Hầu hết các bà vợ lấy phải những ông chồng cục tính đều phải thú nhận rằng hạnh phúc ra đi một nửa. Nửa còn lại là vì con cái và cái nghĩa vợ chồng với nhau.
Từ chuyện võ mồm
View attachment 8595
Dẫu có yêu thương nhưng sự hành hạ về tinh thần và thể xác cố ý hay không cố ý từ chồng vẫn làm cho họ mất dần cảm giác hạnh phúc thật sự
Sống với nhau gần mười năm trời, có chồng làm to, yêu vợ yêu con nhưng chị Khanh vẫn thành thật thú nhận rằng mình không thật sự hạnh phúc. Nguyên nhân xuất phát từ sự "lộng ngôn" của anh chồng cục tính. Là người ăn học đàng hoàng ngồi trên chức vụ đáng nể, ở cơ quan bao giờ anh cũng là kiểu mẫu cho nhiều người phụ nữ mơ ước. Nói thật ra thì chị Khanh không thể phủ nhận được tình yêu anh dành cho chị. Duy chỉ có điều mỗi khi gặp chuyện không vui là tính cục của anh nổi loạn.
Không hề đánh đập vợ con hay quẳng bát xô bàn nhưng anh chồng lại phát ngôn ra những ngôn từ mà khi nghe xong chị phải giận đến mấy ngày mới nguôi được. Đại khái giận con giận vợ điều gì là lập tức chị Khanh biến thành "đồ con lợn", "đồ ngu", "đồ súc vật", "tóc cô dài mà kiến thức của cô ngắn thế", "đồ con ở"...con cái thì hết "ranh con" đến "oắt con" thậm chí những từ mà khi nghe xong mấy mẹ con không biết mình là người hay là súc vật bố nuôi trong nhà. Cứ như thế, anh xúc xỉa, đay nghiến vợ càng cay nghiệt thì càng hạ nhiệt nhanh.
Khi chồng hạ nhiệt được thì đến lượt chị cảm thấy tổn thương. Có nhiều đêm sau khi làm chị tối mặt tối mày bằng một hồi lộng ngôn anh lại trở lại bình thường xem như không có chuyện gì xảy ra vẫn thản nhiên âu yếm ân ái vợ. Với anh không ảnh hưởng gì nhưng với chị thì không thể đạt đến hạnh phúc trọn vẹn trong những lần ân ái như vậy.
Sự xúc phạm của chồng cứ len lỏi trong tâm trí hết ngày này qua ngày khác. Biết tính chồng như thế nhưng chị vẫn không thể nào xóa hết được những ngôn từ nghe xong thấy không còn tình cảm. Dần dần chị cảm thấy hình như con người của anh có chút gì giả dối sống hai mặt, hạnh phúc vô tình bị bao phủ một bóng đen.
Đến chuyện võ tay
View attachment 8596
Chuyện trút giận lên vợ bằng những trận đòn thâm tím mặt mày trở thành một thói quen của tính cục
Với anh Thuận thì chuyện trút giận lên vợ bằng những trận đòn thâm tím mặt mày trở thành một thói quen của tính cục. Mỗi lần bức xúc chuyện gia đình, cơ quan là y như rằng đúng hay sai anh Thuận cùng dành cho vợ một vài quả tạ. Biết tính chồng cục, cách xả giận duy nhất là đánh đập nên mỗi khi chồng có chuyện chị vợ đều biết ý không nói gì hoặc lảng đi đâu đó. Ban ngày thì còn có chỗ lảng chứ đêm hôm tối tăm rồi mưa gió đi đâu, chị vợ lại thành tâm điểm để anh ngứa mắt xúc xỉa rồi thượng cẳng chân hạ cẳng tay.
Sau khi nguôi giận thấy vợ thâm tím mình mẩy, anh lại xót xa ân hận, rồi thì xin lỗi, xoa dầu, đủ trò chuộc lỗi. Nhiều hôm đánh vợ xong, tỉnh ra anh chẳng ngại ngần xin lỗi công khai trước mọi người, rút kinh nghiệm lần sau không tái phạm. Nhưng đâu rồi lại vào đấy, chị vợ như cái bia cho anh chồng trút giận. Nhiều hay ít cứ trung bình tháng một đôi lần chị mình mẩy thâm tím.
Ban đầu người ta nhìn chị còn xót nhưng sau dần thành quen. Vả lại tuy cục tính hay đánh vợ nhưng không ai phủ nhận được sự yêu thương hết lòng chăm sóc gia đình của anh Thuận. Do vậy không còn cách nào khác là chị vợ âm thầm chịu đựng. Dần dần cảm giác được chồng yêu thương trọn vẹn mất dần trong chị theo những trận đòn không hề nương tay của chồng. Chị cũng chẳng ngại ngần khi tuyên bố rằng điều khiến chị chịu đựng bạo lực của chồng là vì con cái.
Tuy được yêu thương, được mọi người thông cảm nhưng hầu hết các bà vợ lấy phải những ông chồng cục tính đều phải thú nhận rằng hạnh phúc ra đi một nửa. Nửa còn lại là vì con cái và cái nghĩa vợ chồng với nhau. Dẫu có yêu thương nhưng sự hành hạ về tinh thần và thể xác cố ý hay không cố ý từ chồng vẫn làm cho họ mất dần cảm giác hạnh phúc thật sự. Điều đáng nói là tính cục chồng đã ảnh hưởng rất lớn đến con cái.
Chị Khanh cho biết hai đứa con của chị không còn kính trọng bố hoàn toàn khi nghe những từ ngữ không tốt đẹp mà chồng giận cá chém thớt trút lên đầu vợ con. Dẫu chị có phân tích cho con hiểu rằng đó không phải là con người thật là bản chất của bố mà chỉ do giận qúa mất khôn. Đặc biệt từ khi hai đứa trẻ có nhận thức mỗi lần bố lộng ngôn đối với mẹ là chúng cũng lộng ngôn lại bảo vệ mẹ và bài trích bố. Cứ như thế từ bố sang con từ con sang bố, chị đâm lo khi con cái lại vô tình lặp lại tính lộng ngôn của bố chúng.
Còn mấy đứa con của anh Thuận thì hằn thù bố ra mặt mỗi khi mẹ chịu đòn oan của bố. Dẫu sau đó anh Thuận có giải thích nịnh nọt chúng thế nào cũng trở thành con số không. Tình cảm bố con ngày càng xa nhau dần. Không biết anh Thuận có nghĩ đến một ngày đó, anh sẽ mất hết tình cảm của vợ con từ chính những phút giây không kiềm chế bản thân mình. Đây cũng là vấn đề để các ông chồng cục tính suy nghĩ. Bởi không thể lý giải mãi đó chỉ là những phút giây không phải chính mình khi tình cảm của người thân ngày một vợi đi vì hậu quả của võ mồm và võ tay của họ.
Theo ĐSGĐ
Từ chuyện võ mồm
View attachment 8595
Dẫu có yêu thương nhưng sự hành hạ về tinh thần và thể xác cố ý hay không cố ý từ chồng vẫn làm cho họ mất dần cảm giác hạnh phúc thật sự
Sống với nhau gần mười năm trời, có chồng làm to, yêu vợ yêu con nhưng chị Khanh vẫn thành thật thú nhận rằng mình không thật sự hạnh phúc. Nguyên nhân xuất phát từ sự "lộng ngôn" của anh chồng cục tính. Là người ăn học đàng hoàng ngồi trên chức vụ đáng nể, ở cơ quan bao giờ anh cũng là kiểu mẫu cho nhiều người phụ nữ mơ ước. Nói thật ra thì chị Khanh không thể phủ nhận được tình yêu anh dành cho chị. Duy chỉ có điều mỗi khi gặp chuyện không vui là tính cục của anh nổi loạn.
Không hề đánh đập vợ con hay quẳng bát xô bàn nhưng anh chồng lại phát ngôn ra những ngôn từ mà khi nghe xong chị phải giận đến mấy ngày mới nguôi được. Đại khái giận con giận vợ điều gì là lập tức chị Khanh biến thành "đồ con lợn", "đồ ngu", "đồ súc vật", "tóc cô dài mà kiến thức của cô ngắn thế", "đồ con ở"...con cái thì hết "ranh con" đến "oắt con" thậm chí những từ mà khi nghe xong mấy mẹ con không biết mình là người hay là súc vật bố nuôi trong nhà. Cứ như thế, anh xúc xỉa, đay nghiến vợ càng cay nghiệt thì càng hạ nhiệt nhanh.
Khi chồng hạ nhiệt được thì đến lượt chị cảm thấy tổn thương. Có nhiều đêm sau khi làm chị tối mặt tối mày bằng một hồi lộng ngôn anh lại trở lại bình thường xem như không có chuyện gì xảy ra vẫn thản nhiên âu yếm ân ái vợ. Với anh không ảnh hưởng gì nhưng với chị thì không thể đạt đến hạnh phúc trọn vẹn trong những lần ân ái như vậy.
Sự xúc phạm của chồng cứ len lỏi trong tâm trí hết ngày này qua ngày khác. Biết tính chồng như thế nhưng chị vẫn không thể nào xóa hết được những ngôn từ nghe xong thấy không còn tình cảm. Dần dần chị cảm thấy hình như con người của anh có chút gì giả dối sống hai mặt, hạnh phúc vô tình bị bao phủ một bóng đen.
Đến chuyện võ tay
View attachment 8596
Chuyện trút giận lên vợ bằng những trận đòn thâm tím mặt mày trở thành một thói quen của tính cục
Với anh Thuận thì chuyện trút giận lên vợ bằng những trận đòn thâm tím mặt mày trở thành một thói quen của tính cục. Mỗi lần bức xúc chuyện gia đình, cơ quan là y như rằng đúng hay sai anh Thuận cùng dành cho vợ một vài quả tạ. Biết tính chồng cục, cách xả giận duy nhất là đánh đập nên mỗi khi chồng có chuyện chị vợ đều biết ý không nói gì hoặc lảng đi đâu đó. Ban ngày thì còn có chỗ lảng chứ đêm hôm tối tăm rồi mưa gió đi đâu, chị vợ lại thành tâm điểm để anh ngứa mắt xúc xỉa rồi thượng cẳng chân hạ cẳng tay.
Sau khi nguôi giận thấy vợ thâm tím mình mẩy, anh lại xót xa ân hận, rồi thì xin lỗi, xoa dầu, đủ trò chuộc lỗi. Nhiều hôm đánh vợ xong, tỉnh ra anh chẳng ngại ngần xin lỗi công khai trước mọi người, rút kinh nghiệm lần sau không tái phạm. Nhưng đâu rồi lại vào đấy, chị vợ như cái bia cho anh chồng trút giận. Nhiều hay ít cứ trung bình tháng một đôi lần chị mình mẩy thâm tím.
Ban đầu người ta nhìn chị còn xót nhưng sau dần thành quen. Vả lại tuy cục tính hay đánh vợ nhưng không ai phủ nhận được sự yêu thương hết lòng chăm sóc gia đình của anh Thuận. Do vậy không còn cách nào khác là chị vợ âm thầm chịu đựng. Dần dần cảm giác được chồng yêu thương trọn vẹn mất dần trong chị theo những trận đòn không hề nương tay của chồng. Chị cũng chẳng ngại ngần khi tuyên bố rằng điều khiến chị chịu đựng bạo lực của chồng là vì con cái.
Tuy được yêu thương, được mọi người thông cảm nhưng hầu hết các bà vợ lấy phải những ông chồng cục tính đều phải thú nhận rằng hạnh phúc ra đi một nửa. Nửa còn lại là vì con cái và cái nghĩa vợ chồng với nhau. Dẫu có yêu thương nhưng sự hành hạ về tinh thần và thể xác cố ý hay không cố ý từ chồng vẫn làm cho họ mất dần cảm giác hạnh phúc thật sự. Điều đáng nói là tính cục chồng đã ảnh hưởng rất lớn đến con cái.
Chị Khanh cho biết hai đứa con của chị không còn kính trọng bố hoàn toàn khi nghe những từ ngữ không tốt đẹp mà chồng giận cá chém thớt trút lên đầu vợ con. Dẫu chị có phân tích cho con hiểu rằng đó không phải là con người thật là bản chất của bố mà chỉ do giận qúa mất khôn. Đặc biệt từ khi hai đứa trẻ có nhận thức mỗi lần bố lộng ngôn đối với mẹ là chúng cũng lộng ngôn lại bảo vệ mẹ và bài trích bố. Cứ như thế từ bố sang con từ con sang bố, chị đâm lo khi con cái lại vô tình lặp lại tính lộng ngôn của bố chúng.
Còn mấy đứa con của anh Thuận thì hằn thù bố ra mặt mỗi khi mẹ chịu đòn oan của bố. Dẫu sau đó anh Thuận có giải thích nịnh nọt chúng thế nào cũng trở thành con số không. Tình cảm bố con ngày càng xa nhau dần. Không biết anh Thuận có nghĩ đến một ngày đó, anh sẽ mất hết tình cảm của vợ con từ chính những phút giây không kiềm chế bản thân mình. Đây cũng là vấn đề để các ông chồng cục tính suy nghĩ. Bởi không thể lý giải mãi đó chỉ là những phút giây không phải chính mình khi tình cảm của người thân ngày một vợi đi vì hậu quả của võ mồm và võ tay của họ.
Theo ĐSGĐ