Có một nỗi lo mang tên mất chồng

Jolie

Member
Chị Thảo đã có bao đêm trằn trọc để tìm ra câu trả lời thi thoảng chồng đi đâu và làm gì vào buổi tối như thế. Cuối cùng thì chị toát cả mồ hôi vì không tin vào mắt mình nữa. Chồng chị đang ngoại tình.

190710-matchong.jpg


Đẹp trai, dễ “sa ngã”?
Có chồng đẹp trai nhưng lúc nào chị Thảo cũng lo nơm nớp, sướng đâu chưa thấy, mỗi lần chồng mặc quần áo, người thơm tho là chị lại đứng ngồi không yên. Chẳng nhẽ lần nào cũng tra hỏi chồng là đi đâu?

Rõ ràng chồng nói là đi gặp đối tác làm ăn, có lúc là họp hành, có khi là tụ tập nhậu nhẹt bạn bè. Lần nào chồng cũng có lý do để ra khỏi nhà, mà lý do nào cũng đáng cả.

Nằm ôm gối chờ chồng, chị Thảo đếm thời gian, trong đầu chị xuất hiện biết bao nỗi lo. Có khi nào chồng đang ôm ấp người đàn bà khác? Cũng có thể chồng sẽ si mê một chị đồng nghiệp cá tính nào đó?

Tự nhiên tình cảm chị dành cho chồng lại trở nên nhàn nhạt với những mối nghi kỵ mông lung. Có nhiều lúc khi chồng đứng soi gương, mặc đồ, chị Thảo nhìn từ đằng sau và có cảm giác sao anh phải chỉn chu như thế? Hay anh đi gặp gỡ ai? Mùi nước hoa thoang thoảng khiến nỗi hờn ghen trong lòng người vợ bỗng bùng lên.

Chị phải biết rõ chồng đi đâu? Nếu không thì dù có nhắm mắt nằm ở nhà thì chị cũng không ngủ nổi. Nhưng chiếc xe của chị bị đèn đỏ cản lại. Nhìn bóng chồng khuất đằng xa, chị Thảo hụt hẫng. Thế là chị đành ngậm ngùi quay về nhà chờ cơ hội khác.

Đã hơn 11 giờ đêm mà vẫn chưa thấy chồng về, chị Thảo tấm tức, trằn trọc mãi. Chị cứ nghĩ chồng làm gì vào cái giờ ấy? Công việc thì cũng có lúc chứ. Với lại chẳng nhẽ công việc bận rộn đến mức ngày đêm cứ kín lịch? (Bởi cả hai tháng nay chồng chị bận rộn suốt).

Đã vậy anh còn thề bồi là chẳng dính dáng gì đến đàn bà cả và bảo chị cứ yên tâm. Mà nói chung chuyện thầm kín của vợ chồng vẫn chưa bị ngãng ra, trước sau đều như một. Chỉ là sự nghi ngờ xuất phát từ phía chị thôi. Còn anh, mỗi buổi đi làm về vẫn niềm nở và quan tâm đến vợ con.

Đôi lúc lén ngắm nhìn chồng, chị Thảo cũng thấy vẻ đàn ông của anh toát ra rất cuốn hút. Rồi chị đọc nhiều sách báo hơn, truy cập các Web nhiều hơn. Những câu chuyện vợ chồng phản bội nhau cứ nhan nhản trên các diễn đàn. Càng đọc thì nỗi lo trong chị càng nhiều. Chị chỉ mong nó sẽ không xảy ra đối với gia đình mình.

Từ lo sợ, chị Thảo mắc chứng nghi ngờ. Mà đã nghi ngờ thì chị sẽ tra hỏi chồng dồn dập hơn. Hai vợ chồng tự nhiên lại “né” nhau. Thậm chí chồng chị chẳng dám ôm vợ ngủ vì cái bản mặt dò xét của vợ là: “Nay em thấy anh khang khác, mặt cứ nhăn nhúm như đang lo lắng chuyện gì đó phải không?”.

Chỉ vì sợ chồng sẽ mềm lòng trước đàn bà, con gái nên chị Thảo đã khiến cho không khí trong nhà nặng nề hơn. Những bữa cơm diễn ra chóng vánh, thay vào đó là những lời chị Thảo hạch họe chồng chan chát.

Nhưng cuối cùng thì nỗi lo của chị Thảo cũng có lời giải đáp. Nếu như cái lần đó chị không bám theo xe chồng, tận mắt chứng kiến chồng ngồi uống cà phê trong quán, vỗ về người đàn ông khác…

Chị Thảo không tin vào mắt mình nữa. Bao nỗi lo chồng “sa ngã” vào vòng tay của người đàn bà khác đã được giải tỏa. Nhưng thế chân lại là cái cảnh chồng đang “thuộc” về cái người đàn ông bằng da bằng thịt kia. Vả cả mồ hôi, mắt chị Thảo nhòe đi.

Tại sao lại có thể như thế? Sao chồng chị có thể ngoại tình với trai? Giờ nghĩ lại cái câu chồng thường nói là “không dính dáng đến đàn bà” thì chị đã hiểu. Chẳng nhẽ trên đời ngoài vợ ra thì không còn người phụ nữ nào hấp dẫn nữa sao mà chồng chị phải tìm vui ở đàn ông như vậy?

Chị đang băn khoăn không biết sẽ phải nói chuyện với chồng như thế nào? Cái cảm giác lo sợ mất chồng dâng lên khiến chị nghẹt thở. Lẽ nào chồng đẹp trai lại dễ dàng “sa ngã” như thế?

Vợ đẹp vẫn mất chồng như chơi!

Nếu nhìn hình thức bề ngoài thì cô ta (tức là người tình của chồng) không thể “đọ” được với chị Phương. Chị rất đẹp, có điều kiện ăn mặc thì lại càng đẹp hơn. Ấy vậy mà có một ngày chị lo ngai ngái chồng sẽ bỏ đi theo người phụ nữ khác.

Chị Phương làm trong ngành du lịch, phải tiếp đối tác thường xuyên, đi công tác nước ngoài như ăn sáng. Hầu như thời gian chị dành cho gia đình chỉ nhỏ nhẻ, in ít. Chị nhường tất tần tật việc nhà, chăm con cho chồng đảm nhận. Chị chỉ nghĩ rằng kiếm tiền về là đủ. Rằng thời đại này vợ thay chồng lo chuyện “cơm áo gạo tiền” ở thiên hạ cũng có đầy.

Nếu so về mọi mặt thì anh Hào chẳng có gì nổi bật để so sánh với vợ. Anh làm giáo viên cấp 3 với đồng lương chắt bóp. Lại nữa, anh hình thức cũng bình thường, không thực sự giỏi giang hay đào hoa. Vậy mà có một ngày chị Phương vẫn khốn khổ lo đi giữ chồng.

Ban đầu chị Phương không dám tin là có một lúc chồng sẽ “mềm lòng” trước một cô gái bình thường về mọi mặt. Cô ta kém chồng chị tới 7 tuổi, không xinh đẹp, không giỏi giang, trong khi đó cái từa tựa như học thức thì chị Phương đều có cả, còn cô ta thì không.

Đã thế cô ta lại chỉ là lao công dọn dẹp trong trường mà chồng chị dạy học. Quá sốc trước việc chồng dan díu với một người phụ nữ chẳng có gì để đọ với mình, chị Phương phải uống thuốc an thần, trợ tim để khỏi ngất xỉu. Thở dốc mãi chị mới lấy được giọng nói, đủ bình tĩnh để đối mặt với sự thật.

Đi ra ngoài, giao tiếp rộng, gặp gỡ với nhiều người, lại được ngưỡng mộ vậy mà lại bị chồng “cắm sừng”, chị Phương cứ đi tìm lý do tại sao chồng lại làm thế. Chị không đánh ghen ầm ĩ mà cư xử nhẹ nhàng như một người có học thức. Chị chỉ nhìn chồng nhỏ nhẹ nói: “Nay em cho anh lựa chọn, hoặc là mẹ con em, hoặc cô ta. Anh chỉ được chọn một thôi, em sẽ tha thứ nếu anh sửa chữa và tiếp tục làm chồng em. Em cũng sẽ không bao giờ nhắc lại chuyện này nữa”.

Chị Phương cứ nghĩ chồng sẽ chẳng dại gì bỏ người vợ giỏi giang, xinh đẹp như chị theo một cô lao công như thế. Chị những hy vọng chồng sẽ quay đầu lại, sẽ trả lời ngay là chấm dứt mối quan hệ với cô ta, nhưng ai ngờ anh lại nói bình thản: “Anh không xứng đáng để chờ đợi sự tha thứ của em. Anh sẽ ra đi, mọi tàn sản trong nhà chủ yếu là của em làm ra nên anh không lấy cái gì đi cả. Anh chỉ mong được nuôi con vì em không có thời gian”.

Chị Phương không dám tin những lời ấy chồng có thể nói ra. Một người tự tin như chị vậy mà không giữ nổi chồng. Nước mắt chị rơi, có lẽ đó là lần đầu tiên sau hơn chục năm chung sống, anh Hào mới thấy vợ yếu đuối như vậy. Mất chồng, người phụ nữ thành đạt như chị Phương chưa từng nghĩ đến, vậy mà có một ngày chị phải nước mắt lả tả để níu kéo chân chồng.

Có một điều chị Phương không biết rằng bấy lâu nay làm chồng, tuy bề ngoài anh Hào ủng hộ vợ, tạo điều kiện cho vợ đi học nước ngoài, về nước thì đối nội đối ngoại, công tác liên miên, nhưng anh chỉ cần một người vợ bình thường.

Hai vợ chồng còn đang “dùng dằng” chứ chưa có quyết định sẽ ly hôn nhưng đến lúc này chị Phương mới thấy rằng bao người đàn ông chị đã gặp qua cũng chẳng ai bằng chồng mình ở nhà. Chị Phương vội vã quay về mái ấm của mình, chăm chuốt cho những gì mà chị đang có. Chị quyết sẽ giữ chân chồng cho mình, giữ bố cho các con.


Theo Dantri
 
Back
Top