Không ít tân lang, tân nương dù đã có quá trình “yêu” vài năm, nhưng khi vừa góp gạo thổi cơm chung với nhau đã ngỡ ngàng, ngơ ngác như đang sống với một người khác.
Sau ngày cưới, hai vợ chồng bước vào một chuyến phiêu lưu đầy... mạo hiểm “Ai biết ra sao ngày sau?”.
Đến năm 36 tuổi, ông Lê Hiếu Nghĩa, một vệ sĩ khu du lịch mới biết thế nào là ngỡ ngàng, hụt hẫng, đó là lúc ông lấy vợ. Những ngày đầu tiên về nhà, ông vẫn chưa quen một bóng hình lạ trong nhà. Mà sao cô ấy nhỏ bé thế nhỉ! Nước da lại đen và mắt hình như hơi bé... À! Đúng rồi! Thì ra lúc quen nhau, rồi yêu nhau, trong bộ trang phục model, giày cao gót, bà xã ông trông có vẻ “hoành tráng” hơn bây giờ.
Lúc quen, cô nào đi chơi với bồ lại chẳng trang điểm. Sống với nhau, thấy mặt “mộc” của nhau, không hụt hẫng mới lạ! Chưa hết, ông còn phải làm quen với lúc vợ... ngủ! Không phải lúc nào giấc ngủ cũng thiên thần đâu, mà có lúc nàng lảm nhảm nói mớ, cười vu vơ, và thỉnh thoảng nghiến răng ken két.
Làm cho đàn ông “ngạc nhiên chưa?” dường như là năng khiếu của phụ nữ. Từ ngày lấy nhau, vợ ông nói ít hơn, nhưng ông chưa kịp mạnh dạn lên tiếng phản bác định kiến cho rằng đàn bà nói nhiều, thì ông lại tiếp tục ngỡ ngàng nhận ra: Bà xã không nói nhiều mà tập trung vào hỏi.
Bà hỏi đủ thứ, hỏi tùm lum... Từ việc “Anh ơi! Nấu bao nhiêu lon gạo đây? Anh thích ăn rau luộc, hay trứng luộc?”, đến chuyện: “Anh đi đâu mà về nhà trễ 2 tiếng đồng hồ? Ngày mai anh đi đâu? Đi làm gì ngoài giờ, gặp ai...?”.
Có những câu hỏi còn “ác” hơn: “Anh nhớ hôm nay là ngày gì không? Sao anh kỳ vậy? Anh biết em muốn gì không...”. Trời! Ông trả lời không nổi, không kịp, và có những câu không muốn trả lời... Vậy là mặt bà xã ông “đổi màu”. Tất nhiên, không phải là màu nắng hồng tươi, mà màu của bầu trời sắp mưa. Ông chồng... choáng!
Ngược lại, các ông chồng cũng có rất nhiều kiểu làm cho cô vợ mới cưới... hoang mang trong tổ mới. Nói là hiểu hết rồi mới cưới nhau, vậy chớ nhiều bà mới về chung sống, thấy anh chồng mặc “tà lỏn” tung tẩy đi qua đi lại cũng xốn xang hai con mắt. Bà Chiêu Dung, nhân viên bán nông sản ngoài chợ, phải mất 2 tháng mới quen mắt với... bộ xương của ông xã, khi ông về nhà cởi áo. Chẳng có khu vực nào đủ sức gây gợi cảm khiến cho bà phải xao xuyến lâu. Nhưng thôi, đàn ông mà!
Thế nhưng, thái độ của ông xã mới làm bà thật sự sốc. Đó là lúc bà gọi điện thoại từ siêu thị “Anh ơi! đón em chỗ...” chưa kịp hết câu, đã nghe ông bắn gọn lỏn: “Đi xe ôm đi, anh kẹt rồi!”. Có phải ông xã mình nói không? Bà phải trấn tĩnh cả chục phút mới biết đó là ảnh của mình. Mà sao mới mấy hôm trước, ảnh còn dứt khoát không chịu để bà đi chung xe với bất cứ người đàn ông nào. “Dù mưa có rơi, dù triều cường, dù lũ quét, anh vẫn tới tận nơi để đưa em về...”. Bây giờ, ổng lại “hát” bài “Em cứ đi một mình, ngại gì”.
Mặc dù ông xã cũng có lý do: “Phải đi làm thêm giờ để kiếm tiền lo cho vợ con, phải đi học để nâng cao nghiệp vụ... Vả lại, ngày xưa đi đâu cũng phải có đôi, người ta mới biết hai người yêu nhau, còn bây giờ đám cưới rồi, bạn bè xa gần ai cũng biết hết rồi, đi kè kè bên nhau làm chi cho tốn thời gian của người làm tài xế...” nhưng bà vẫn hụt hẫng. Còn tối hôm qua mới ghê chứ! Gần 12 giờ đêm, bà nhận một cuộc điện thoại từ số máy của ông xã, mà cái giọng lại của phụ nữ: “Chị ơi! Đến đây đón ông xã về, ảnh xỉn quá rồi!”.
Hết hồn, bà lật đật ào ào đi trong đêm khuya. Quán vắng, chỉ còn một mình chồng bà ngủ ngồi bên bàn nhậu. Bà chủ quán thấy bà đến mừng quá: “Cô đưa ảnh về cho tui đóng cửa!”. Hôm sau, ông xã bà dường như ăn năn, thỏ thẻ: “Sếp anh tiếp khách, anh phải đi theo để uống phụ. Không dè, anh uống chính, làm khổ lây đến em...”. Bà vợ nghẹn ngào, làm sao nỡ la ông. Nhưng khi ông cho biết công ty của ông phải tiếp khách quanh năm, thì bà phát hoảng...
“Tổ” mới, bao giờ cũng mang đến cho người trong tổ nhiều cảm xúc. Nhưng cảm xúc đến choáng, sốc quá sức chịu đựng của người bạn đời thì cũng dễ làm tanh bành cái tổ lắm!
Theo Tuổi Trẻ
Sau ngày cưới, hai vợ chồng bước vào một chuyến phiêu lưu đầy... mạo hiểm “Ai biết ra sao ngày sau?”.
Đến năm 36 tuổi, ông Lê Hiếu Nghĩa, một vệ sĩ khu du lịch mới biết thế nào là ngỡ ngàng, hụt hẫng, đó là lúc ông lấy vợ. Những ngày đầu tiên về nhà, ông vẫn chưa quen một bóng hình lạ trong nhà. Mà sao cô ấy nhỏ bé thế nhỉ! Nước da lại đen và mắt hình như hơi bé... À! Đúng rồi! Thì ra lúc quen nhau, rồi yêu nhau, trong bộ trang phục model, giày cao gót, bà xã ông trông có vẻ “hoành tráng” hơn bây giờ.
Lúc quen, cô nào đi chơi với bồ lại chẳng trang điểm. Sống với nhau, thấy mặt “mộc” của nhau, không hụt hẫng mới lạ! Chưa hết, ông còn phải làm quen với lúc vợ... ngủ! Không phải lúc nào giấc ngủ cũng thiên thần đâu, mà có lúc nàng lảm nhảm nói mớ, cười vu vơ, và thỉnh thoảng nghiến răng ken két.
Làm cho đàn ông “ngạc nhiên chưa?” dường như là năng khiếu của phụ nữ. Từ ngày lấy nhau, vợ ông nói ít hơn, nhưng ông chưa kịp mạnh dạn lên tiếng phản bác định kiến cho rằng đàn bà nói nhiều, thì ông lại tiếp tục ngỡ ngàng nhận ra: Bà xã không nói nhiều mà tập trung vào hỏi.
Bà hỏi đủ thứ, hỏi tùm lum... Từ việc “Anh ơi! Nấu bao nhiêu lon gạo đây? Anh thích ăn rau luộc, hay trứng luộc?”, đến chuyện: “Anh đi đâu mà về nhà trễ 2 tiếng đồng hồ? Ngày mai anh đi đâu? Đi làm gì ngoài giờ, gặp ai...?”.
Có những câu hỏi còn “ác” hơn: “Anh nhớ hôm nay là ngày gì không? Sao anh kỳ vậy? Anh biết em muốn gì không...”. Trời! Ông trả lời không nổi, không kịp, và có những câu không muốn trả lời... Vậy là mặt bà xã ông “đổi màu”. Tất nhiên, không phải là màu nắng hồng tươi, mà màu của bầu trời sắp mưa. Ông chồng... choáng!
Ngược lại, các ông chồng cũng có rất nhiều kiểu làm cho cô vợ mới cưới... hoang mang trong tổ mới. Nói là hiểu hết rồi mới cưới nhau, vậy chớ nhiều bà mới về chung sống, thấy anh chồng mặc “tà lỏn” tung tẩy đi qua đi lại cũng xốn xang hai con mắt. Bà Chiêu Dung, nhân viên bán nông sản ngoài chợ, phải mất 2 tháng mới quen mắt với... bộ xương của ông xã, khi ông về nhà cởi áo. Chẳng có khu vực nào đủ sức gây gợi cảm khiến cho bà phải xao xuyến lâu. Nhưng thôi, đàn ông mà!
Thế nhưng, thái độ của ông xã mới làm bà thật sự sốc. Đó là lúc bà gọi điện thoại từ siêu thị “Anh ơi! đón em chỗ...” chưa kịp hết câu, đã nghe ông bắn gọn lỏn: “Đi xe ôm đi, anh kẹt rồi!”. Có phải ông xã mình nói không? Bà phải trấn tĩnh cả chục phút mới biết đó là ảnh của mình. Mà sao mới mấy hôm trước, ảnh còn dứt khoát không chịu để bà đi chung xe với bất cứ người đàn ông nào. “Dù mưa có rơi, dù triều cường, dù lũ quét, anh vẫn tới tận nơi để đưa em về...”. Bây giờ, ổng lại “hát” bài “Em cứ đi một mình, ngại gì”.
Mặc dù ông xã cũng có lý do: “Phải đi làm thêm giờ để kiếm tiền lo cho vợ con, phải đi học để nâng cao nghiệp vụ... Vả lại, ngày xưa đi đâu cũng phải có đôi, người ta mới biết hai người yêu nhau, còn bây giờ đám cưới rồi, bạn bè xa gần ai cũng biết hết rồi, đi kè kè bên nhau làm chi cho tốn thời gian của người làm tài xế...” nhưng bà vẫn hụt hẫng. Còn tối hôm qua mới ghê chứ! Gần 12 giờ đêm, bà nhận một cuộc điện thoại từ số máy của ông xã, mà cái giọng lại của phụ nữ: “Chị ơi! Đến đây đón ông xã về, ảnh xỉn quá rồi!”.
Hết hồn, bà lật đật ào ào đi trong đêm khuya. Quán vắng, chỉ còn một mình chồng bà ngủ ngồi bên bàn nhậu. Bà chủ quán thấy bà đến mừng quá: “Cô đưa ảnh về cho tui đóng cửa!”. Hôm sau, ông xã bà dường như ăn năn, thỏ thẻ: “Sếp anh tiếp khách, anh phải đi theo để uống phụ. Không dè, anh uống chính, làm khổ lây đến em...”. Bà vợ nghẹn ngào, làm sao nỡ la ông. Nhưng khi ông cho biết công ty của ông phải tiếp khách quanh năm, thì bà phát hoảng...
“Tổ” mới, bao giờ cũng mang đến cho người trong tổ nhiều cảm xúc. Nhưng cảm xúc đến choáng, sốc quá sức chịu đựng của người bạn đời thì cũng dễ làm tanh bành cái tổ lắm!
Theo Tuổi Trẻ