Trong khi chị đang hạnh phúc vì được làm mẹ thì một lần nữa anh lại phản bội. Trong khi vết thương cũ chưa kịp lành, anh lại làm cho nó rỉ máu.
Chị và chồng trải qua sáu năm yêu đương mới đi đến kết hôn. Và cả sáu năm đó chị và anh đã không biết bao nhiêu lần cãi vã vì bất đồng quan điểm. Cả hai đều cá tính mạnh, đều coi cái tôi của mình là trên hết nên không ai chịu nhường nhịn ai cả. Cũng có thể anh cho như thế là chị ương bướng và sinh ra chán nản và đi tìm niềm vui mới bên các cô gái khác.
Mặc dù anh và chị đều sống thử trước hôn nhân nhưng trong khoảng thời gian trước khi tiến đến hôn nhân một năm, anh đã quan hệ cùng một lúc với cả hai cô gái. Chị đã không biết gì, một phần vì chị quá tự tin ở bản thân mình mà nghĩ rằng không ai có đủ khả năng để cướp anh khỏi tay chị, một phần vì chị tin tưởng ở anh, một phần cũng vì chị quá bận bịu với công việc đến nỗi không có thời gian nhận ra sự đổi khác ở anh.
Ngày chị biết anh nói dối đi công tác để đi chơi xa với cô gái mà anh quen từ hồi học đại, chị đã suy sụp hoàn toàn. Chị giận mình đã không biết sớm hơn, chị lao vào chửi bới anh, xúc phạm anh. Chị cảm thấy mình bị tổn thương ghê gớm. Chị đã không thể tha thứ cho lỗi lầm mà anh đã gây ra, chị đề nghị chia tay để giải thoát cho cả anh và chị. Chị đã thu dọn hết đồ đạc của mình và chuyển đi ngay trong ngày hôm đó.
Thế nhưng chị chỉ sống được vài ngày vắng anh, sau đó lại cảm thấy thật cô đơn. Chị không thể sống thiếu anh được. Chị yêu và nhớ anh, chị không thể để cho tình yêu mấy năm trời của mình chịu thua một người mới quen anh vài tháng được. Chị quyết tâm giành giật lại anh.
Chị không thể chịu đựng được người chồng suốt ngày lăng nhăng và vũ phu được (ảnh minh họa)
Chị lại quay trở về sống với anh và chẳng bao lâu thì lại phát hiện ra anh đang có quan hệ yêu đương với một đồng nghiệp làm cùng công ty. Lần này chị đã quá đau đớn, nhịn nhục quay về mà anh vẫn ngựa quen đường cũ nên chị kiên quyết chia tay. Lúc đó, mỗi người sống một nơi và chị đã không còn quan tâm đến cuộc sống của anh nữa. Anh đi với ai, làm gì, đó là quyền của anh. Còn chị cũng nghiêm túc tìm cho mình một tình yêu mới, cho dù trong lòng vẫn chưa hết yêu anh.
Khi anh biết chị có người khác, anh đã đến căn phòng nơi chị trọ, đóng cửa và đánh chị tới tấp. Chị không kịp và không đủ sức để phản kháng lại vì lúc đó anh như con thú lồng lộn nên chỉ biết ôm mặt khóc. Mặt mũi tay chân chị bầm dập. Chị không ngờ anh lại có thể vũ phu đến vậy. Anh ích kỉ, tham lam, không muốn mất chị nhưng cũng không “nỡ” từ bỏ những người tình ở xung quanh anh. Anh và các cô gái kia vẫn hàng ngày nhắn tin, điện thoại, gặp gỡ nhưng anh không cho phép chị cũng được như thế với những người đàn ông khác.
Chị đã gọi điện thông báo cho gia đình hai bên biết rằng chị không thể cưới một con người như anh ta làm chồng. Một người chồng thực sự phải là trụ cột gia đình, phải là tấm gương để cho vợ con noi theo và tôn trọng, nhưng với một người lăng nhăng và vũ phu thế này thì làm sao mà chị tôn trọng được. Bố mẹ anh đã không dám nói gì. Còn bố mẹ chị vì sợ làm mất thể diện gia đình mà đã đay nghiến chị, chửi chị là đứa con bất hiếu. Thậm chí mẹ chị còn dọa là nếu chị không cưới anh thì mẹ chị sẽ tự tử.
Vậy là chị cố quên đi tất cả những gì trong quá khứ để xây dựng gia đình với anh. Chị biết để có được một gia đình hạnh phúc, cả hai phải hết sức cố gắng, phải quên đi những lỗi lầm của nhau trong quá khứ. Chị đã cố gắng và đang rất cố gắng nhưng còn anh, anh vẫn chứng nào tật nấy. Thì ra bấy lâu nay anh và cô ta vẫn liên lạc với nhau. Vậy mà chị tưởng sau khi cô ta nghỉ việc thì anh sẽ yêu vợ hết lòng như hàng ngày anh đã nói với chị.
Trong khi chị đang hạnh phúc vì được làm mẹ thì một lần nữa anh lại phản bội. Trong khi vết thương cũ chưa kịp lành, anh lại làm cho nó rỉ máu. Chị đã lồng lộn lên mắng nhiếc anh. Kết quả là chị bị anh cho ăn một trận đòn tơi tả trong khi anh biết thừa chị đang mang trong mình đứa con của anh.
Cứ nhớ lại những lần phản bội trước đây của chồng và trận đòn anh vừa giáng lên người thì chị không còn một chút cảm giác nào với anh nữa. Trong tâm trí của chị bây giờ chỉ còn nghĩ đến chuyện ly hôn, làm sao thoát được khỏi anh sớm ngày ngào hay ngày đó. Chị tự tin là chị có thể nuôi con tốt một mình và không cần đến người chồng vừa lăng nhăng, vừa vũ phu như anh được.
Theo Eva
Chị và chồng trải qua sáu năm yêu đương mới đi đến kết hôn. Và cả sáu năm đó chị và anh đã không biết bao nhiêu lần cãi vã vì bất đồng quan điểm. Cả hai đều cá tính mạnh, đều coi cái tôi của mình là trên hết nên không ai chịu nhường nhịn ai cả. Cũng có thể anh cho như thế là chị ương bướng và sinh ra chán nản và đi tìm niềm vui mới bên các cô gái khác.
Mặc dù anh và chị đều sống thử trước hôn nhân nhưng trong khoảng thời gian trước khi tiến đến hôn nhân một năm, anh đã quan hệ cùng một lúc với cả hai cô gái. Chị đã không biết gì, một phần vì chị quá tự tin ở bản thân mình mà nghĩ rằng không ai có đủ khả năng để cướp anh khỏi tay chị, một phần vì chị tin tưởng ở anh, một phần cũng vì chị quá bận bịu với công việc đến nỗi không có thời gian nhận ra sự đổi khác ở anh.
Ngày chị biết anh nói dối đi công tác để đi chơi xa với cô gái mà anh quen từ hồi học đại, chị đã suy sụp hoàn toàn. Chị giận mình đã không biết sớm hơn, chị lao vào chửi bới anh, xúc phạm anh. Chị cảm thấy mình bị tổn thương ghê gớm. Chị đã không thể tha thứ cho lỗi lầm mà anh đã gây ra, chị đề nghị chia tay để giải thoát cho cả anh và chị. Chị đã thu dọn hết đồ đạc của mình và chuyển đi ngay trong ngày hôm đó.
Thế nhưng chị chỉ sống được vài ngày vắng anh, sau đó lại cảm thấy thật cô đơn. Chị không thể sống thiếu anh được. Chị yêu và nhớ anh, chị không thể để cho tình yêu mấy năm trời của mình chịu thua một người mới quen anh vài tháng được. Chị quyết tâm giành giật lại anh.
Chị không thể chịu đựng được người chồng suốt ngày lăng nhăng và vũ phu được (ảnh minh họa)
Chị lại quay trở về sống với anh và chẳng bao lâu thì lại phát hiện ra anh đang có quan hệ yêu đương với một đồng nghiệp làm cùng công ty. Lần này chị đã quá đau đớn, nhịn nhục quay về mà anh vẫn ngựa quen đường cũ nên chị kiên quyết chia tay. Lúc đó, mỗi người sống một nơi và chị đã không còn quan tâm đến cuộc sống của anh nữa. Anh đi với ai, làm gì, đó là quyền của anh. Còn chị cũng nghiêm túc tìm cho mình một tình yêu mới, cho dù trong lòng vẫn chưa hết yêu anh.
Khi anh biết chị có người khác, anh đã đến căn phòng nơi chị trọ, đóng cửa và đánh chị tới tấp. Chị không kịp và không đủ sức để phản kháng lại vì lúc đó anh như con thú lồng lộn nên chỉ biết ôm mặt khóc. Mặt mũi tay chân chị bầm dập. Chị không ngờ anh lại có thể vũ phu đến vậy. Anh ích kỉ, tham lam, không muốn mất chị nhưng cũng không “nỡ” từ bỏ những người tình ở xung quanh anh. Anh và các cô gái kia vẫn hàng ngày nhắn tin, điện thoại, gặp gỡ nhưng anh không cho phép chị cũng được như thế với những người đàn ông khác.
Chị đã gọi điện thông báo cho gia đình hai bên biết rằng chị không thể cưới một con người như anh ta làm chồng. Một người chồng thực sự phải là trụ cột gia đình, phải là tấm gương để cho vợ con noi theo và tôn trọng, nhưng với một người lăng nhăng và vũ phu thế này thì làm sao mà chị tôn trọng được. Bố mẹ anh đã không dám nói gì. Còn bố mẹ chị vì sợ làm mất thể diện gia đình mà đã đay nghiến chị, chửi chị là đứa con bất hiếu. Thậm chí mẹ chị còn dọa là nếu chị không cưới anh thì mẹ chị sẽ tự tử.
Vậy là chị cố quên đi tất cả những gì trong quá khứ để xây dựng gia đình với anh. Chị biết để có được một gia đình hạnh phúc, cả hai phải hết sức cố gắng, phải quên đi những lỗi lầm của nhau trong quá khứ. Chị đã cố gắng và đang rất cố gắng nhưng còn anh, anh vẫn chứng nào tật nấy. Thì ra bấy lâu nay anh và cô ta vẫn liên lạc với nhau. Vậy mà chị tưởng sau khi cô ta nghỉ việc thì anh sẽ yêu vợ hết lòng như hàng ngày anh đã nói với chị.
Trong khi chị đang hạnh phúc vì được làm mẹ thì một lần nữa anh lại phản bội. Trong khi vết thương cũ chưa kịp lành, anh lại làm cho nó rỉ máu. Chị đã lồng lộn lên mắng nhiếc anh. Kết quả là chị bị anh cho ăn một trận đòn tơi tả trong khi anh biết thừa chị đang mang trong mình đứa con của anh.
Cứ nhớ lại những lần phản bội trước đây của chồng và trận đòn anh vừa giáng lên người thì chị không còn một chút cảm giác nào với anh nữa. Trong tâm trí của chị bây giờ chỉ còn nghĩ đến chuyện ly hôn, làm sao thoát được khỏi anh sớm ngày ngào hay ngày đó. Chị tự tin là chị có thể nuôi con tốt một mình và không cần đến người chồng vừa lăng nhăng, vừa vũ phu như anh được.
Theo Eva