tuyet_loan08
Junior Member
Tôi thường đến chơi nhà anh bạn trước kia học cùng đại học. Vợ anh tốt nghiệp cao học, hiện là giảng viên một trường đại học. Còn anh chỉ là cử nhân tại chức, hiện đang làm nhân viên trong một cơ quan Nhà nước
Có lần tôi và mấy người bạn ghé nhà anh chơi trong thời gian vợ anh đi giảng ở tỉnh. Mấy anh em đang ngồi chơi tú-lơ-khơ thì vợ anh gọi điện về. Nghe điện xong anh có vẻ hốt hoảng nói với chúng tôi: “Thôi không chơi nữa.Vợ sắp về!”. Anh cuống cuồng đi dọn dẹp, lau chùi nhà cửa. Thấy vậy chúng tôi đưa mắt nhìn nhau và chào tạm biệt anh.
Trên đường về, chúng tôi cứ băn khoăn mãi, tại sao anh lại có vẻ “nể” vợ quá mức như vậy?
Và câu trả lời đã được sáng tỏ khi tôi nhớ lại đã có lần anh kể chuyện về thu nhập hằng tháng của vợ anh nhiều gấp chín, mười lần lương của anh. Mọi công việc nội trợ trong gia đình anh thường xuyên quán xuyến vì chị đi giảng dạy về là đã “mệt quá trời” rồi! Đã có lần tôi và bạn gái tôi được ngồi cùng bàn tiệc với vợ chồng anh. Nghe và nhìn cung cách nói chuyện của chị chúng tôi biết rằng chị luôn nghĩ chị cao hơn anh một bậc. Có những câu chồng chị nói, chị không thèm nghe, có khi anh hỏi điều gì đó chị cũng không thèm trả lời. Tôi và bạn gái chỉ biết nhìn anh e ngại...
Trường hợp thứ hai là câu chuyện về cô giáo của tôi. Cả lớp tôi ai cũng rất yêu quý và kính phục cô về cách sống và làm việc của cô. Chỉ có điều chúng tôi băn khoăn là không hiểu tại sao đã trên 30 tuổi rồi mà cô vẫn chưa tìm thấy “một nửa” của mình. Sau khi ra trường mấy năm, cô trò gặp lại thì cô đã tốt nghiệp cao học nhưng vẫn chưa lên xe hoa bởi vì cô còn phải học lên nữa. Có lần tôi hỏi tại sao cô không để trái tim đập nhịp nhàng với hạnh phúc riêng tư, rồi học tiếp thì có phải trọn vẹn đôi đường? Nhưng cô nói: “Tìm người phù hợp khó quá”. Thật ra cũng có người đến với cô nhưng họ không thể chinh phục được trái tim cô vì họ bị cô chê là “trình độ không phù hợp”.
Trường hợp thứ ba là đôi vợ chồng trẻ ở ngoại thành. Anh chồng làm nghề bán thịt heo có vợ là nhân viên công sở. Hằng ngày, chị đến cơ quan trong bộ áo dài thướt tha và mùi nước hoa thoang thoảng, còn anh trong bộ đồ màu “cháo lòng” chở thịt heo ra chợ ngồi bán. Thời gian cứ thế trôi qua, cuộc sống gia đình anh chị cũng có lúc “điều ra tiếng vào” nhưng cũng không có mâu thuẫn gì quá mức. Nhưng rồi, đùng một cái anh được tin vợ mình ngoại tình. Bán tín bán nghi, anh trở thành “thám tử” theo dõi vợ mình và kết quả đúng là sự thật...
Chắc chắn các bạn sẽ nói rằng những trường hợp "chồng thấp, vợ cao" như vậy chưa phải là số nhiều, nhưng tôi nghĩ cũng không phải là số ít. Tôi cứ băn khoăn mãi, chẳng biết có đúng không khi người ta quan niệm rằng “học nhiều... yêu sâu hơn”! Riêng tôi nghiệm ra một điều là, trong tình yêu phái nam không nên thấp hơn phái nữ một “cái đầu”! Không biết các bạn trẻ có đồng ý với tôi không?
(Theo XinhXinh)
Có lần tôi và mấy người bạn ghé nhà anh chơi trong thời gian vợ anh đi giảng ở tỉnh. Mấy anh em đang ngồi chơi tú-lơ-khơ thì vợ anh gọi điện về. Nghe điện xong anh có vẻ hốt hoảng nói với chúng tôi: “Thôi không chơi nữa.Vợ sắp về!”. Anh cuống cuồng đi dọn dẹp, lau chùi nhà cửa. Thấy vậy chúng tôi đưa mắt nhìn nhau và chào tạm biệt anh.
Trên đường về, chúng tôi cứ băn khoăn mãi, tại sao anh lại có vẻ “nể” vợ quá mức như vậy?
Và câu trả lời đã được sáng tỏ khi tôi nhớ lại đã có lần anh kể chuyện về thu nhập hằng tháng của vợ anh nhiều gấp chín, mười lần lương của anh. Mọi công việc nội trợ trong gia đình anh thường xuyên quán xuyến vì chị đi giảng dạy về là đã “mệt quá trời” rồi! Đã có lần tôi và bạn gái tôi được ngồi cùng bàn tiệc với vợ chồng anh. Nghe và nhìn cung cách nói chuyện của chị chúng tôi biết rằng chị luôn nghĩ chị cao hơn anh một bậc. Có những câu chồng chị nói, chị không thèm nghe, có khi anh hỏi điều gì đó chị cũng không thèm trả lời. Tôi và bạn gái chỉ biết nhìn anh e ngại...
Trường hợp thứ hai là câu chuyện về cô giáo của tôi. Cả lớp tôi ai cũng rất yêu quý và kính phục cô về cách sống và làm việc của cô. Chỉ có điều chúng tôi băn khoăn là không hiểu tại sao đã trên 30 tuổi rồi mà cô vẫn chưa tìm thấy “một nửa” của mình. Sau khi ra trường mấy năm, cô trò gặp lại thì cô đã tốt nghiệp cao học nhưng vẫn chưa lên xe hoa bởi vì cô còn phải học lên nữa. Có lần tôi hỏi tại sao cô không để trái tim đập nhịp nhàng với hạnh phúc riêng tư, rồi học tiếp thì có phải trọn vẹn đôi đường? Nhưng cô nói: “Tìm người phù hợp khó quá”. Thật ra cũng có người đến với cô nhưng họ không thể chinh phục được trái tim cô vì họ bị cô chê là “trình độ không phù hợp”.
Trường hợp thứ ba là đôi vợ chồng trẻ ở ngoại thành. Anh chồng làm nghề bán thịt heo có vợ là nhân viên công sở. Hằng ngày, chị đến cơ quan trong bộ áo dài thướt tha và mùi nước hoa thoang thoảng, còn anh trong bộ đồ màu “cháo lòng” chở thịt heo ra chợ ngồi bán. Thời gian cứ thế trôi qua, cuộc sống gia đình anh chị cũng có lúc “điều ra tiếng vào” nhưng cũng không có mâu thuẫn gì quá mức. Nhưng rồi, đùng một cái anh được tin vợ mình ngoại tình. Bán tín bán nghi, anh trở thành “thám tử” theo dõi vợ mình và kết quả đúng là sự thật...
Chắc chắn các bạn sẽ nói rằng những trường hợp "chồng thấp, vợ cao" như vậy chưa phải là số nhiều, nhưng tôi nghĩ cũng không phải là số ít. Tôi cứ băn khoăn mãi, chẳng biết có đúng không khi người ta quan niệm rằng “học nhiều... yêu sâu hơn”! Riêng tôi nghiệm ra một điều là, trong tình yêu phái nam không nên thấp hơn phái nữ một “cái đầu”! Không biết các bạn trẻ có đồng ý với tôi không?
(Theo XinhXinh)