tuyet_loan08
Junior Member
Mọi người chăm chút vun vén cho hành phúc của riêng mình...Anh cũng thế...Nhưng anh ghét phải như thế, anh ghét chính anh...Sự ích kỉ là cố hữu trong con người thật rồi sao?
Viết cho những ngày xa nhau
London, ngày… tháng… năm 2009
Giữa London xa hoa và lộng lẫy, trên con phố chật kín người đi lại tấp nập ở khu Covent Garden, anh chợt bắt gặp những bức tượng không khác gì được đúc từ người thật...Nhưng ngay sau đó anh nhận ra đó không phải là tượng, đó là người thật, họ đứng yên giả làm những bức tượng trên đường phố. Một số người giả làm động tác như những con robot, cử động gấp khúc, một anh hề bôi đầy người những bột màu vàng trông như bức tượng bằng đồng, đứng cạnh một cái xe đạp cũng được bôi bột màu vàng như thế, với cái rỏ xe có một vài đồng xu, hễ ai bỏ một đồng xu nào vào cái rỏ xe đó, anh ta sẽ rung chuông và quay người sang một vị trí khác...Họ sẽ hoá thành những bức tượng thật mất thôi em à! Cứ đứng đó nhìn dòng người qua lại tấp nập, ngày này qua ngày khác…
Một đám đông bao quanh một khu khá rộng ở gần đó, một anh hề khác đang diễn xiếc trên chiếc xe đạp một bánh cao lêu khêu, mọi người đứng xem chật ních. Anh chàng chỉ diễn có một mình, một chàng trai không còn trẻ, khuôn mặt khắc khổ hằn sâu những nếp nhăn...Anh ta vẫn diễn ở đó, mọi người xúm lại xem càng lúc càng đông, chiếc hộp đàn violin để mở ở giữa sân khấu tạm đó chỉ có lẻ tẻ vài đồng xu...
Anh diễn viên đột nhiên dừng đạp xe, vẻ băn khoăn, với một động tác hài hước anh hỏi khán giả: "Nhân tiện đây tôi xin hỏi quý vị, quý vị đã mua vé cho buổi biểu diễn của tôi hay chưa?". Khán giả cười ngặt nghẽo..."Các vị biết đấy, tôi không được ai tài trợ cho buổi diễn này cả, tôi không được nhà nước cho tiền để mua cái xe đạp này, cũng không được hội đồng thành phố cho tiền ăn sáng...". Khán giả lại cười ngặt nghẽo..."Nếu các vị hào phóng, hãy cho tôi 5 Bảng"...Mọi người im lặng..."Nếu các vị giàu có, cho tôi 10 Bảng"...Một vài người cười mỉm..."Nếu các vị điên rồ, ngớ ngẩn, cho tôi 20 Bảng...hoặc nhiều hơn...". Mọi người lại cười ngặt nghẽo...Một số người đứng ở vòng ngoài bắt đầu dần dần chuồn đi chỗ khác...Anh diễn viên với một động tác hài hước khác vội gọi với theo: "Ơ kìa mấy anh kia đi đâu thế hả ?". Mọi người lại cười ngặt nghẽo...Anh hề tiếp tục lặp lại mấy lần nữa những lời xin xỏ, nhưng nhóm người tụ tập càng lúc càng thưa dần đi, vài người có ném cho anh ta mấy đồng xu, còn lại tất cả mọi người thản nhiên đi ra chỗ khác, để lại anh chàng diễn viên đứng như trời trồng...Anh cá với em rằng, chỗ tiền trong cái vỏ hộp đàn đó không đủ mua một nửa cái bánh mỳ của Subway nơi anh vẫn làm…
Anh đi dự buổi tiệc gặp gỡ các bạn học cùng trường cũ, những chai rượu sâm banh bật nổ bôp bốp, những đĩa thức ăn ngon lành và thừa thãi...Anh đã về sớm, anh đơn điệu trong đám người rất đông đó. Và cuối cùng anh cảm thấy nó không khác mấy so với một quán rượu bình thường trên phố, cũng như những người xa lạ không quen biết, anh không cảm thấy sự thân mật hay gần gũi ở đó cả...
12 giờ đêm...một mình anh đi trên phố vắng ngắt ra bến tàu điện. Ga London Field, không một bóng người...Trời mưa lất phất, một mình anh ngồi đợi tàu ở đó. Lát sau có hai mẹ con người Ấn độ hay người gì đó đi đến ngồi ở dãy ghế bên cạnh. Cô con gái bé chừng 6 tuổi gì đó, nhìn người mẹ và khẽ kêu "mẹ ơi con đói lắm...". Giọng nó nói hệt như khi người ta thực sự muốn cầu xin một cái gì đó, rồi khóc nấc lên, người mẹ không nói gì, ôm chặt con và hình như cô ý cũng khóc...Anh lặng người đi, cảm thấy nghẹn ở cổ...Một đoàn tàu vừa vào ga, người mẹ vội vã bế con lên tàu, đoàn tàu biến mất trong nháy mắt, để lại anh ngồi đó với những suy nghĩ miên man, ngơ ngác không hiểu chuyện gì đó vừa xảy ra, chỉ trong giây lát...
Trái tim một người làm sao có thể ôm trọn cả thế giới...Có biết bao nhiêu nỗi buồn trên thế giới này cần được chia sẻ, biết bao nhiêu linh hồn cần được che chở...?!
Em ơi em có cùng nhịp đập với trái tim anh...?
(Theo XinhXinh)
Viết cho những ngày xa nhau
London, ngày… tháng… năm 2009
Giữa London xa hoa và lộng lẫy, trên con phố chật kín người đi lại tấp nập ở khu Covent Garden, anh chợt bắt gặp những bức tượng không khác gì được đúc từ người thật...Nhưng ngay sau đó anh nhận ra đó không phải là tượng, đó là người thật, họ đứng yên giả làm những bức tượng trên đường phố. Một số người giả làm động tác như những con robot, cử động gấp khúc, một anh hề bôi đầy người những bột màu vàng trông như bức tượng bằng đồng, đứng cạnh một cái xe đạp cũng được bôi bột màu vàng như thế, với cái rỏ xe có một vài đồng xu, hễ ai bỏ một đồng xu nào vào cái rỏ xe đó, anh ta sẽ rung chuông và quay người sang một vị trí khác...Họ sẽ hoá thành những bức tượng thật mất thôi em à! Cứ đứng đó nhìn dòng người qua lại tấp nập, ngày này qua ngày khác…
Một đám đông bao quanh một khu khá rộng ở gần đó, một anh hề khác đang diễn xiếc trên chiếc xe đạp một bánh cao lêu khêu, mọi người đứng xem chật ních. Anh chàng chỉ diễn có một mình, một chàng trai không còn trẻ, khuôn mặt khắc khổ hằn sâu những nếp nhăn...Anh ta vẫn diễn ở đó, mọi người xúm lại xem càng lúc càng đông, chiếc hộp đàn violin để mở ở giữa sân khấu tạm đó chỉ có lẻ tẻ vài đồng xu...
Anh diễn viên đột nhiên dừng đạp xe, vẻ băn khoăn, với một động tác hài hước anh hỏi khán giả: "Nhân tiện đây tôi xin hỏi quý vị, quý vị đã mua vé cho buổi biểu diễn của tôi hay chưa?". Khán giả cười ngặt nghẽo..."Các vị biết đấy, tôi không được ai tài trợ cho buổi diễn này cả, tôi không được nhà nước cho tiền để mua cái xe đạp này, cũng không được hội đồng thành phố cho tiền ăn sáng...". Khán giả lại cười ngặt nghẽo..."Nếu các vị hào phóng, hãy cho tôi 5 Bảng"...Mọi người im lặng..."Nếu các vị giàu có, cho tôi 10 Bảng"...Một vài người cười mỉm..."Nếu các vị điên rồ, ngớ ngẩn, cho tôi 20 Bảng...hoặc nhiều hơn...". Mọi người lại cười ngặt nghẽo...Một số người đứng ở vòng ngoài bắt đầu dần dần chuồn đi chỗ khác...Anh diễn viên với một động tác hài hước khác vội gọi với theo: "Ơ kìa mấy anh kia đi đâu thế hả ?". Mọi người lại cười ngặt nghẽo...Anh hề tiếp tục lặp lại mấy lần nữa những lời xin xỏ, nhưng nhóm người tụ tập càng lúc càng thưa dần đi, vài người có ném cho anh ta mấy đồng xu, còn lại tất cả mọi người thản nhiên đi ra chỗ khác, để lại anh chàng diễn viên đứng như trời trồng...Anh cá với em rằng, chỗ tiền trong cái vỏ hộp đàn đó không đủ mua một nửa cái bánh mỳ của Subway nơi anh vẫn làm…
Anh đi dự buổi tiệc gặp gỡ các bạn học cùng trường cũ, những chai rượu sâm banh bật nổ bôp bốp, những đĩa thức ăn ngon lành và thừa thãi...Anh đã về sớm, anh đơn điệu trong đám người rất đông đó. Và cuối cùng anh cảm thấy nó không khác mấy so với một quán rượu bình thường trên phố, cũng như những người xa lạ không quen biết, anh không cảm thấy sự thân mật hay gần gũi ở đó cả...
12 giờ đêm...một mình anh đi trên phố vắng ngắt ra bến tàu điện. Ga London Field, không một bóng người...Trời mưa lất phất, một mình anh ngồi đợi tàu ở đó. Lát sau có hai mẹ con người Ấn độ hay người gì đó đi đến ngồi ở dãy ghế bên cạnh. Cô con gái bé chừng 6 tuổi gì đó, nhìn người mẹ và khẽ kêu "mẹ ơi con đói lắm...". Giọng nó nói hệt như khi người ta thực sự muốn cầu xin một cái gì đó, rồi khóc nấc lên, người mẹ không nói gì, ôm chặt con và hình như cô ý cũng khóc...Anh lặng người đi, cảm thấy nghẹn ở cổ...Một đoàn tàu vừa vào ga, người mẹ vội vã bế con lên tàu, đoàn tàu biến mất trong nháy mắt, để lại anh ngồi đó với những suy nghĩ miên man, ngơ ngác không hiểu chuyện gì đó vừa xảy ra, chỉ trong giây lát...
Trái tim một người làm sao có thể ôm trọn cả thế giới...Có biết bao nhiêu nỗi buồn trên thế giới này cần được chia sẻ, biết bao nhiêu linh hồn cần được che chở...?!
Em ơi em có cùng nhịp đập với trái tim anh...?
(Theo XinhXinh)