Khi em thành "người lạ"

tuyet_loan08

Junior Member
Thước đo giá trị của mỗi con người không phải là vẻ ngoài hào nhoáng mà là những gì họ tạo ra cho xã hội cơ, em ạ!
Chưa kịp để tôi ngồi thở sau quãng đường đạp xe ngót ba cây số, em đã chìa ra đôi bàn tay có mười ngón được vẽ móng xanh xanh đỏ đỏ: “Anh xem, mốt mới nhất hè thu năm 2008 đấy, chị chủ quán mất gần hết buổi chiều mới vẽ được bộ móng này theo đúng mẫu trong táp-lô!”.

Chuyện móng tay móng chân thì tôi không được rành như phái nữ các em nhưng hình như phải hạn chế tiếp xúc với nước, phải kiêng nóng-lạnh thì màu vẽ mới đẹp, mới bền. Thế thì em sẽ nấu nướng giặt giũ sao đây, hả Áo dài?

khiem.jpg


Chả lẽ chỉ vì việc làm đẹp đôi bàn tay, bàn chân mà mọi việc trong nhà em đổ hết lên vai mẹ già đã gần 70 tuổi và bé út mới học cấp 2?

Mà đây không phải lần đầu em theo đuổi thứ mốt không thích hợp với mình như thế! Lần gặp nhau mới đây thôi, suýt nữa tôi đã không nhận ra Áo dài bởi mái tóc vừa dài vừa mượt bị cắt phăng đi một cách không thương tiếc, trên đỉnh đầu nhuộm nâu còn ngọn tóc thì vừa hoe vàng vừa uốn loăn quăn. Hỏi thì em bảo đó là kiểu tóc của ca sĩ P.T, nhóm bạn của em ai cũng để tóc như thế cả.

Chưa hết chuyện tóc thì lại đến chuyện em tha về cả đống áo đính hạt cườm từ cổ áo xuống tận gấu áo, cả tay và nách cũng chẳng chừa. “Nhà văn M.T toàn mặc như thế đấy, có sao đâu!”, em bảo.

Áo dài thân mến, đành rằng một số ít nhà văn nhà thơ hay ca sĩ có kiểu tóc và lối ăn vận lạ mắt nhưng chưa hẳn như thế đã là đẹp trong sự đánh giá của người xung quanh.

Em đừng vội vã bắt chước họ, lý do đơn giản là vì em chưa phải là nghệ sĩ. Một số nghệ sĩ nổi danh không phải vì kiểu cách ăn mặc của họ mà do tài nghệ, tư cách. Em không có tài như các nghệ sĩ đó mà đã vội bắt chước lối phục sức ấy thì chỉ tổ trở thành trò cười cho thiên hạ mà thôi, Áo dài nghĩ xem có đúng không?

Lâu lắm rồi chẳng thấy em mặc chiếc áo màu tím hoa cà, hỏi thì em nguẩy đầu: “Mặc tím nom già lắm, với lại kiểu áo nom cứ cũ cũ là!”

Tôi thì lại chỉ thích ngắm em trong tà áo ấy, như buổi đầu tiên mình gặp nhau, tôi là cậu thanh niên tình nguyện chỉ đường ở ngã tư còn em là cô bé học trò mải nói chuyện với bạn mà đi vào đường một chiều. Gọi người phạm lỗi lại nhắc nhở mà ánh mắt biếc cùng tà áo màu tím cứ vương vấn trong tôi, em và bạn có lẽ cũng biết điều đó nên khúc khích cười suốt mỗi lần qua lại ngã tư, thế là thành quen nhau.

Áo dài thân mến, không phải là tất cả nhưng nhiều, rất nhiều người trong phái nam chúng tôi yêu mái tóc dài chứ không phải cắt ngắn rồi uốn loăn xoăn, yêu làn da tự nhiên không son phấn, yêu màu áo tím nền nã chứ không phải áo xanh áo đỏ với những hình thù rối mắt... Móng tay, móng chân vẽ hoa lá xanh đỏ đẹp thì có đẹp nhưng chúng tôi vẫn yêu nhiều hơn vẻ đẹp của những đôi bàn tay biết làm việc.

Thước đo giá trị của mỗi con người không phải là vẻ ngoài hào nhoáng mà là những gì họ tạo ra cho xã hội cơ, em ạ!

Trước sau gì thì tôi vẫn nghĩ rằng những mốt móng tay, áo quần, tóc tai em từng có chỉ là nhất thời theo chúng bạn mà thôi. Dẫu vậy tôi vẫn chẳng bao giờ muốn mình phải chứng kiến em “lạ” hẳn đi như thế nữa. Đừng làm tôi phải thất vọng nhé, Áo dài.



(Theo XinhXinh)
 
Back
Top