Hãy cho anh được làm chồng!

tuyet_loan08

Junior Member
Phong luôn căng thẳng và ức chế vì ngay trong phòng ngủ anh cũng luôn là người bị động vì bị vợ chỉ đạo từng "thao tác".
Mỗi lần Trinh bước chân đến đâu là sẽ có bao ánh mắt ngưỡng ngộ nhìn theo. Có kẻ chưa vợ còn bông đùa: “Nhìn còn ngon hơn khối cô chưa chồng. Vợ mình sau này mà bằng một phần mười của chị ấy thì đã mãn nguyện lắm…”

Trinh là một phụ nữ đẹp và giỏi giang. Đi ra ngoài xã hội còn có khối ông mê mẩn. Nhưng có một điều mà chắc mọi người sẽ không tin khi điểm yếu duy nhất của cô là quá tháo vát, cá tính và thường tranh việc của chồng. Phong vì thế quá rảnh rang nên đôi khi thấy lạc lõng trong gia đình của mình.

Thực ra ban đầu Phong thấy rất dễ chịu và tự hào về vợ lắm. Có ông chồng nào lại không mừng thầm trong bụng vì vợ đẹp và đi đến đâu cũng được ngưỡng mộ hay không? Nhất là Trinh rất có trách nhiệm và biết vun vén gia đình. Nhưng càng về sau, khi Trinh được thăng chức đến vị trí kế toán trưởng của một Tổng công ty lớn, lương cao hơn gấp mấy lần chồng thì tự nhiên thái độ của Phong thay đổi hẳn.

200912221791-chong.jpg

Ảnh minh họa

Trinh vẫn hồn nhiên. Có lẽ cái nét hồn nhiên và cá tính của cô càng tôn lên nét đẹp hiện đại mà không phải ai muốn cũng có thể có được. Trinh khéo léo và chăm chút cho chồng con từng li từng tý. Những việc lớn trong gia đình hầu hầu như Trinh đều tự quyết định. Kể cả cái việc xin cho con vào trường điểm cho đến cô tự ý gặp riêng sếp của chồng để “nói khó” chuyện quan tâm hơn tới chồng mình hơn. Điều này sau này Phong cũng mới biết nên phát khùng lên.

Từ cái đinh trong nhà cho đến cái tolet bị tắc, Trinh cũng tự mình “xử lý”. Đến cái xe máy của chồng cũng còn tự cô thường xuyên đi đổ xăng hay đi rửa xe máy cho chồng vì sợ bẩn. Với chồng con, Trinh luôn hết lòng.


Vào phòng ngủ, Phong luôn căng thẳng và ức chế vì dù là chồng nhưng luôn là người bị động. Trinh thường lạm dụng những “chiến thuật” mà cô mày mò tìm kiếm trên mạng hay đọc trên sách báo để hai vợ chồng được thoả mãn. Phong cảm thấy mình yếu đuối khi bị chị chì chiết, hoặc chỉ bảo anh từng tư thế sấp ngửa, ngang dọc thế nào. Phong vốn đã không còn đủ tự tin ở ngoài phòng khách hay đi ra xã hội cùng vợ, đến phòng ngủ anh cũng như một con gà mù, lúng túng và không còn hứng thú chuyện vợ chồng nữa.

Công việc của Trinh vốn bận rộn vậy nhưng cô luôn thu xếp về sớm. Hầu như Phong chẳng phải lo nghĩ hay động tay vào việc gì cả. Tất cả đã có vợ làm chu toàn. Kể cả việc Trinh mua mảnh đất ở ngoại thành mà Phong cũng không được biết. Phong thấy vị trí của mình không còn là chồng nữa.

Tất nhiên Trinh không hề tỏ thái độ chê bai gì chồng cả. Nhưng trong lòng Phong vẫn thấy không thoải mái, suốt ngày bất an về tình cảm của vợ. Vốn lâu nay Trinh rất có trách nhiệm và chu tất với gia đình. Nhiều khi chị còn “qua mặt” chồng, toàn ‘đi trước đón đầu’ chuyện thăng tiến của anh. Trinh cứ nghĩ mình làm vậy là muốn tốt cho chồng, cho gia đình mình. Nhưng Phong lại không nghĩ thế…

Phong thường có cảm giác tất cả những gì chị làm cho anh chỉ giống như một sự ban ơn, thương hại hoặc giống như một người mẹ chăm sóc con trai chứ hoàn toàn không phải là tình cảm của người vợ dành cho chồng.

Tự nhiên anh đâm ra chán vợ. Rồi anh tự ái với chị thường xuyên hơn. Hễ chị nói gì anh cũng cho là chị đang bóng gió chê bai chồng. Chị chăm sóc và hỏi han anh, thì anh nghĩ là chị đang "đạo đức giả". Chị càng cố làm vừa lòng anh, thì anh càng nghi ngờ nhiều hơn.

Nhận tiền thưởng, chị mua tặng anh một cái áo thì anh lại nhăn nhó: “Anh vô dụng quá phải không? Lúc nào cũng cơm dâng nước rót…”. Đi làm về, anh được vợ đon đả đón từ đầu ngõ mà anh lại không thấy vui. Từ việc nấu nước nóng cho chồng rửa mặt hay giúp anh cởi giầy đã khiến Phong rất khó chịu: “Anh không phải là con nít…”. Nghe vậy chị lại tự ái và hai người “chiến tranh lạnh”.

Một lần đến nhà người bạn cùng cơ quan chơi, Phong bắt đầu để ý và có cảm xúc với cô ô sin. Đó là cảm giác bình yên và an toàn mà anh chưa từng tìm thấy ở vợ. Nhiều hôm anh xin ngủ lại nhà bạn vì lý do say rượu nhưng thực chất là để được nhìn cô người làm kia.

Phải rất lâu sau Trinh mới phát hiện ra chồng từng vài lần đưa cô ô sin kia đi chơi. Trinh muốn tìm hiểu xem cô gái ấy có gì hơn chị mà khiến anh si mê đến thế! Không nói ra chắc mọi người cũng đều hiểu rằng đã là ô sin thì dĩ nhiên sẽ không có gì đáng để so sánh với một người phụ nữ thành đạt và xinh đẹp như chị. Nhất là chị còn là một trong những người từng được cơ quan bầu chọn danh hiệu "Giỏi việc cơ quan, đảm đang việc nhà" nhân dịp 20 tháng 10 vừa qua.

Trinh cứ tưởng cô làm hết việc cho chồng thì anh sẽ càng yêu thương và nâng niu mình hơn. Nhưng Phong lại cảm thấy ngột ngạt. Anh cảm thấy được chiều chuộng như một ông vua thì ít mà như người thừa trong gia đình thì nhiều. Phong về đến nhà lúc nào cũng chu tất, đầy đủ như khách sạn vậy nên anh thấy mọi việc không cần đến bàn tay của anh nữa. Anh luôn cảm thấy mình bị vợ “cướp” mất vị trí làm chồng trong nhà. Một phần vì “nhàn cư vi bất thiện”, phần khác vì thấy là đàn ông có vợ hẳn hoi mà như không được làm chồng…

Đó là lý do anh “say” cô osin vốn chẳng có gì để so sánh với vợ chỉ để tìm cảm giác bình yên và được tôn thờ.




(Theo XinhXinh)
 
Back
Top