Những ngày mới về sống chung quả thật ngọt ngào. Tảo tần bếp núc, em nhận được những lời khen của anh, dù vốn ở với mẹ em không phải là cô gái nấu ăn giỏi.
Sáng sớm vội vàng đi chợ mua thức ăn về rồi chế biến sẵn bỏ tủ lạnh, buổi trưa đôn đáo về nấu cơm rồi hai vợ chồng chân vắt cổ lên công ty, buổi tối thong thả hơn “chồng chan, vợ húp gật đầu khen ngon”. Thương nhất những ngày em phải đi công tác xa, về nhà thấy thùng rác đầy vỏ cơm hộp, mì gói, anh bảo: anh ăn cơm với vợ quen rồi, quán xá không quen!
Cứ như thế, em thấy vui vì thấy anh toại nguyện. Vất vả đôi chút, vợ chồng hai bữa chung mâm, anh không tiếc lời khen, em không ngại xoay vần đổi món, các cụ dạy rồi “râu tôm nấu với ruột bầu...” còn ngon nữa là...!
Thấy em tất bật, nhiều chị trong phòng bảo: mày mua việc vào người, chị em mình có chút buổi trưa rểnh rang tự do độc lập thì lại cuống quít về nhà, mà chắc gì chồng mày đã thích mãi, phải cho đàn ông họ thoải mái một tí, gặp gỡ chén rượu cốc bia giao lưu tri âm tri kỷ chứ.
Em tìm cơ hội nói chuyện đó với anh. Anh gãi đầu gãi tai: Anh cũng nghĩ thế, thỉnh thoảng phải có cuộc giao lưu.
Bắt đầu là “thỉnh thoảng”, sau kín hết những buổi trưa, em xì xụp với chị em khi thì cơm hộp, lúc quán bún, nồi lẩu thập cẩm.
Những bữa trưa không phải đôn đáo chuyện về nhà lao vào bếp xào xáo nấu nướng, ăn xong không phải lo chuyện rửa bát dọn nồi. Chị em rúc rích đôi câu dăm chuyện rồi lăn ra ngủ tuỳ hứng. Anh về bữa tối, kể những cuộc nhậu bữa trưa, những nhà hàng, quán xá mới thêm dài cùng với những thực đơn dằng dặc.
***
Chúng mình quen rồi những bữa trưa ai người nấy lo. Em cố gắng gìn giữ bữa tối cho vẹn toàn. Anh chu đáo giữ nếp nhà được hai tuần đầu, sang tuần thứ 3, mòn mỏi đợi anh về kịp bữa cơm “chồng chan vợ húp” chợt điện thoại réo, anh báo “phải gặp gỡ giao lưu”!
Rồi em cũng phải quen những bữa cơm một mình. Nhiều khi em cũng giải thoát sự đón đợi bữa tối bằng cách tụ tập với những cô bạn cùng cảnh ngộ ở một quán nào đó cho tới khuya.
Em nghĩ khó quá cái bữa cơm nhà “chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon”. Em nghĩ giá như mình đừng phá lệ bằng cách gợi ý cho anh. Giá như anh đừng vội vàng đồng ý “thỉnh thoảng giao lưu” thì bữa cơm gia đình mình sẽ không nguội lạnh như bây giờ.
Theo DSPL
Sáng sớm vội vàng đi chợ mua thức ăn về rồi chế biến sẵn bỏ tủ lạnh, buổi trưa đôn đáo về nấu cơm rồi hai vợ chồng chân vắt cổ lên công ty, buổi tối thong thả hơn “chồng chan, vợ húp gật đầu khen ngon”. Thương nhất những ngày em phải đi công tác xa, về nhà thấy thùng rác đầy vỏ cơm hộp, mì gói, anh bảo: anh ăn cơm với vợ quen rồi, quán xá không quen!
Cứ như thế, em thấy vui vì thấy anh toại nguyện. Vất vả đôi chút, vợ chồng hai bữa chung mâm, anh không tiếc lời khen, em không ngại xoay vần đổi món, các cụ dạy rồi “râu tôm nấu với ruột bầu...” còn ngon nữa là...!
Thấy em tất bật, nhiều chị trong phòng bảo: mày mua việc vào người, chị em mình có chút buổi trưa rểnh rang tự do độc lập thì lại cuống quít về nhà, mà chắc gì chồng mày đã thích mãi, phải cho đàn ông họ thoải mái một tí, gặp gỡ chén rượu cốc bia giao lưu tri âm tri kỷ chứ.
Em tìm cơ hội nói chuyện đó với anh. Anh gãi đầu gãi tai: Anh cũng nghĩ thế, thỉnh thoảng phải có cuộc giao lưu.
Bắt đầu là “thỉnh thoảng”, sau kín hết những buổi trưa, em xì xụp với chị em khi thì cơm hộp, lúc quán bún, nồi lẩu thập cẩm.
Những bữa trưa không phải đôn đáo chuyện về nhà lao vào bếp xào xáo nấu nướng, ăn xong không phải lo chuyện rửa bát dọn nồi. Chị em rúc rích đôi câu dăm chuyện rồi lăn ra ngủ tuỳ hứng. Anh về bữa tối, kể những cuộc nhậu bữa trưa, những nhà hàng, quán xá mới thêm dài cùng với những thực đơn dằng dặc.
***
Chúng mình quen rồi những bữa trưa ai người nấy lo. Em cố gắng gìn giữ bữa tối cho vẹn toàn. Anh chu đáo giữ nếp nhà được hai tuần đầu, sang tuần thứ 3, mòn mỏi đợi anh về kịp bữa cơm “chồng chan vợ húp” chợt điện thoại réo, anh báo “phải gặp gỡ giao lưu”!
Rồi em cũng phải quen những bữa cơm một mình. Nhiều khi em cũng giải thoát sự đón đợi bữa tối bằng cách tụ tập với những cô bạn cùng cảnh ngộ ở một quán nào đó cho tới khuya.
Em nghĩ khó quá cái bữa cơm nhà “chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon”. Em nghĩ giá như mình đừng phá lệ bằng cách gợi ý cho anh. Giá như anh đừng vội vàng đồng ý “thỉnh thoảng giao lưu” thì bữa cơm gia đình mình sẽ không nguội lạnh như bây giờ.
Theo DSPL