tuyet_loan08
Junior Member
Có những lúc trái tim ta bồi hồi, xao xuyến trước những nhịp đập loạn nhịp vì sắp phải bỏ lại sau lưng những cảm xúc tuyệt vời của những tháng ngày "yêu" và "được yêu" mãnh liệt, đó là "hồi xuân".
Hồi xuân không có nghĩa là trở lại thời tuổi trẻ, đó chỉ là giai đoạn vụt sáng nhất thời để con người ta được thoả mãn với chính bản thân và thể hiện rõ nhất con người cá nhân của mình. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu và thông cảm cho những biểu hiện khác lạ của người đang thời kỳ hồi xuân, không ít gia đình đã rơi vào những bi kịch đáng tiếc vì có vợ hoặc chồng, thậm chí là rơi vào cảnh sống cùng bố mẹ bỗng dưng hồi xuân.
Khi chồng tự nhiên thích làm điệu
Vợ chồng chị Hiền lấy nhau đã được gần 20 năm, hai vợ chồng đều làm công chức nhà nước, tuy không phải giàu có nhưng cũng đủ chi tiêu cho cuộc sống. hàng xóm láng giếng ai cũng khen anh chồng chung tình, yêu chiều vợ nên cuộc sống gia đình rất êm ả và được mọi người đưa ra làm hình mẫu. Nhưng gần đây, với sự nhạy cảm của phụ nữ, chị bỗng nhận ra chồng mình có chút gì đó khang khác. Thay vì cố nằm lỳ để tận hưởng nốt những phút giây êm ái trên chiếc giường quen thuộc vào mỗi buổi sáng, dạo này anh dậy sớm và bắt đầu “ăn bận”.
Bình thường anh vẫn giản dị, quần áo chị mua sắm và là cho thế nào, anh mặc nguyên xi như thế ấy đi làm như thế ấy, không một lời kêu ca. Anh cũng chẳng bao giờ tự đi sắm sửa cho mình. Nhưng dạo này, anh lại lấy những chiếc áo sơ mi chị đã giặt và là đứng trước gương ướm, đi đi lại lại, ngắm ngắm vuốt vuốt, rồi tự tay mình là ủi lại cho thật phẳng phiu, vừa huýt sáo ra điều có gì rất vui, đấy là điều mà từ trước đến nay anh chưa làm bao giờ. Xong công đoạn quần áo, anh bắt đầu cạo râu cho thật “nhẵn”, vuốt gel tóc cho thật mượt, lại còn tự đi mua nước hoa về “xịt xịt” ra điều hài lòng lắm nữa chứ. Từng ấy hành động khác thường, không thể nào lọt qua mắt chị. Và khiến chị Hiền lo lắng mất ăn mất ngủ.
Lúc đầu chị cũng chỉ nghĩ, chắc hôm nay có cuộc họp nên anh ấy muốn quần áo bảnh bao trang trọng một chút. Chị cười rồi cũng thấy mình vô tâm, hàng ngày mải miết công việc, chưa dành nhiều thời gian chăm lo vẻ bề ngoài của chồng. Nhưng một hai hôm, một tuần trôi qua, chị thấy anh vẫn khác lạ như thế, thậm chí, mỗi ngày anh lại ngày một bảnh hơn với mái tóc được tạo nếp kĩ càng và xịt đầy những loại keo vuốt tóc mà bọn choai choai vẫn dùng, quần áo thơm phức mùi nước hoa dành riêng cho đàn ông, giày, cặp tất cả đều mới tinh và lúc nào cũng bóng lộn.
Thậm chí, anh còn tháo luôn cả hai chiếc gương xe máy ra “đi cho đỡ già và quê kệch”. Anh cũng cười nói nhiều hơn bình thường và bắt đầu cả những câu chuyện hài hước, châm chọc mọi người trong bữa cơm thay vì “ăn cho xong bữa” như mọi khi. Nhưng cũng có nhiều hôm, anh lại về khuya một cách bất thường và với những hành động cũng không giống mọi khi. Chị Hiền gọi điện giục chồng về thì bất ngờ thấy trong máy điện thoại của chồng cài bài hát yêu đương thanh niên hay hát. Bấy giờ chị Hiền mới tá hoả và lo sốt vó lên. Đến lúc này thì chị không thể “ngó lơ” được nữa. Chị Hiền bắt đầu tỏ thái độ của mình bằng những cái “lườm ra nguýt vào”, sau là nói bóng nói gió nghi chồng có bồ. Nhưng dường như, tất cả những gì chị nói, anh không còn để tâm như trước nữa.
Chị đem chuyện kể với mấy cô bạn thân, mọi người đều cho rằng: anh đang ngoại tình. Vì không lẽ, một gã đàn ông tự nhiên ăn vận đẹp như thế chỉ để cho mấy “thằng đực rựa” nơi cơ quan ngó, hay mấy bà “sồn sồn” ngắm thôi sao?. Chắc chắn là có nhân tình hoặc đang đong đưa tán tỉnh em nào. Hơn nữa, anh ta lại còn ra điều vui vẻ với vợ con nữa chứ.
Dù vẫn tin tưởng chồng nhưng trước những lời bạn bè đồng nghiệp chị phân tích không phải không có căn cứ, chị bắt đầu chiến dịch đi tìm “địch thủ”.
Nghĩ là làm, chị Hiền bố trí nghỉ hẳn một ngày để tìm hiểu và đưa anh vào tầm ngắm”. sáng chị cứ lặng lẽ quan sát chồng như mọi bữa, khi anh dắt xe ra khỏi nhà chị cũng vội vàng nguỵ trang va theo dõi. Lạ một điều, con đường anh đi, vẫn thế, vẫn là lối đến cơ quan. Chị định bỏ về, xong lại nghĩ, chắc lại “hẹn nhau buổi trưa”, “cơm văn phòng ai ăn buổi sáng bao giờ”, thế là chị “tạt” vào một góc ngồi nhâm nhi trà đá chờ đợi.
Không biết quỷ xui ma khiến thế nào, mà anh chồng chị lại có việc ra ngoài đúng vào buổi trưa. Như vớ được vàng, chị lao xe ra ngay và tức giận đến tím tái mặt mày. Đến một con phố lạ, chị thấy anh rẽ vào một quán cà phê khá yên tĩnh. Kín đáo từng bước cho khỏi lộ, chị theo anh bước từng bước.
Bước chân chị bỗng khựng lại khi thấy anh ngồi vào một bàn khá khuất, nơi có một phụ nữ trẻ đã ngồi chờ sẵn. Cô ta có vẻ xinh đẹp và sành điệu, nhưng xa quá chị không nhìn rõ mặt. họ nói chuyện lại có vẻ ăn ý nữa chứ, cười cười, nói nói suốt. Không thể chịu được nữa, lấy hết sức bình sinh có thể, chị Hiền ba chân bốn cẳng lao vào chiếc bàn, làm ầm ĩ lên cho cả thiên hạ biết mà không cần quan tâm người kia là ai. Chị khua chân múa tay, nào là: hay hớm chưa, làm đỏm cơ đấy, tôi còn tưởng ông có việc gì quan trọng, nên lại tự trách mình vô tâm, hoá ra là đi tằng tịu bên ngoài. Chồng với chả con, bảnh choẹ cho lắm vào... mặc cho anh thanh minh nhưng chị coi như không nghe thấy. Càng lúc chị càng cả giận mất khôn, nói năng xúc phạm đến chồng và khách của chồng. mãi đến khi, cái tát nảy lửa của chồng giữa chốn đông người bốp thẳng vào chị, Hiền mới bừng tỉnh. Hoá ra, người đàn bà kia không ai khác chính là cô em họ của chị.
Mọi chuyện chẳng qua là vì dạo này thấy cuộc sống tẻ nhạt quá, anh mới bắt đầu muốn thay đổi, anh chỉ nghĩ đơn giản là nếu mình đẹp hơn, cuộc sống sẽ bớt nhàm chán hơn. Ai ngờ chị đa nghi như thế. Còn chuyện hôm nay, anh gặp di hai là muốn nhờ cô mua cho một món quà, sắp đến kỉ niệm ngày cưới rồi mà anh chưa biết tặng gì. Mọi năm bận bịu, anh đều quên đi, nhưng năm nay anh muốn tạo cho chị bất ngờ, ai dè sự thể lại thành ra như thế.
Đột nhiên được vợ chăm sóc thái quá
Tiếng chuông đổ dồn dập giữa trưa làm cả nhà thức giấc, ông Mỉnha mở cổng thấy bà vợ khệ nệ tay xách nách mang, lại còn có thêm nhân viên nhà hàng chở theo thùng đồ lớn. “làm gì mà bà về muộn thế, lại mua nhiều đồ thế kia”, ông nói vẻ khó chịu. Bà vẫn toe toét vừa cười vừa nói: “Tôi đi Vincom mua đồ, trên ấy có mấy cửa hàng mới khai trương, thấy đẹp và hợp nên tôi mua nhiều nhiều về dùng dần”. Chàng thanh niên bưng thùng đồ vào còn nói ‘mát” thêm: “Chị chọn hàng khéo thế, không phải ai cũng sành điệu được như vậy, chị chủ em khen chị trẻ đẹp và sành điệu mãi đấy”. Bà vợ ông được thể càng “tít mắt”, nhìn vợ tươi cười mà ông Minh giận tím mặt.
Ông ngồi nghiêm nghị trên tràng kỷ, làu bàu: “để bọn chíp hôi kém tuổi con mình gọi là chị mà nghe được à? Nó cũng biết nịnh đấy nhỉ, vờ nói thầm mà còn cố cho người ta nghe thấy?”. bà liền lật ngay đám quần áo, lấy từng chiếc lên ướm rồi xoay trước gương: “Nó nói thật đấy chứ, tôi tuy đã ba lần sinh con, gần 40 tuổi mà dáng vẫn chuẩn... Ông thấy mấy đồ này đẹp không, ông ra thử luôn nhé”.
Bà kéo ông tới ngắm nghía quần áo thì ông khoát tay: “đi từ sáng, giờ đã trưa muộn rồi bà không mệt à. Bà mua về thì đi mà mặc, tôi không thích”. Mặc ông bỏ lên gác, bà vẫn ngân nga vài câu hát vừa lần lượt thử từng bộ mới mua, lại í ới điện thoại cho con gái và mấy bà mở nhạc, vẫn xoay chân diễn với đống quần áo mới mua: “Bà không biết mệt à?”. Bà nguýt dài...
Ông bực mình bỏ đi, rủ mấy ông bạn tập yoga. Mấy ông bạn bông đùa, sao không rủ cả bà nhà đi cùng. Ông thở dài, đôi khi lẩm bẩm: “Bà ấy bảo đã già đâu mà tập yoga, bà ấy đi tập earobic, học múa bụng ở trung tâm”. Có lần, ông nghe họ xì xào sau lưng: “Ông này đúng là lúc trẻ thì “tham ô” về già lại “lãng phí”. Khi bốn mươi tuổi, ông ly dị và kết hôn với cô vợ ngoài đôi mươi. Ngày ấy đám bạn ghen tuông châm chọc ông ham vợ trẻ. Cuộc hôn nhân lần thứ hai đã mang lại cho ông nhiều hãnh diện, vợ trẻ, xinh đẹp và nhanh nhẹn, hoạt bát. Cô vợ trẻ cũng “đẹp mặt” vì chồng thành đạt, chín chắn, đúng nghĩa là duờng chỗ dựa vững chắc cho gia đình, vợ con. Giờ ông lại tự ngậm ngùi “tại vợ trẻ, vợ thanh niên nên mới làm đỏm thế”.
Ông khó chịu, chướng mắt vì thấy bà dở tính, nhí nhảnh như thanh niên. Mái tóc đang thẳng, đen, bà đi làm xoăn như mì tôm nhuộm hung hung hạt dẻ như Hàn Quốc. Ông phê bình cái cổ áo của bà hơi xẻ rộng thì bà nguýt ông lạc hậu, người ta muốn trẻ trung không được, đằng này mình trẻ trung xinh đẹp lại cứ ăn mặc kín cổng cao đẹp lại cứ ăn mặc nhìn rõ già. Phòng hai vợ chồng có một tivi, tối nào ông cũng xem bóng đá còn bà lại tranh xem phim tình cảm ướt át. Ông không đồng ý xem thì bà tỏ ra dỗi hờn. ông chịu không nổi nên bỏ ra phòng khách ngủ. giật mình nhất là có đêm ông tình giấc thấy bà vẫn đang mê mẩn với đồng phim sex.
Ông lắc đầu ngao ngán, già rồi mà còn dở chứng ăn chơi lố lăng, sa sút. Bà thì tấm tức khoe với con: “Cả thời trẻ, tao dành cho ông ấy, chấp nhận là vợ hai, ngỡ được ông ấy chiều chuộng. Đúng là ông “khôt”, tao ra đường vẫn đầy người theo đây, ông ấy mà cứ như bỏ lão, tao đi luôn. Sao ông ấy không tự hỏi vì sao lại muốn làm đẹp, tất cả chỉ vì làm đẹp mặt chồng con mà thôi”. Con gái hiểu tâm lý mẹ, đôi khi cũng thấy phiền nhưng lại nhẹ nhàng khuyên bố nằm được quy luật tâm lý” này. Cuộc đời ai không tiếc mùa xuân, vậy mà có những khi xuân về mà người được hưởng xuân cứ lạc chân sang mùa thu. Không biết ông có hiểu lời con cái khuyên mà hiểu cho bà? Chứ tình hình cứ như thế này thì nguy lắm.
Đau khổ vì nghi chồng “ăn chả”
Xã hội ngày nay ngoại tình không còn là chuyện hiếm. Không ít người đàn ông tự dưng làm đỏm, xum xoe ra điều nhiều “em út” khi tóc đã muối tiêu. Nghe xóm làng xì xào chồng có quan hệ với nhiều người đàn bà khác, đặc biệt là khi ông Hải vẫn đang đứng trên bục giảng dạy cho đám sinh viên, bà Hồng nghẹn ngào, rơm rớm nước mắt kể với họ hàng. Lòng bà nghẹn thắt nhưng chỉ nói nhỏ với chồng mong ông nghĩ lại mà sửa đổi: “Ông làm gì thì làm, nhưng hãy vì con, vì cháu, vì cái gia đình này mà làm kín đáo, đừng lộ liễu để con cái xấu hổ”. đôi khi bà tủi hờn nghe ông nói: “Vợ ông Long ấy, vẫn còn đỏm dáng ghê, mặc váy rồi trang điểm trông trẻ đẹp lắm, mà bà ấy kém mẹ nói có hai tuổi thôi chứ mầy”.
Từ ngày bà bị bệnh thận, ốm đau liên miên, người gầy đi trông thấy, bà ngậm ngùi thoả hiệp để ông đi “ăn bánh trả tiền”. Tuy bà không biết đích xác có chuyện đó có thật không nhưng cứ nghe bóng gió đồn thổi vậy, rồi thấy ông điệu đà làm dáng bất thường nên cổ suý vậy. bà tủi thân lắm nhưng đành tự an ủi là dẫu sao ông còn biết đường về nhà, vẫn biết chăm lo cho con và vẫn biết kiếm tiền thuôc thang cho bà. Nghĩa vợ chồng còn đó, bà biết chuyện ấy thì lòng bà đã nguội, nhiều lúc muốn “trùng tu” để “sánh bước” cùng chồng nhưng bà lại ngại vì bệnh tật, không biết có đủ sức khoẻ để cố không.
Bạn bè của bà Hồng biết chuyện thì nhỏ to: “bà cứ im lặng để thế thì “thả cửa” à. Ông ấy ngày trẻ còn có thói trăng hoa gì đâu, thế mà dạo này cũng ra chiều điệu đà biết làm đỏm lắm. Phải tôi thì tôi không cho phép, nhất định phải chung thủy với vợ con”. Rồi hàng xóm láng giềng thi nhau mách bà Hồng “dạo này tôi thấy ông Hải nhà bà có vẻ ăn diện hơn nhiều, da dẻ hồng hào, phương phi hơn. Hôm trước, vừa về đầu ngõ, chúng tôi đã thấy ông xởi lởi, “xắn tay” giúp chị bán nước ngoài vỉa hè dọn hàng. Gớm không lẽ tự dưng ông ấy ga lăng thế à?”.
Mọi dấu hiệu bà đều nghi ngờ cho chắc. Hôm trước con gái dẫn bạn về chơi, ông đang mặc quần ngắn ngồi dưới nhà bỗng dưng lên gác thay đồ, đóng thùng rất bảnh bao. Ngày trước ông vẫn coi chúng là con nít, vậy mà lần này ông nói: “Chúng nó lớn rồi, là khách thì mình phải lịch sự chứ”. Đã thế ông ngồi tiếp chuyện chúng nó vui vẻ. Mấy đứa còn khen ông nói hay và duyên nữa. bà nghĩ thế này ông đi dạy đám sinh viên trẻ, không cẩn thận sinh chuyện yêu đương giữa thầy và trò không biết chừng.
Chưa dừng lại ở đó, hôm trước ông chuẩn bị đi đám cưới đứa học trò cũ mà thay đồ mấy lần, lại cầu kì chọn cà vạt đến mấy lần, bà càu nhàu thì ông nói: “Ở đó toàn đám học trò cũ, chúng nó trẻ, mình trông già quá thì lạc loài à, phải cho chúng nó thấy mình cũng hiện đại không kém gì chúng nó chứ”. Tất cả những chuyện thị phi của chồng, bà Hồng đều biết nhưng không biết phải “răn” chồng thế nào. Trong gia đình này, bà Hồng đâu còn uy lực gì nữa.
Bà càng sốt ruột nghĩ đến cảnh ông vui đùa với bồ, ngày càng đỏm dáng như vậy nên lúc nào cũng khó đăm đăm. Bà cũng theo dõi nhưng chẳng có manh mối nào rõ ràng. Hôm sinh nhật bà ông còn mua cả bó hoa ly rất to về tặng. Đúng 15 năm rồi bà mới nhận lại quà sinh nhật từ ông, bà ngạc nhiên nên lại lo lắng, người ta nói đàn ông thất thường là dấu hiệu có lỗi với vợ con. Và cũng lạ, ông có nhu cầu “chuyện ấy” nhiều hơn, nếu ngoại tình thì ông ấy đổ hết ở ngoài chứ đòi hỏi vợ già làm gì, Nhưng những biểu hiện lạ của ông không thể khiến bà yên tâm được.
Con cái cũng hay nhắc khéo bà: “Trông ba ngày càng trẻ ra, mẹ thì già nhanh quá, mẹ phải tu sửa đi. Cố gắng ăn uống thuốc thang vào cho khoẻ người, mẹ phải ăn diện nữa lên, tiền dành dụm để làm gì nữa”. Biết là thế nhưng bà Hồng vẫn trăn trở lắm!
Con người hồi xuân có lúc tỏ ra tiếc nuối điều gì đó chưa như ý muốn, tiếc nuối một hình ảnh, một trạng thái hoặc một cảm xúc nào đó đã mãi trôi qua, có lúc cũng mong ước (dù chỉ là ảo tưởng) về việc sống lại thời sung mãn. Lúc ấy, họ thật sự có nhu cầu sáng tạo và có nhiều động lực để tiếp tục thăng hoa, tiếp tục tìm kiếm các giá trị mới, các giá trị của thời xế bóng. Họ không muốn mình già nhanh, họ không chịu mình bị xem là “quá date”. Việc cố gắng trẻ mãi còn thể hiện qua việc từ chối những sợi tóc bạc, qua việc mong chờ, nhìn ngắm, hẹn hò với vợ, hoặc cô nàng đỏng đảnh nào đó, có khi không phải vì háo sắc mà chỉ là một cách thức “hâm nóng” nhiệt tình để được là chính mình thêm một lần nữa. Điều quan trọng là người vợ, chồng, và con cái trong gia đình những người hồi xuân cần phải hiểu và cảm thông cho họ, rằng đó chỉ là chuyện hết sức bình thường của tạo hoá và nó chỉ mang tính giai đoạn nhất thời. đừng vì những biểu hiện lạ của nó mà nghi ngờ ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình của chính mình.
( theo XinhXinh )
Hồi xuân không có nghĩa là trở lại thời tuổi trẻ, đó chỉ là giai đoạn vụt sáng nhất thời để con người ta được thoả mãn với chính bản thân và thể hiện rõ nhất con người cá nhân của mình. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu và thông cảm cho những biểu hiện khác lạ của người đang thời kỳ hồi xuân, không ít gia đình đã rơi vào những bi kịch đáng tiếc vì có vợ hoặc chồng, thậm chí là rơi vào cảnh sống cùng bố mẹ bỗng dưng hồi xuân.
Khi chồng tự nhiên thích làm điệu
Vợ chồng chị Hiền lấy nhau đã được gần 20 năm, hai vợ chồng đều làm công chức nhà nước, tuy không phải giàu có nhưng cũng đủ chi tiêu cho cuộc sống. hàng xóm láng giếng ai cũng khen anh chồng chung tình, yêu chiều vợ nên cuộc sống gia đình rất êm ả và được mọi người đưa ra làm hình mẫu. Nhưng gần đây, với sự nhạy cảm của phụ nữ, chị bỗng nhận ra chồng mình có chút gì đó khang khác. Thay vì cố nằm lỳ để tận hưởng nốt những phút giây êm ái trên chiếc giường quen thuộc vào mỗi buổi sáng, dạo này anh dậy sớm và bắt đầu “ăn bận”.
Bình thường anh vẫn giản dị, quần áo chị mua sắm và là cho thế nào, anh mặc nguyên xi như thế ấy đi làm như thế ấy, không một lời kêu ca. Anh cũng chẳng bao giờ tự đi sắm sửa cho mình. Nhưng dạo này, anh lại lấy những chiếc áo sơ mi chị đã giặt và là đứng trước gương ướm, đi đi lại lại, ngắm ngắm vuốt vuốt, rồi tự tay mình là ủi lại cho thật phẳng phiu, vừa huýt sáo ra điều có gì rất vui, đấy là điều mà từ trước đến nay anh chưa làm bao giờ. Xong công đoạn quần áo, anh bắt đầu cạo râu cho thật “nhẵn”, vuốt gel tóc cho thật mượt, lại còn tự đi mua nước hoa về “xịt xịt” ra điều hài lòng lắm nữa chứ. Từng ấy hành động khác thường, không thể nào lọt qua mắt chị. Và khiến chị Hiền lo lắng mất ăn mất ngủ.
Lúc đầu chị cũng chỉ nghĩ, chắc hôm nay có cuộc họp nên anh ấy muốn quần áo bảnh bao trang trọng một chút. Chị cười rồi cũng thấy mình vô tâm, hàng ngày mải miết công việc, chưa dành nhiều thời gian chăm lo vẻ bề ngoài của chồng. Nhưng một hai hôm, một tuần trôi qua, chị thấy anh vẫn khác lạ như thế, thậm chí, mỗi ngày anh lại ngày một bảnh hơn với mái tóc được tạo nếp kĩ càng và xịt đầy những loại keo vuốt tóc mà bọn choai choai vẫn dùng, quần áo thơm phức mùi nước hoa dành riêng cho đàn ông, giày, cặp tất cả đều mới tinh và lúc nào cũng bóng lộn.
Thậm chí, anh còn tháo luôn cả hai chiếc gương xe máy ra “đi cho đỡ già và quê kệch”. Anh cũng cười nói nhiều hơn bình thường và bắt đầu cả những câu chuyện hài hước, châm chọc mọi người trong bữa cơm thay vì “ăn cho xong bữa” như mọi khi. Nhưng cũng có nhiều hôm, anh lại về khuya một cách bất thường và với những hành động cũng không giống mọi khi. Chị Hiền gọi điện giục chồng về thì bất ngờ thấy trong máy điện thoại của chồng cài bài hát yêu đương thanh niên hay hát. Bấy giờ chị Hiền mới tá hoả và lo sốt vó lên. Đến lúc này thì chị không thể “ngó lơ” được nữa. Chị Hiền bắt đầu tỏ thái độ của mình bằng những cái “lườm ra nguýt vào”, sau là nói bóng nói gió nghi chồng có bồ. Nhưng dường như, tất cả những gì chị nói, anh không còn để tâm như trước nữa.
Chị đem chuyện kể với mấy cô bạn thân, mọi người đều cho rằng: anh đang ngoại tình. Vì không lẽ, một gã đàn ông tự nhiên ăn vận đẹp như thế chỉ để cho mấy “thằng đực rựa” nơi cơ quan ngó, hay mấy bà “sồn sồn” ngắm thôi sao?. Chắc chắn là có nhân tình hoặc đang đong đưa tán tỉnh em nào. Hơn nữa, anh ta lại còn ra điều vui vẻ với vợ con nữa chứ.
Dù vẫn tin tưởng chồng nhưng trước những lời bạn bè đồng nghiệp chị phân tích không phải không có căn cứ, chị bắt đầu chiến dịch đi tìm “địch thủ”.
Nghĩ là làm, chị Hiền bố trí nghỉ hẳn một ngày để tìm hiểu và đưa anh vào tầm ngắm”. sáng chị cứ lặng lẽ quan sát chồng như mọi bữa, khi anh dắt xe ra khỏi nhà chị cũng vội vàng nguỵ trang va theo dõi. Lạ một điều, con đường anh đi, vẫn thế, vẫn là lối đến cơ quan. Chị định bỏ về, xong lại nghĩ, chắc lại “hẹn nhau buổi trưa”, “cơm văn phòng ai ăn buổi sáng bao giờ”, thế là chị “tạt” vào một góc ngồi nhâm nhi trà đá chờ đợi.
Không biết quỷ xui ma khiến thế nào, mà anh chồng chị lại có việc ra ngoài đúng vào buổi trưa. Như vớ được vàng, chị lao xe ra ngay và tức giận đến tím tái mặt mày. Đến một con phố lạ, chị thấy anh rẽ vào một quán cà phê khá yên tĩnh. Kín đáo từng bước cho khỏi lộ, chị theo anh bước từng bước.
Bước chân chị bỗng khựng lại khi thấy anh ngồi vào một bàn khá khuất, nơi có một phụ nữ trẻ đã ngồi chờ sẵn. Cô ta có vẻ xinh đẹp và sành điệu, nhưng xa quá chị không nhìn rõ mặt. họ nói chuyện lại có vẻ ăn ý nữa chứ, cười cười, nói nói suốt. Không thể chịu được nữa, lấy hết sức bình sinh có thể, chị Hiền ba chân bốn cẳng lao vào chiếc bàn, làm ầm ĩ lên cho cả thiên hạ biết mà không cần quan tâm người kia là ai. Chị khua chân múa tay, nào là: hay hớm chưa, làm đỏm cơ đấy, tôi còn tưởng ông có việc gì quan trọng, nên lại tự trách mình vô tâm, hoá ra là đi tằng tịu bên ngoài. Chồng với chả con, bảnh choẹ cho lắm vào... mặc cho anh thanh minh nhưng chị coi như không nghe thấy. Càng lúc chị càng cả giận mất khôn, nói năng xúc phạm đến chồng và khách của chồng. mãi đến khi, cái tát nảy lửa của chồng giữa chốn đông người bốp thẳng vào chị, Hiền mới bừng tỉnh. Hoá ra, người đàn bà kia không ai khác chính là cô em họ của chị.
Mọi chuyện chẳng qua là vì dạo này thấy cuộc sống tẻ nhạt quá, anh mới bắt đầu muốn thay đổi, anh chỉ nghĩ đơn giản là nếu mình đẹp hơn, cuộc sống sẽ bớt nhàm chán hơn. Ai ngờ chị đa nghi như thế. Còn chuyện hôm nay, anh gặp di hai là muốn nhờ cô mua cho một món quà, sắp đến kỉ niệm ngày cưới rồi mà anh chưa biết tặng gì. Mọi năm bận bịu, anh đều quên đi, nhưng năm nay anh muốn tạo cho chị bất ngờ, ai dè sự thể lại thành ra như thế.
Đột nhiên được vợ chăm sóc thái quá
Tiếng chuông đổ dồn dập giữa trưa làm cả nhà thức giấc, ông Mỉnha mở cổng thấy bà vợ khệ nệ tay xách nách mang, lại còn có thêm nhân viên nhà hàng chở theo thùng đồ lớn. “làm gì mà bà về muộn thế, lại mua nhiều đồ thế kia”, ông nói vẻ khó chịu. Bà vẫn toe toét vừa cười vừa nói: “Tôi đi Vincom mua đồ, trên ấy có mấy cửa hàng mới khai trương, thấy đẹp và hợp nên tôi mua nhiều nhiều về dùng dần”. Chàng thanh niên bưng thùng đồ vào còn nói ‘mát” thêm: “Chị chọn hàng khéo thế, không phải ai cũng sành điệu được như vậy, chị chủ em khen chị trẻ đẹp và sành điệu mãi đấy”. Bà vợ ông được thể càng “tít mắt”, nhìn vợ tươi cười mà ông Minh giận tím mặt.
Ông ngồi nghiêm nghị trên tràng kỷ, làu bàu: “để bọn chíp hôi kém tuổi con mình gọi là chị mà nghe được à? Nó cũng biết nịnh đấy nhỉ, vờ nói thầm mà còn cố cho người ta nghe thấy?”. bà liền lật ngay đám quần áo, lấy từng chiếc lên ướm rồi xoay trước gương: “Nó nói thật đấy chứ, tôi tuy đã ba lần sinh con, gần 40 tuổi mà dáng vẫn chuẩn... Ông thấy mấy đồ này đẹp không, ông ra thử luôn nhé”.
Bà kéo ông tới ngắm nghía quần áo thì ông khoát tay: “đi từ sáng, giờ đã trưa muộn rồi bà không mệt à. Bà mua về thì đi mà mặc, tôi không thích”. Mặc ông bỏ lên gác, bà vẫn ngân nga vài câu hát vừa lần lượt thử từng bộ mới mua, lại í ới điện thoại cho con gái và mấy bà mở nhạc, vẫn xoay chân diễn với đống quần áo mới mua: “Bà không biết mệt à?”. Bà nguýt dài...
Ông bực mình bỏ đi, rủ mấy ông bạn tập yoga. Mấy ông bạn bông đùa, sao không rủ cả bà nhà đi cùng. Ông thở dài, đôi khi lẩm bẩm: “Bà ấy bảo đã già đâu mà tập yoga, bà ấy đi tập earobic, học múa bụng ở trung tâm”. Có lần, ông nghe họ xì xào sau lưng: “Ông này đúng là lúc trẻ thì “tham ô” về già lại “lãng phí”. Khi bốn mươi tuổi, ông ly dị và kết hôn với cô vợ ngoài đôi mươi. Ngày ấy đám bạn ghen tuông châm chọc ông ham vợ trẻ. Cuộc hôn nhân lần thứ hai đã mang lại cho ông nhiều hãnh diện, vợ trẻ, xinh đẹp và nhanh nhẹn, hoạt bát. Cô vợ trẻ cũng “đẹp mặt” vì chồng thành đạt, chín chắn, đúng nghĩa là duờng chỗ dựa vững chắc cho gia đình, vợ con. Giờ ông lại tự ngậm ngùi “tại vợ trẻ, vợ thanh niên nên mới làm đỏm thế”.
Ông khó chịu, chướng mắt vì thấy bà dở tính, nhí nhảnh như thanh niên. Mái tóc đang thẳng, đen, bà đi làm xoăn như mì tôm nhuộm hung hung hạt dẻ như Hàn Quốc. Ông phê bình cái cổ áo của bà hơi xẻ rộng thì bà nguýt ông lạc hậu, người ta muốn trẻ trung không được, đằng này mình trẻ trung xinh đẹp lại cứ ăn mặc kín cổng cao đẹp lại cứ ăn mặc nhìn rõ già. Phòng hai vợ chồng có một tivi, tối nào ông cũng xem bóng đá còn bà lại tranh xem phim tình cảm ướt át. Ông không đồng ý xem thì bà tỏ ra dỗi hờn. ông chịu không nổi nên bỏ ra phòng khách ngủ. giật mình nhất là có đêm ông tình giấc thấy bà vẫn đang mê mẩn với đồng phim sex.
Ông lắc đầu ngao ngán, già rồi mà còn dở chứng ăn chơi lố lăng, sa sút. Bà thì tấm tức khoe với con: “Cả thời trẻ, tao dành cho ông ấy, chấp nhận là vợ hai, ngỡ được ông ấy chiều chuộng. Đúng là ông “khôt”, tao ra đường vẫn đầy người theo đây, ông ấy mà cứ như bỏ lão, tao đi luôn. Sao ông ấy không tự hỏi vì sao lại muốn làm đẹp, tất cả chỉ vì làm đẹp mặt chồng con mà thôi”. Con gái hiểu tâm lý mẹ, đôi khi cũng thấy phiền nhưng lại nhẹ nhàng khuyên bố nằm được quy luật tâm lý” này. Cuộc đời ai không tiếc mùa xuân, vậy mà có những khi xuân về mà người được hưởng xuân cứ lạc chân sang mùa thu. Không biết ông có hiểu lời con cái khuyên mà hiểu cho bà? Chứ tình hình cứ như thế này thì nguy lắm.
Đau khổ vì nghi chồng “ăn chả”
Xã hội ngày nay ngoại tình không còn là chuyện hiếm. Không ít người đàn ông tự dưng làm đỏm, xum xoe ra điều nhiều “em út” khi tóc đã muối tiêu. Nghe xóm làng xì xào chồng có quan hệ với nhiều người đàn bà khác, đặc biệt là khi ông Hải vẫn đang đứng trên bục giảng dạy cho đám sinh viên, bà Hồng nghẹn ngào, rơm rớm nước mắt kể với họ hàng. Lòng bà nghẹn thắt nhưng chỉ nói nhỏ với chồng mong ông nghĩ lại mà sửa đổi: “Ông làm gì thì làm, nhưng hãy vì con, vì cháu, vì cái gia đình này mà làm kín đáo, đừng lộ liễu để con cái xấu hổ”. đôi khi bà tủi hờn nghe ông nói: “Vợ ông Long ấy, vẫn còn đỏm dáng ghê, mặc váy rồi trang điểm trông trẻ đẹp lắm, mà bà ấy kém mẹ nói có hai tuổi thôi chứ mầy”.
Từ ngày bà bị bệnh thận, ốm đau liên miên, người gầy đi trông thấy, bà ngậm ngùi thoả hiệp để ông đi “ăn bánh trả tiền”. Tuy bà không biết đích xác có chuyện đó có thật không nhưng cứ nghe bóng gió đồn thổi vậy, rồi thấy ông điệu đà làm dáng bất thường nên cổ suý vậy. bà tủi thân lắm nhưng đành tự an ủi là dẫu sao ông còn biết đường về nhà, vẫn biết chăm lo cho con và vẫn biết kiếm tiền thuôc thang cho bà. Nghĩa vợ chồng còn đó, bà biết chuyện ấy thì lòng bà đã nguội, nhiều lúc muốn “trùng tu” để “sánh bước” cùng chồng nhưng bà lại ngại vì bệnh tật, không biết có đủ sức khoẻ để cố không.
Bạn bè của bà Hồng biết chuyện thì nhỏ to: “bà cứ im lặng để thế thì “thả cửa” à. Ông ấy ngày trẻ còn có thói trăng hoa gì đâu, thế mà dạo này cũng ra chiều điệu đà biết làm đỏm lắm. Phải tôi thì tôi không cho phép, nhất định phải chung thủy với vợ con”. Rồi hàng xóm láng giềng thi nhau mách bà Hồng “dạo này tôi thấy ông Hải nhà bà có vẻ ăn diện hơn nhiều, da dẻ hồng hào, phương phi hơn. Hôm trước, vừa về đầu ngõ, chúng tôi đã thấy ông xởi lởi, “xắn tay” giúp chị bán nước ngoài vỉa hè dọn hàng. Gớm không lẽ tự dưng ông ấy ga lăng thế à?”.
Mọi dấu hiệu bà đều nghi ngờ cho chắc. Hôm trước con gái dẫn bạn về chơi, ông đang mặc quần ngắn ngồi dưới nhà bỗng dưng lên gác thay đồ, đóng thùng rất bảnh bao. Ngày trước ông vẫn coi chúng là con nít, vậy mà lần này ông nói: “Chúng nó lớn rồi, là khách thì mình phải lịch sự chứ”. Đã thế ông ngồi tiếp chuyện chúng nó vui vẻ. Mấy đứa còn khen ông nói hay và duyên nữa. bà nghĩ thế này ông đi dạy đám sinh viên trẻ, không cẩn thận sinh chuyện yêu đương giữa thầy và trò không biết chừng.
Chưa dừng lại ở đó, hôm trước ông chuẩn bị đi đám cưới đứa học trò cũ mà thay đồ mấy lần, lại cầu kì chọn cà vạt đến mấy lần, bà càu nhàu thì ông nói: “Ở đó toàn đám học trò cũ, chúng nó trẻ, mình trông già quá thì lạc loài à, phải cho chúng nó thấy mình cũng hiện đại không kém gì chúng nó chứ”. Tất cả những chuyện thị phi của chồng, bà Hồng đều biết nhưng không biết phải “răn” chồng thế nào. Trong gia đình này, bà Hồng đâu còn uy lực gì nữa.
Bà càng sốt ruột nghĩ đến cảnh ông vui đùa với bồ, ngày càng đỏm dáng như vậy nên lúc nào cũng khó đăm đăm. Bà cũng theo dõi nhưng chẳng có manh mối nào rõ ràng. Hôm sinh nhật bà ông còn mua cả bó hoa ly rất to về tặng. Đúng 15 năm rồi bà mới nhận lại quà sinh nhật từ ông, bà ngạc nhiên nên lại lo lắng, người ta nói đàn ông thất thường là dấu hiệu có lỗi với vợ con. Và cũng lạ, ông có nhu cầu “chuyện ấy” nhiều hơn, nếu ngoại tình thì ông ấy đổ hết ở ngoài chứ đòi hỏi vợ già làm gì, Nhưng những biểu hiện lạ của ông không thể khiến bà yên tâm được.
Con cái cũng hay nhắc khéo bà: “Trông ba ngày càng trẻ ra, mẹ thì già nhanh quá, mẹ phải tu sửa đi. Cố gắng ăn uống thuốc thang vào cho khoẻ người, mẹ phải ăn diện nữa lên, tiền dành dụm để làm gì nữa”. Biết là thế nhưng bà Hồng vẫn trăn trở lắm!
Con người hồi xuân có lúc tỏ ra tiếc nuối điều gì đó chưa như ý muốn, tiếc nuối một hình ảnh, một trạng thái hoặc một cảm xúc nào đó đã mãi trôi qua, có lúc cũng mong ước (dù chỉ là ảo tưởng) về việc sống lại thời sung mãn. Lúc ấy, họ thật sự có nhu cầu sáng tạo và có nhiều động lực để tiếp tục thăng hoa, tiếp tục tìm kiếm các giá trị mới, các giá trị của thời xế bóng. Họ không muốn mình già nhanh, họ không chịu mình bị xem là “quá date”. Việc cố gắng trẻ mãi còn thể hiện qua việc từ chối những sợi tóc bạc, qua việc mong chờ, nhìn ngắm, hẹn hò với vợ, hoặc cô nàng đỏng đảnh nào đó, có khi không phải vì háo sắc mà chỉ là một cách thức “hâm nóng” nhiệt tình để được là chính mình thêm một lần nữa. Điều quan trọng là người vợ, chồng, và con cái trong gia đình những người hồi xuân cần phải hiểu và cảm thông cho họ, rằng đó chỉ là chuyện hết sức bình thường của tạo hoá và nó chỉ mang tính giai đoạn nhất thời. đừng vì những biểu hiện lạ của nó mà nghi ngờ ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình của chính mình.
( theo XinhXinh )