Giờ thì anh B. đã hiểu vì sao bà xã muốn anh tập thể dục tại nhà và săm soi chiếc áo thun anh mặc mỗi khi anh trở về nhà từ những buổi sáng chạy bộ ở công viên.Ở tuổi 50, cảm giác sức khỏe hơi đuối, lại thấy dạo này nhiều người quen trạc tuổi mình không nằm liệt giường nhìn thằn lằn yêu đương trên trần nhà thì cũng mắc bệnh ung u gì đó, anh B. đâm chột dạ. Phòng vệ cho sức khỏe, anh B. sắm đôi bata để sáng sáng vào công viên chạy bộ. Thấy H. - ông bạn vàng - mỗi sáng hay đứng ở ban công nhảy tưng tưng, quơ quào chân tay, lại nghĩ một mình đi cũng buồn, anh B. rủ cùng đi nhưng H. lắc đầu nguầy nguậy. Vào công viên chạy bộ được vài bữa, chưa đủ săn cái “bắp chuối tiêu”, bà xã anh B. đã hạ lệnh: “Mỗi sáng anh không cần thiết phải vô công viên, cứ ra trước nhà thể dục như anh H. là được rồi”. “Thể dục nơi công viên thoáng đãng là phải, nhà như cái bụm tay tập cái nỗi gì?” - anh B. bực mình làm bà xã nín khe.
Một sáng, sau khi thể dục về nhà, tình cờ anh B. bắt gặp bà xã có hành động kỳ lạ. Chị cầm cái áo thun đầm đìa mồ hôi anh mặc lên săm soi, lại còn đưa lên mũi ngửi. Khó hiểu, anh B. gắt gỏng: “Mồ hôi mồ kê chua loét không bỏ giặt, sao lại còn ngửi?”. Lần này, chị không nín khe mà nghiêm giọng: “Chạy bộ thì anh cứ chạy bộ, nhưng đừng vào đó mà ngó ngang ngó dọc đuổi theo “miêu nữ” bóng hồng, bóng trắng như anh H. là em “xiềng” chân anh đó nha!”.
Chiều gặp H. đầu ngõ, anh B. lôi luôn vào quán giải sầu. Tăng tăng vài ve, nhớ lời bà xã hồi sáng lại thấy H. vui vẻ, anh B. thăm dò: “Nghe nói anh bị chị nhà “cột chân” vì tội vào công viên thể dục rồi “mèo mỡ” phải không?”. Đang lốp bốp nổ chuyện trên trời dưới bể, nghe anh B. hỏi vậy, H. sửng người: “Ai bảo ông thế?”. “Khi không hồi sáng bà xã cảnh báo tôi, lại còn đem ông ra dẫn chứng” - anh B. thật thà. H. đánh đùi cái đét: “Ba lần bảy hai mươi mốt, đàn bà đúng thật lắm chuyện và suy diễn. Tôi dám chắc, rù rì chuyện này cho vợ anh biết không ai khác ngoài… “chị cả” nhà tôi. Nếu thế, năm lần bảy ba lăm, tôi kể ông nghe luôn. Trước đây, mỗi sáng tôi hay vào công viên chạy bộ và có thấy một chị cũng thường xuyên vào đây tập thể dục như tôi. Gặp nhau hàng ngày, ban đầu thì gật đầu chào nhau, sau thì chuyện trò, hôm nào thấy vắng là hỏi thăm xem có chuyện gì. Lâu dần thành ra thân quen, thể dục xong đôi lần ngồi lại uống với nhau ly nước, hỏi han ba điều bốn chuyện. Chuyện chỉ có vậy, thế mà chẳng biết đứa nào trong xóm thèo lẻo, đã thêm miếng mắm lại còn dậm cho muỗng muối, về thóc mách với bà xã tôi. Thế là “chị cả” nổi giận đùng đùng, tra tới hỏi lui, lại còn bảo tôi khai thật “chị sẽ xá tội”. Tôi nói thế nào bà xã cũng không tin, bắt tôi thề thốt. Bực mình, 3 - 4 tháng nay mỗi sáng tôi đành ra trước ban công nhà tập, để bả thấy “lòng thành của tôi với vợ”. Anh B. ngồi nghe tới đâu gục gặc cái đầu tới đó, ra chiều đã hiểu chuyện.
Mà thật, giờ thì anh B. đã hiểu vì sao bà xã muốn anh tập thể dục tại nhà và săm soi chiếc áo thun anh mặc mỗi khi anh trở về nhà từ những buổi sáng chạy bộ ở công viên. Anh thấy mình thật hạnh phúc khi có người vợ biết “lắng nghe chị em bạn” và cái tính đa nghi đáng yêu. Bất chợt, anh B. nở nụ cười rồi thầm thì: “Công viên có tội tình gì mà cấm?”
Theo Afamily
Một sáng, sau khi thể dục về nhà, tình cờ anh B. bắt gặp bà xã có hành động kỳ lạ. Chị cầm cái áo thun đầm đìa mồ hôi anh mặc lên săm soi, lại còn đưa lên mũi ngửi. Khó hiểu, anh B. gắt gỏng: “Mồ hôi mồ kê chua loét không bỏ giặt, sao lại còn ngửi?”. Lần này, chị không nín khe mà nghiêm giọng: “Chạy bộ thì anh cứ chạy bộ, nhưng đừng vào đó mà ngó ngang ngó dọc đuổi theo “miêu nữ” bóng hồng, bóng trắng như anh H. là em “xiềng” chân anh đó nha!”.
Chiều gặp H. đầu ngõ, anh B. lôi luôn vào quán giải sầu. Tăng tăng vài ve, nhớ lời bà xã hồi sáng lại thấy H. vui vẻ, anh B. thăm dò: “Nghe nói anh bị chị nhà “cột chân” vì tội vào công viên thể dục rồi “mèo mỡ” phải không?”. Đang lốp bốp nổ chuyện trên trời dưới bể, nghe anh B. hỏi vậy, H. sửng người: “Ai bảo ông thế?”. “Khi không hồi sáng bà xã cảnh báo tôi, lại còn đem ông ra dẫn chứng” - anh B. thật thà. H. đánh đùi cái đét: “Ba lần bảy hai mươi mốt, đàn bà đúng thật lắm chuyện và suy diễn. Tôi dám chắc, rù rì chuyện này cho vợ anh biết không ai khác ngoài… “chị cả” nhà tôi. Nếu thế, năm lần bảy ba lăm, tôi kể ông nghe luôn. Trước đây, mỗi sáng tôi hay vào công viên chạy bộ và có thấy một chị cũng thường xuyên vào đây tập thể dục như tôi. Gặp nhau hàng ngày, ban đầu thì gật đầu chào nhau, sau thì chuyện trò, hôm nào thấy vắng là hỏi thăm xem có chuyện gì. Lâu dần thành ra thân quen, thể dục xong đôi lần ngồi lại uống với nhau ly nước, hỏi han ba điều bốn chuyện. Chuyện chỉ có vậy, thế mà chẳng biết đứa nào trong xóm thèo lẻo, đã thêm miếng mắm lại còn dậm cho muỗng muối, về thóc mách với bà xã tôi. Thế là “chị cả” nổi giận đùng đùng, tra tới hỏi lui, lại còn bảo tôi khai thật “chị sẽ xá tội”. Tôi nói thế nào bà xã cũng không tin, bắt tôi thề thốt. Bực mình, 3 - 4 tháng nay mỗi sáng tôi đành ra trước ban công nhà tập, để bả thấy “lòng thành của tôi với vợ”. Anh B. ngồi nghe tới đâu gục gặc cái đầu tới đó, ra chiều đã hiểu chuyện.
Mà thật, giờ thì anh B. đã hiểu vì sao bà xã muốn anh tập thể dục tại nhà và săm soi chiếc áo thun anh mặc mỗi khi anh trở về nhà từ những buổi sáng chạy bộ ở công viên. Anh thấy mình thật hạnh phúc khi có người vợ biết “lắng nghe chị em bạn” và cái tính đa nghi đáng yêu. Bất chợt, anh B. nở nụ cười rồi thầm thì: “Công viên có tội tình gì mà cấm?”
Theo Afamily