùng chị cho đến trọn đời, trọn kiếp.
Những lời ấy hối thúc chị chấp thuận đánh đổi tổ ấm gia đình bên anh và hai đứa con. Dù đôi lúc lòng nhói lên chút day dứt, song những đam mê nồng nàn lại cuốn phăng chị theo tiếng gọi men say tình ái. Nhưng chị chưa kịp thổ lộ hết dự định về việc bắt đầu một mái ấm mới thì nhân tình đã gay gắt phản ứng.
Anh ta viện ra đủ mọi lý lẽ. Nào là bố mẹ không đồng ý cho bỏ vợ, nào là thương đứa con thơ dại không đáng phải sống trong cảnh đổ vỡ, chia lìa, rồi thì tuổi của chị và anh ta không hợp nhau chưa chắc đã có kết cục tốt đẹp… Chuỗi ngày sau đó, đối diện với sự thờ ơ, lẩn tránh của nhân tình, chị đau đớn hiểu ra, mình chỉ là kẻ lấp chỗ trống cho gã đàn ông tham lam, đa tình trong những ngày tháng vợ xa nhà.
Anh đã mở rộng vòng tay bao dung đón chị trở về với lời an ủi: "Mọi lầm lạc trong quá khứ hãy khép lại. Điều quan trọng là em đã nhận ra đâu là hạnh phúc đích thực cần nâng niu, trân trọng”. Cuộc sống của chị như được hồi sinh.
Sau những trải nghiệm, thăng trầm, chị ý thức rất rõ rằng: Đôi khi xấu hay đẹp, lãng mạn hay khô cứng… phụ thuộc vào chính cách nhìn nhận, đánh giá của người trong cuộc. Sức mạnh của tình yêu chân chính nâng con người vượt lên trên những lầm lỗi đời thường.
Chị bực bội trước thói quen bạ đâu vứt quần áo, giầy dép, sổ sách lung tung của anh, khiến nhà cửa bề bộn. Ngồi vào mâm cơm, chị có cảm giác ăn mất ngon chì vì tiếng anh nhai tóp tép.
Và cao trào của sự bức xúc chính là tiếng ngáy ngủ trong đêm thanh vắng. Nó làm chị ức chế, trằn trọc, không sao chợp mắt nổi. Thử làm phép so sánh ngầm, chị thấy chồng và nhân tình dường như là hai mặt đối lập. Và chị phân vân. Lẽ nào đã chọn sai một nửa của mình? Chị cũng khôngcòn coi việc nội trợ, dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ quần áo, chồng con thật thơm tho rồi là lượt phẳng phiu… là niềm vui, thể hiện vai trò của người vợ, người mẹ đảm đang trong gia đình nữa, chị cau có than phiền đó là gánh nặng.
Những giây phút ngọt ngào, lãng mạn, những dòng tin nhắn đầy ắp sự quan tâm từ phía tình nhân cứ thường trực tâm trí, khiến chị thêm hụt hẫng, thất vọng về chồng. Nghe vợ kêu ca đến rát tai, anh lủi thủi ôm chăn gối sang phòng làm việc nằm để khỏi ảnh hưởng đến giấc ngủ của chị. Chẳng những không động lòng, chị còn thở phào nhẹ nhõm, chốt chặt cửa phòng, thoải mái thổ lộ những bồi hồi, thổn thức dâng trào nơi con tim đang rung lên nhịp đập mãnh liệt cùng nhân tình.
Chị thấy cuộc sống bên anh ngột ngạt, nhàm chán, đơn điệu. Chuyện phòng the của vợ chồng dường như đã nguội lạnh bởi không ít lần nhu cầu sinh lý hối thúc, anh tìm đến bên vợ muốn được gần gũi thì chị luôn viện lý do sức khỏe để khước từ hoặc tỏ ra miễn cưỡng phải phục vụ, khiến hứng thú nơi anh cứ suy giảm dần. Quá hiền lành, chất phác, tin tưởng vào vợ, anh chưa một lần mảy may nghĩ đến bi kịch bị cắm sừng. Chỉ tới khi điều tiếng dư luận dồn dập ập đến, anh mới nhận thấy đúng là thời gian gần đây chị thay đổi quá nhiều.
Có lần, trong cơn giận dữ, chị bóng gió nói tới chuyện đường ai nấy đi. Nghĩ vợ nóng nảy phát ngôn vậy chứ vợ chồng đã có với nhau hai mặt con rồi, đâu chỉ sống vì tình mà còn vì ân nghĩa, vì trách nhiệm với con… nên anh chẳng để bụng. Cú sốc nhận lá đơn ly hôn đã có sẵn chữ ký từ phía chị, đất trời như chao đảo trước mặt anh. Cố tỏ ra bình tĩnh, anh khuyên chị hãy đợi thêm một tháng để cả hai cùng thẳng thắn nhìn nhận xem còn có thể đi chung một con đường nữa không, nếu lúc đó chị vẫn khăng khăng dứt tình thì anh sẽ không níu kéo.
Nhân tình thường bộc bạch cùng chị nỗi khổ tâm khi nên duyên cùng người vợ vô tâm, coi trọng đồng tiền một cách thái quá. Anh ta thề thốt, hứa hẹn khi vợ kết thúc hợp đồng lao động ở nước ngoài trở về sẽ ngay lập tức ly hôn để được sống cùng chị cho đến trọn đời, trọn kiếp.
Những lời ấy hối thúc chị chấp thuận đánh đổi tổ ấm gia đình bên anh và hai đứa con. Dù đôi lúc lòng nhói lên chút day dứt, song những đam mê nồng nàn lại cuốn phăng chị theo tiếng gọi men say tình ái. Nhưng chị chưa kịp thổ lộ hết dự định về việc bắt đầu một mái ấm mới thì nhân tình đã gay gắt phản ứng.
Anh ta viện ra đủ mọi lý lẽ. Nào là bố mẹ không đồng ý cho bỏ vợ, nào là thương đứa con thơ dại không đáng phải sống trong cảnh đổ vỡ, chia lìa, rồi thì tuổi của chị và anh ta không hợp nhau chưa chắc đã có kết cục tốt đẹp… Chuỗi ngày sau đó, đối diện với sự thờ ơ, lẩn tránh của nhân tình, chị đau đớn hiểu ra, mình chỉ là kẻ lấp chỗ trống cho gã đàn ông tham lam, đa tình trong những ngày tháng vợ xa nhà.
Anh đã mở rộng vòng tay bao dung đón chị trở về với lời an ủi: "Mọi lầm lạc trong quá khứ hãy khép lại. Điều quan trọng là em đã nhận ra đâu là hạnh phúc đích thực cần nâng niu, trân trọng”. Cuộc sống của chị như được hồi sinh.
Sau những trải nghiệm, thăng trầm, chị ý thức rất rõ rằng: Đôi khi xấu hay đẹp, lãng mạn hay khô cứng… phụ thuộc vào chính cách nhìn nhận, đánh giá của người trong cuộc. Sức mạnh của tình yêu chân chính nâng con người vượt lên trên những lầm lỗi đời thường.
Theo Thế giới Phụ nữ