Chồng không ra chồng vì mẹ quá chiều

Jolie

Member
Tôi cứ nghĩ mẹ chồng tôi không có tiền, nên cũng khắt khe chuyện kinh tế với tôi. Nhưng không phải thế, mẹ thu tiền ăn của con dâu nhưng lại cho con trai tiền tiêu vặt.
spacer.gif
images1991171mc.jpg


Hoàn cảnh bên nhà chồng tôi rất neo người, bố anh mất sớm, mẹ chồng tôi ở vậy nuôi con. Nên khi lấy anh, chúng tôi mặc nhiên là phải ở cùng với mẹ anh. Gia đình anh cũng không phải khá giả gì, cũng có nhà riêng, đồ đạc trong nhà đầy đủ, vì chỉ có một mình mẹ chèo lái gia đình, nên tôi nghĩ như vậy là khá lắm rồi. Ở chung nhà, nhưng vợ chồng tôi và mẹ khá tách biệt về kinh tế. Ngoài đóng tiền ăn, tiền điện, nước sinh hoạt… do vợ chồng tôi chịu. Ngay từ đầu về nhà, anh đã bảo để vợ chồng tôi đóng các khoản đó, vì mẹ đi làm suốt, chủ yếu là chúng tôi sử dụng. Anh nói thì nghe hay lắm, nhưng mọi khoản chi tiêu đó anh lại phó mặc cho tôi.
Anh đi làm, có lương nhưng mặc nhiên không đưa về cho tôi. Thi thoảng năm thì mười họa, anh mới đóng tiền ăn được 1 tháng cho mẹ. Nhìn bạn bè cũng lấy chồng như mình, chồng mấy đứa cũng chỉ đi làm cơ quan thôi, mà chúng không phải lo lắng về kinh tế, phải tính toán các khoản chi tiêu suốt ngày như tôi thấy mình thật khổ.
Chồng tôi thì mải chơi, anh có biết gì về chi tiêu trong nhà đâu. Anh mở mồm ra là nói tôi sướng, lấy anh trai thành phố, có nhà to cửa rộng ở còn gì, trước đây sinh viên ở trong cái nhà trọ bé tý… nhà có to thì cũng là của mẹ anh, tôi chỉ là dâu, có quyền gì đâu.
images1991173thienvi.jpg

Mẹ chồng luôn bênh con trai, dù sai hay đúng (Nguồn: vietathome.com)

Tôi cứ nghĩ mẹ chồng tôi không có tiền, nên cũng khắt khe chuyện kinh tế với tôi. Nhưng không phải thế, đằng sau lưng bà vẫn âm thầm cho tiền anh. Mẹ thu tiền ăn của con dâu nhưng lại cho con trai tiền tiêu vặt…trong khi bà biết, chồng tôi lương làm bao nhiêu có bao giờ đưa về cho vợ đồng nào đâu. Anh được mẹ quá nuông chiều. Anh không giúp được gì tôi về kinh tế, tôi chấp nhận mình sống thì phải đóng góp cho mẹ. Nhưng vợ đi làm vất vả, về nhà chỉ muốn anh chia sẻ việc nhà, anh không đưa tiền cũng được nhưng phải biết thương vợ vất vả. Đằng này, chỉ cần ai đó rủ đi chơi, ra ngoài nhậu là anh đi ngay, quên hết chuyện ở nhà.
Có con rồi, anh cũng chẳng thay đổi. Từ lúc có con, chắc chưa lúc nào anh mua cho con hộp sữa, hay bộ quần áo. Sinh nhật con mà bố cư dửng dưng, vợ thích làm, đặt tiệc như thế nào, hết bao nhiêu anh chẳng hỏi… chỉ lo mời bạn về nhậu nhẹt, rồi ra oai thôi.
Tôi có nhắc chồng thì mẹ chồng bênh chằm chặp, mình tự hiểu trong nhà này chẳng ai đứng về phía mình cả. Từ lúc có con, 2 mẹ con cứ lủi thủi quanh quẩn với nhau, mẹ chồng thì bán hàng ngoài chợ, tối muộn bà mới về. Những hôm chồng đi công tác, là những ngày tôi thấy thoải mái nhất, vì hôm đó tôi không phải đợi anh về, không phải chịu mùi bia rượu nồng nặc từ anh… 2 mẹ con ôm nhau ngủ thật thanh bình.
Tôi chẳng bao giờ được chồng quan tâm, tặng quà, tặng hoa hay rủ đi xem phim, đi chơi. Tôi cứ như con nợ của anh vậy. Từ lúc có con, tôi làm thêm nhiều cũng chỉ vì muốn có tiền lo cho con đầy đủ, cũng muốn có chút vốn lận lưng. Ở trong nhà này, tôi cứ như người đi ở trọ…
Tôi bị stress cực độ. Có cảm giác vợ chồng ngày một xa cách nhau, khó nói chuyện và không thể chia sẻ với nhau. Vì làm gì có thời gian nào ở bên nhau mà chia sẻ. Chẳng bao giờ nghĩ có ngày mình sẽ ngoại tình, nhưng giả dụ nếu có một người nào đó quan tâm, chăm sóc tới tôi, tôi cũng không biết thế nào nữa. Chồng ơi, sao anh không là trụ cột gia đình như thiên chức vốn định của đàn ông chứ.

Theo VNN
 
Back
Top