"Chuyện ấy" cũng bị vợ giới hạn giờ

tuyet_loan08

Junior Member
Có khi vợ vui, tôi sắp được "xung trận" thì điện thoại nàng réo; có khi vợ lại nói như chỉ thị: em chỉ dành cho anh 15 phút thôi, anh tranh thủ mà "đánh nhanh, thắng nhanh"...
Chị em thường cho rằng, đàn ông chúng tôi vì sĩ diện hão nên không muốn cho vợ đi làm, vì ganh tỵ nên không muốn vợ giỏi hơn mình, vì bất mãn mà mỉa mai vợ là sếp này sếp nọ... Cũng không ít chị em còn lên án chúng tôi dựa dẫm vào cái gọi là thiên chức của người phụ nữ để gắn vợ mình dính vào cái bếp. Các chị đâu hiểu nỗi khổ của chúng tôi khi có vợ thật sự là... sếp!

2009128172455-ptg00631576.jpg


Tôi là một nhân viên hành chính ở phường. Công việc làng nhàng, lương cũng... làng nhàng. Vợ tôi là trưởng phòng đại diện của một tập đoàn đa quốc gia. Khỏi phải nói là thu nhập của nàng cao thế nào, khối lượng công việc "khủng" thế nào. Vợ tôi vắng nhà dài ngày là chuyện thường ngày, về nhà quá nửa đêm là chuyện cơm bữa; về nhà nhưng vẫn như còn ở công ty, vẫn loay hoay với máy tính, điện thoại và ghi chép là chuyện không có gì phải bàn! Làm sếp, áp lực cao nên việc nàng cau có, lớn tiếng với nhân viên là thường xuyên. Có khi, cục tức chưa được nàng xả hết ở cơ quan thì về nhà, người giúp việc hoặc chồng, con tất nhiên... lãnh đủ. Tội nghiệp, không phải vợ tôi hung dữ nhưng với nhân viên dưới quyền, nếu không cứng rắn thì khó mà chỉ huy được. Rủi thay thời gian vợ tôi tiếp xúc với nhân viên chiếm phần lớn, nên việc nàng chưa kịp "đổi tông", "chuyển hệ" lúc về với chồng con là điều khó tránh.

Mỗi ngày vợ tôi đều bắt đầu công việc bằng các dặn dò. Dặn người giúp việc làm việc này việc kia, dặn chồng sáng đưa con đi học, đóng tiền cho thầy A, cô B, mua sữa, tranh thủ ghé qua siêu thị mua vài món đồ... Chiều về tranh thủ đón con rồi muốn đi đâu thì đi; nhớ ăn cơm sớm, đừng đợi vợ. Thứ bảy, chủ nhật này anh đưa con về đám giỗ dì Út bên ngoại, đám thôi nôi của con chú Sáu bên nội... Tóm lại, chuyện ở nhà vợ nhờ tôi làm giúp hết, bởi với nàng đó là những chuyện nhỏ. Rất nhiều lần vợ tôi ngọt nhạt: Cả hai chúng mình đều đi làm, không ai trông coi, dạy dỗ các con, em không yên tâm. Mà em thì không thể nghỉ được... Xem ra vợ tôi cũng còn kính nể chồng lắm, nên chưa dám nói thẳng vấn đề, chứ trong mắt nàng, chồng đáng nghỉ hưu lâu rồi!

2009128172455-aFamilysepvo.jpg


Về nhà vẫn như ở công ty, nàng vẫn loay hoay với máy tính, điện thoại và ghi chép là chuyện không có gì đáng bàn!

Chuyện vợ chồng cũng năm thuở mười thì. Ngày nào thấy vợ về sớm là tôi vui lắm, hy vọng lắm. Mong cho ở công ty đừng ai gọi, ước sao công việc nhà hôm nay chị Ba làm suôn sẻ, trông sao hôm nay các con báo cáo kết quả học tập tốt, hy vọng vợ vui vẻ thoải mái trong người để tối nay vợ chồng có thể "giao lưu". Nhưng, nhiều chuyện như vậy, làm gì không chuyện nào vướng. Mà chỉ cần vướng một chuyện là hy vọng của tôi sẽ trở nên vô cùng mong manh. Câu nói "Em mệt quá” luôn thường trực trên môi nàng. Có khi vợ vui, tôi sắp được "xung trận" thì điện thoại vợ réo; có khi vợ lại nói như chỉ thị: em chỉ dành cho anh 15 phút thôi, anh tranh thủ... Trời ạ, "yêu" mà khống chế thời gian như đi thi thì còn vui vẻ, hứng thú nỗi gì?

Không phải tôi trách vợ không yêu chồng, không muốn gần gũi chồng con. Vẫn biết nàng cũng vì chồng con mà vất vả, nhưng tôi cứ thấy khó chịu. Vẫn biết bây giờ nam nữ bình đẳng cả trong gia đình lẫn ngoài xã hội, ai có điều kiện tốt hơn thì cần phát huy, nhưng tôi vẫn thấy mình bị lép vế với vợ. Khuyên vợ bỏ việc thì tôi... không dám, không phải vì sợ vợ mà vì mình thật sự không cáng đáng nổi mọi chuyện, nhưng phải "đổi vai" thế này, đàn ông như tôi ai mà không tự ái. Các bà vợ đang là sếp có thấu hiểu tâm tư nguyện vọng của chúng tôi không?



(Theo XinhXinh)
 
Back
Top