Khi vợ kiếm ra nhiều tiền, điều ấy thật tuyệt vời. Nó chỉ trở nên "có vấn đề" khi người phụ nữ tỏ ra thiếu tôn trọng chồng vì anh ấy có "thu nhập thấp".Khi vợ có tiền... và cho mình có quyền “sinh sát”
Quốc Hùng sau vụ hợp tác làm ăn thua lỗ với một công ty máy tính Hàn Quốc đã từ địa vị một ông chủ trở thành người thất nghiệp. Thật may kinh tế gia đình anh vẫn đảm bảo nhờ vợ anh kinh doanh thẩm mỹ viện rất thành công.
Thẩm mỹ viện của chị Ngọc Thảo - vợ anh Hùng ở quận 1 thành phố Hồ Chí Minh rất đắt khách nên thu nhập hàng tháng của chị Thảo không phải là nhỏ. Anh Hùng kể từ khi thất nghiệp, chưa biết làm lại thì phải bắt đầu từ đâu, nên tạm thời, anh kiêm nhiệm vụ nấu ăn, đưa đón, chăm sóc con cái đi học.
Cuộc sống gia đình anh vẫn diễn ra bình thường vì kinh tế đã có chị Thảo gánh vác. Sau thất bại trong kinh doanh của chồng, chị Thảo cũng chia xẻ với chồng những niềm vui nỗi buồn nên anh Hùng thấy nhẹ nhõm ít nhiều.
Nhưng điều ấy chỉ diễn ra được một thời gian ngắn.
Anh Hùng tuy thất nghiệp nhưng vẫn phải bạn bè qua lại. Khi thì để bàn định câu chuyện, khi thì chén chú, chén anh cho vơi bớt nỗi buồn... nên vẫn cần tiền và những lúc ấy chị Thảo rất vui lòng đưa tiền cho chồng. Cho đến một hôm, anh Hùng về khá muộn do uống hơi quá chén vì người bạn thân của anhgặp một chuyện đau lòng trong gia đình. Ngay khi đặt chân vào cửa, chị Thảo không cần biết lí do đã nói nặng lời với anh. Biết mình có sai nên anh Hùng chỉ cười xoà chịu trận và có ý xin lỗi vợ.
Nhưng đến khi chị Thảo quát tướng lên: “Anh đã không làm ra tiền còn không biết giúp vợ việc nhà, đã sống nhờ vợ rồi còn bày đặt ăn nhậu...” thì không hiểu sao, như một hành động quán tính khi lòng tự trọng bị tổn thương, anh Hùng tát vợ một cái. Thế là chị Thảo càng bù lu bù loa, anh Hùng khoác chiếc áo vừa vắt trên ghế bỏ đi ra đường...
Anh Hùng từ đấy càng lúc càng ít nói và trở nên lầm lì hơn... nhưng anh vẫn chịu đựng và tính kế làm ăn mới. Cho đến một hôm, vào chập tối, chị Thảo đi làm về thấy nhà cửa tối om, tìm anh Hùng mãi mới thấy.
Thì ra, anh đang ngồi “lai rai” vài ly với mấy người hàng xóm. Chị Thảo tức quá quát anh mấy câu trước mặt xóm giềng: “Anh sao còn chưa biết về mà nấu cơm, được tôi nuôi rồi có mỗi cái việc cỏn con ấy mà làm không xong à”...
Lần này thì Anh Hùng không thể kiềm chế được nữa. Anh đi thẳng về nhà đóng sầm cửa phòng lại, một lúc sau anh chìa trước mặt chị Thảo tờ đơn li dị. Chị Thảo nước mắt ngắn dài, ngỡ ngàng trước hành động đột ngột nhưng rất dứt khoát của chồng...
Khi vợ có tiền... và rất tâm lí với chồng
Anh Phong là một người đàn ông có khuyết tật chân từ nhỏ, nên hơi tự ti do đó thường chậm chạp trong giao tế xã hội. Nhưng bù lại, chị Như Ý rất yêu chồng vì hiểu anh Phong là một người thật thà chung thuỷ và yêu chị sâu đậm.
Hồi còn con gái, cũng nhiều người theo đuổi, nhưng cảm động trước tình yêu chân thành của một người sinh ra đã chịu thua thiệt với đời như anh Phong nên chị Như Ý quyết định gắn bó với anh, cùng anh xây tổ ấm.
Làm bất cứ việc gì chị cũng hỏi ý kiến chồng, điều ấy khiến anh Phong thấy “tự tin” hơn rất nhiều khi là chỗ dựa cho vợ. Dù kiếm nhiều tiền hơn chồng nhưng không bao giờ chị tỏ ra “trên cơ”, mà luôn biết chia xẻ với chồng. Cuộc sống anh chị do vậy rất thuận hoà.
Nhưng cuộc sống không phải khi nào cũng suôn xẻ. Lắm hôm anh Phong đi “nhậu nhẹt” tới khuya nhưng chị Ý không bao giờ rầy la, chị chăm sóc anh rất chu đáo kể cả khi nửa đêm anh dậy “cho chó ăn chè” vì say quá.
Đợi cho đến sáng hôm sau, khi anh Phong tỉnh hẳn bia rượu, chị Như Ý mới nhẹ nhàng khuyên nhủ chồng. Những lúc ấy anh Phong rất hối hận và thầm cám ơn vợ nhiều. Anh cảm nhận được tình yêu của vợ dành cho mình.
Có hôm, gần nửa đêm anh mới về lại còn dẫn thêm mấy ông bạn đang “phê phê” hơi men về nhà cười nói ầm ỹ, lại còn yêu cầu “vợ chủ nhà” ra cho mấy anh chào một câu. Có hôm đã lên giường rồi, chị Như ý vẫn thay đồ ra tiếp bạn chồng rất lịch sự lễ phép.
Bạn bè vẫn thường hay nhận xét những câu làm anh Phong mát gan mát ruột: “Nhất thằng Phong, có vợ giỏi giang lại còn khéo đối nhân xử thế”.
Có vợ hiền thục, lại giỏi làm kinh tế đúng là phúc phận của đời đàn ông.
Kiếm tiền thôi chưa đủ! Cái cần nhất là biết tâm lý
Chẳng có người đàn ông nào thời bây giờ còn “ngu” đến mức kỳ thị vợ khi họ làm ra nhiều tiền. Nhưng khi vợ có tiền lại thích cầm trịch và “thi thoảng” hay “thường xuyên” xúc phạm đến danh dự người đàn ông vì anh ta “thu nhập thấp” thì mọi chuyện sẽ rất nghiêm trọng.
Hầu như đàn ông đều có chút “tật” và rất nể trọng bạn bè. Một người phụ nữ tâm lý thì không nên “hạ nhục” người đàn ông của mình, nhất là trước mặt bạn bè chỉ vì anh ta kiếm ít tiền. Đàn ông thì không hay để ý vặt nhưng đã làm họ “mất danh dự” thì tình hình sẽ khó cứu vãn.
Người phụ nữ tinh ý, trước mặt mọi người biết giữ thể diện cho người đàn ông, lắm khi chỉ là chút “sỹ diện hão” trong mắt phụ nữ thôi nhưng với đàn ông lại rất quan trọng. Sau đó về nhà, “đóng cửa lại dạy chồng” thì hiệu quả gấp năm gấp mười. Ông bà đã dạy “lạt mềm buộc chặt”là thế.
Trong cuộc sống gia đình, thì cả hai vợ chồng phải cùng chung tay gây dựng cơ nghiệp. Khi vợ kiếm ra nhiều tiền, điều ấy thật tuyệt vời. Nó chỉ trở nên “có vấn đề” khi người phụ nữ tỏ ra thiếu tôn trọng chồng chỉ vì anh ấy có “thu nhập thấp”.
Theo Eva
Quốc Hùng sau vụ hợp tác làm ăn thua lỗ với một công ty máy tính Hàn Quốc đã từ địa vị một ông chủ trở thành người thất nghiệp. Thật may kinh tế gia đình anh vẫn đảm bảo nhờ vợ anh kinh doanh thẩm mỹ viện rất thành công.
Thẩm mỹ viện của chị Ngọc Thảo - vợ anh Hùng ở quận 1 thành phố Hồ Chí Minh rất đắt khách nên thu nhập hàng tháng của chị Thảo không phải là nhỏ. Anh Hùng kể từ khi thất nghiệp, chưa biết làm lại thì phải bắt đầu từ đâu, nên tạm thời, anh kiêm nhiệm vụ nấu ăn, đưa đón, chăm sóc con cái đi học.
Cuộc sống gia đình anh vẫn diễn ra bình thường vì kinh tế đã có chị Thảo gánh vác. Sau thất bại trong kinh doanh của chồng, chị Thảo cũng chia xẻ với chồng những niềm vui nỗi buồn nên anh Hùng thấy nhẹ nhõm ít nhiều.
Nhưng điều ấy chỉ diễn ra được một thời gian ngắn.
Anh Hùng tuy thất nghiệp nhưng vẫn phải bạn bè qua lại. Khi thì để bàn định câu chuyện, khi thì chén chú, chén anh cho vơi bớt nỗi buồn... nên vẫn cần tiền và những lúc ấy chị Thảo rất vui lòng đưa tiền cho chồng. Cho đến một hôm, anh Hùng về khá muộn do uống hơi quá chén vì người bạn thân của anhgặp một chuyện đau lòng trong gia đình. Ngay khi đặt chân vào cửa, chị Thảo không cần biết lí do đã nói nặng lời với anh. Biết mình có sai nên anh Hùng chỉ cười xoà chịu trận và có ý xin lỗi vợ.
Nhưng đến khi chị Thảo quát tướng lên: “Anh đã không làm ra tiền còn không biết giúp vợ việc nhà, đã sống nhờ vợ rồi còn bày đặt ăn nhậu...” thì không hiểu sao, như một hành động quán tính khi lòng tự trọng bị tổn thương, anh Hùng tát vợ một cái. Thế là chị Thảo càng bù lu bù loa, anh Hùng khoác chiếc áo vừa vắt trên ghế bỏ đi ra đường...
Chị Thảo hay quát chồng vì cho rằng anh không làm ra nhiều tiền (ảnh minh họa)
Sau hành vi không phải ấy với vợ, anh Hùng rất ân hận, quay về xin lỗi chị Thảo. Mọi chuyện tưởng như lại êm thấm... Nhưng cứ tới khi tức chồng việc gì chị Thảo lại “bổn củ soạn lại”, đay nghiến anh Hùng cái điệp khúc “vô tích sự”, “ăn bám vợ”... Những lần này, anh Hùng không còn tát vợ nữa, anh chỉ lẳng lặng bỏ đi. Chị Thảo được thế nói anh càng nhiều.Anh Hùng từ đấy càng lúc càng ít nói và trở nên lầm lì hơn... nhưng anh vẫn chịu đựng và tính kế làm ăn mới. Cho đến một hôm, vào chập tối, chị Thảo đi làm về thấy nhà cửa tối om, tìm anh Hùng mãi mới thấy.
Thì ra, anh đang ngồi “lai rai” vài ly với mấy người hàng xóm. Chị Thảo tức quá quát anh mấy câu trước mặt xóm giềng: “Anh sao còn chưa biết về mà nấu cơm, được tôi nuôi rồi có mỗi cái việc cỏn con ấy mà làm không xong à”...
Lần này thì Anh Hùng không thể kiềm chế được nữa. Anh đi thẳng về nhà đóng sầm cửa phòng lại, một lúc sau anh chìa trước mặt chị Thảo tờ đơn li dị. Chị Thảo nước mắt ngắn dài, ngỡ ngàng trước hành động đột ngột nhưng rất dứt khoát của chồng...
Khi vợ có tiền... và rất tâm lí với chồng
Anh Phong là một người đàn ông có khuyết tật chân từ nhỏ, nên hơi tự ti do đó thường chậm chạp trong giao tế xã hội. Nhưng bù lại, chị Như Ý rất yêu chồng vì hiểu anh Phong là một người thật thà chung thuỷ và yêu chị sâu đậm.
Hồi còn con gái, cũng nhiều người theo đuổi, nhưng cảm động trước tình yêu chân thành của một người sinh ra đã chịu thua thiệt với đời như anh Phong nên chị Như Ý quyết định gắn bó với anh, cùng anh xây tổ ấm.
Anh Phong nhiều khi ở nhà nội trợ giúp vợ (ảnh minh họa)
Kinh tế gia đình chủ yếu đến từ đồng lương bác sỹ của chị, anh Phong vì làm phòng kỹ thuật cho một công ty nhà nước nên đồng lương không cao lắm. Chị Như Ý là một bác sỹ da liễu có năng lực nên mở thêm phòng khám tư. Cuộc sống gia đình do vậy cũng tạm ổn. Biết anh Phong mặc cảm về mình, lại thêm thu nhập thấp nên mặc cảm càng nhiều thêm nên chị Như Ý lúc nào cũng rất khéo léo trong hành xử với chồng.Làm bất cứ việc gì chị cũng hỏi ý kiến chồng, điều ấy khiến anh Phong thấy “tự tin” hơn rất nhiều khi là chỗ dựa cho vợ. Dù kiếm nhiều tiền hơn chồng nhưng không bao giờ chị tỏ ra “trên cơ”, mà luôn biết chia xẻ với chồng. Cuộc sống anh chị do vậy rất thuận hoà.
Nhưng cuộc sống không phải khi nào cũng suôn xẻ. Lắm hôm anh Phong đi “nhậu nhẹt” tới khuya nhưng chị Ý không bao giờ rầy la, chị chăm sóc anh rất chu đáo kể cả khi nửa đêm anh dậy “cho chó ăn chè” vì say quá.
Đợi cho đến sáng hôm sau, khi anh Phong tỉnh hẳn bia rượu, chị Như Ý mới nhẹ nhàng khuyên nhủ chồng. Những lúc ấy anh Phong rất hối hận và thầm cám ơn vợ nhiều. Anh cảm nhận được tình yêu của vợ dành cho mình.
Có hôm, gần nửa đêm anh mới về lại còn dẫn thêm mấy ông bạn đang “phê phê” hơi men về nhà cười nói ầm ỹ, lại còn yêu cầu “vợ chủ nhà” ra cho mấy anh chào một câu. Có hôm đã lên giường rồi, chị Như ý vẫn thay đồ ra tiếp bạn chồng rất lịch sự lễ phép.
Vợ kiếm nhiều tiền mà khéo léo thì gia đình vẫn hạnh phúc (ảnh minh họa)
Hôm sau, chị mới “góp ý khéo” với chồng. Anh Phong được chị tôn trọng nên rất biết “nghe lời” vợ. Vì có lẽ gì vợ tôn trọng mình mà mình lại không tôn trọng vợ.Bạn bè vẫn thường hay nhận xét những câu làm anh Phong mát gan mát ruột: “Nhất thằng Phong, có vợ giỏi giang lại còn khéo đối nhân xử thế”.
Có vợ hiền thục, lại giỏi làm kinh tế đúng là phúc phận của đời đàn ông.
Kiếm tiền thôi chưa đủ! Cái cần nhất là biết tâm lý
Chẳng có người đàn ông nào thời bây giờ còn “ngu” đến mức kỳ thị vợ khi họ làm ra nhiều tiền. Nhưng khi vợ có tiền lại thích cầm trịch và “thi thoảng” hay “thường xuyên” xúc phạm đến danh dự người đàn ông vì anh ta “thu nhập thấp” thì mọi chuyện sẽ rất nghiêm trọng.
Hầu như đàn ông đều có chút “tật” và rất nể trọng bạn bè. Một người phụ nữ tâm lý thì không nên “hạ nhục” người đàn ông của mình, nhất là trước mặt bạn bè chỉ vì anh ta kiếm ít tiền. Đàn ông thì không hay để ý vặt nhưng đã làm họ “mất danh dự” thì tình hình sẽ khó cứu vãn.
Người phụ nữ tinh ý, trước mặt mọi người biết giữ thể diện cho người đàn ông, lắm khi chỉ là chút “sỹ diện hão” trong mắt phụ nữ thôi nhưng với đàn ông lại rất quan trọng. Sau đó về nhà, “đóng cửa lại dạy chồng” thì hiệu quả gấp năm gấp mười. Ông bà đã dạy “lạt mềm buộc chặt”là thế.
Trong cuộc sống gia đình, thì cả hai vợ chồng phải cùng chung tay gây dựng cơ nghiệp. Khi vợ kiếm ra nhiều tiền, điều ấy thật tuyệt vời. Nó chỉ trở nên “có vấn đề” khi người phụ nữ tỏ ra thiếu tôn trọng chồng chỉ vì anh ấy có “thu nhập thấp”.
Theo Eva