Khi chồng “cao cả” quá

Jolie

Member
Ai cũng bảo gia đình Hoa hạnh phúc. Chồng cô là người gương mẫu, sống chan hòa, vui vẻ, là người cha tuyệt vời… Nhưng, đó chỉ là bề ngoài của anh. Thực chất, anh sống toan tính với vợ, thích dùng tiền của vợ, thích ràng buộc vợ, thích lạnh lùng và thích làm vợ cay đắng. Hoa có gan thì chống lại chồng xem sao?
Chiều nay đi làm về, Hoa vui vẻ bước vào nhà, chồng cô đang chơi với các con rất phấn khích. Gạt bỏ những tủi hờn trước đây, cô cất tiếng:
- Chào ba bố con. Mẹ về rồi này.
Bọn trẻ ríu rít ra đón mẹ. Còn chồng cô thì mặt lạnh te như không thấy gì. Rất nhanh, anh kéo bọn trẻ vào trò chơi dang dở. Hụt hẫng, Hoa đứng như trời trồng giữa nhà, nước mắt cứ thế lăn dài trên má. Bọn trẻ mải chơi không để ý, chồng cô liếc qua rồi quay đi, không cần quan tâm.
Chuỗi ngày làm vợ 10 năm qua lại hiển hiện. Dường như dạo này Hoa thích sâu chuỗi mọi tình tiết của quá khứ, cuộc đời Hoa từ khi gắn vào chồng như một thước phim quay chậm. Nhân vật chính là Hoa như một cái bóng lặng lẽ bên chồng, buồn nhiều, vui ít, tủi nhục chất đầy.
1295096721-1279853905-vuidttramcam1-de.jpg

Chuỗi ngày làm vợ 10 năm qua lại hiển hiện. Dường như dạo này Hoa thích sâu chuỗi mọi tình tiết của quá khứ, cuộc đời Hoa từ khi gắn vào chồng như một thước phim quay chậm.
Anh quan tâm, yêu thương, chiều chuộng Hoa như một vở kịch. Anh đóng kịch trước mắt mọi người rất tài. Hơn ai hết, Hoa hiểu điều đó, bởi anh đến với cô khi vừa bị cha mẹ ngăn cấm chuyện tình cảm với người yêu. Anh cũng muốn thoát khỏi vòng kiềm tỏa của gia đình. Cưới xong, anh không chịu đeo nhẫn cưới. Anh sợ người khác biết anh đã có gia đình. Đi cùng vợ trong các bữa tiệc, có cả “người cũ”, anh không nể vợ, uống chung ly với người ta.
Phải chăng anh cố tình xỉ nhục Hoa? Khi cô phản ứng thì bị đá, bị đánh lăn lóc. Kèm theo đó là những câu xỉ vả, xỉ nhục. Dường như anh lấy Hoa chỉ để làm “tấm lá chắn”, làm nơi anh trút mọi bực dọc trong người.
Trận đòn cuối cùng khiến Hoa không thể nào quên được. Trận đòn khiến Hoa phải ký đơn ly hôn trong máu và nước mắt. Lí do chỉ vì Hoa động thai, cô dám gọi điện cho sếp của chồng, nhờ gọi chồng về khi anh đang nhậu. Từ bao giờ, Hoa trở nên xấu xa trong mắt chồng, dù cô đã nai lưng kiếm tiền, trả nợ cho anh (anh mê cá độ, nên nợ nần chồng chất).
Giá như, mẹ Hoa đừng tìm cách xé lá đơn đó đi, để chồng cô vin vào cái cớ đó cho rằng cả gia đình vợ hèn nhát, thì bây giờ, có lẽ Hoa đã đỡ khổ hơn. Anh sống chung với nhà vợ, những người đã yêu thương và lo cho anh từng li từng tý, nhưng tự anh thấy bức bách, khó chịu. Anh có nhiều mặc cảm và trút những ấm ách đó lên người vợ.
Từ ngày có con, chồng không còn đánh Hoa nữa. Nhưng thay vào đó là sự “bỏ quên”. Anh không cần biết vợ làm gì, vui, buồn, ốm đau ra sao. Anh luôn mở miệng không cần vợ, không quan tâm vợ làm gì, ở đâu… Nhưng lúc nào anh cũng muốn thấy Hoa ở nhà, làm ô sin cho chồng, cho con và không được quan tâm đến bản thân mình, không được làm cho mình vui. Thực ra, anh chỉ muốn Hoa giam mình trong nhà sau khi đi làm về, thế là đủ.
Anh không bao giờ thích dẫn vợ đi ăn món cô thích, không muốn đưa vợ đi những nơi cô cần. Thậm chí, anh không cho phép Họa tự đi dù anh không bao giờ mở miệng cấm đoán. Nếu Hoa dám thử, cô không chắc, hậu quả sẽ ra sao…
1295096721-ham-viec-vi-chan-chong-2.jpg

Không ít lần bực mình về cách nói năng, xưng hô của chồng, nhưng không muốn gây như trước mặt hàng xóm, Hoa lại lũn cũn đưa bé con về. Trong lòng đầy ấm ức.
Tối qua, Hoa vừa làm gì đó khiến chồng phật ý. Anh nói không muốn nhìn mặt cô (dù anh vẫn đang ở nhà vợ), mẹ con Hoa bỏ sang hàng xóm chơi. Được vài phút, đã thấy chồng gọi giật, như quát:
- Hoa, có về cho con ngủ không? Nhà bao nhiêu việc mà đi chơi thế à?
Không ít lần bực mình về cách nói năng, xưng hô của chồng, nhưng không muốn gây như trước mặt hàng xóm, Hoa lại lũn cũn đưa bé con về. Trong lòng đầy ấm ức.
Hoa nhịn nhục, nhịn nhiều rồi, vì cô thấy anh yêu con, coi con như báu vật là thấy được an ủi. Hoa chịu đựng vì đôi khi chồng vẫn tìm đến cô để giải tỏa nhu cầu sinh lý một cách nồng nhiệt dù trước đó anh rất lạnh lùng.
Hàng đêm, Hoa vẫn nuốt nước mắt cam chịu, vì anh vẫn giữ gia đình và bản thân trong một khuôn khổ chấp nhận được.
Vì cố níu kéo tình cảm của chồng, níu kéo cha cho hai đứa con thơ mà Hoa đánh mất bản thân. Cô tự thấy mình đang tàn tạ như chiếc bóng lặng lẽ bên chồng, như cái má, sang dậy, đi làm, chăm con, việc nhà… Hoa chẳng còn ham muốn làm đẹp cho bản thân mình nữa, cô cũng chẳng còn muốn đi bên chồng, cô sợ sự uốn nắn, nhắc nhở, sợ ánh mắt khô khan, sợ sẽ không chịu nổi cái mà người ta gọi là hạnh phúc của cô. Chồng Hoa thật đấy, mà sao cô thấy anh xa với quá đỗi, làm gì, cô cũng sợ anh không vừa ý. Hoa luôn phải lựa theo tâm lý, thái độ của chồng để chiều theo.
Hoa thấy mệt mỏi và tủi thân, vợ chồng người ta cuối tuần vui vẻ đi chơi, đi ăn cùng nhau, còn Hoa – nếu không có người thân, bạn bè đi cùng, thì đừng có mơ đi cùng chồng. Trước chồng, Hoa thấy mình yếu đuối và hèn nhát quá. Cô cũng là người với đẹp, ngoan, quán xuyến nhà cửa, con cái. Cô chỉ có một cái tội là không dám buông chồng ra.
Đôi khi Hoa nghĩ, phải yêu mình và sống cho mình. Nếu chồng không yêu, thì cũng phải để người khác yêu mình chứ. Nhưng rồi con cái sẽ nghĩ gì về mẹ chúng – người đã phản bội cha? Không cho phép mình buông xuôi, nhưng Hoa đã quyết định rồi: nếu chồng không thay đổi. Hoa cũng không cho phép mình yếu đuối nữa. Cô sẽ không cho phép anh được toàn quyền với cơ thể cô, tâm hồn cô, không cho phép anh biến cô thành con rối nữa. Hoa sẽ nhớ lời chị bạn khuyên: hạnh phúc cần gìn giữ. Gia đình cần gìn giữ. Chồng cũng cần gìn giữ. Nhưng danh danh dự thì tuyệt đối không bao giờ được mất.




Theo Gia đình
 
Back
Top