Vân ngán ngẩm, đau khổ khi bóng chồng cứ hun hút với những cái được gọi là sự nghiệp, là kiếm tiền. Đến khi vợ xuất viện về nhà thì Thắng mới về tròn xoe mắt ngạc nhiên hỏi: “Em đẻ rồi à? Thế đẻ khi nào vậy?”.
Thắng là người trầm tính, được rèn giũa từ nhỏ nên khá cứng nhắc. Anh học hết cấp nọ lại đến bằng kia, đến khi đã trở thành tiến sĩ kinh tế thì mới chịu tính chuyện lấy vợ.
Trong suy nghĩ của một người làm kinh tế thành đạt như Thắng thì chỉ cần một người vợ ngoan, hiếu thảo là xong trách nhiệm. Anh cũng không cầu thị ở vợ sự giỏi giang. Bởi anh luôn quan niệm với đàn ông thì sự nghiệp là tất cả, vợ con chỉ là thứ yếu.
Trong mắt bố mẹ và bạn bè thì Thắng là người hoàn mỹ, giỏi giang, không mắc phải tật xấu của đàn ông, chỉ chăm chăm vào công việc. Trong khi đó, Lợi (em trai Thắng) lại có những cá tính trái ngược. Cậu em nhanh nhẹn, thông minh và sống rất tình cảm.
Có người quen mai mối cho Thắng một cô gái đẹp người đẹp nết tên Vân. Ngay từ những lần gặp mặt đầu tiên, Thắng đã nhận ra ở cô sự nền nã, kín đáo khác hẳn với nhiều cô gái hiện đại thời nay.
Công bằng mà nói thì với một cô gái trẻ mới ra trường đi làm như Vân thì còn gì hơn là lấy được một ông chồng thành đạt như Thắng? Anh đứng tuổi, có tiền tài, vị trí trong xã hội. Trong mắt Vân thì anh như một thứ “hàng hiệu” được bảo hành đầy đủ khó kiếm trong xã hội, đủ điều kiện để cho cô một giấc mơ về ngôi nhà hạnh phúc với những đứa trẻ. Một đám cưới diễn ra sau đó không lâu, người lặng lẽ, thểu não lại là Lợi vì anh cũng đã trót phải lòng chị dâu rồi.
Thắng là người trầm tính, được rèn giũa từ nhỏ nên khá cứng nhắc. Anh học hết cấp nọ lại đến bằng kia, đến khi đã trở thành tiến sĩ kinh tế thì mới chịu tính chuyện lấy vợ.
Trong suy nghĩ của một người làm kinh tế thành đạt như Thắng thì chỉ cần một người vợ ngoan, hiếu thảo là xong trách nhiệm. Anh cũng không cầu thị ở vợ sự giỏi giang. Bởi anh luôn quan niệm với đàn ông thì sự nghiệp là tất cả, vợ con chỉ là thứ yếu.
Trong mắt bố mẹ và bạn bè thì Thắng là người hoàn mỹ, giỏi giang, không mắc phải tật xấu của đàn ông, chỉ chăm chăm vào công việc. Trong khi đó, Lợi (em trai Thắng) lại có những cá tính trái ngược. Cậu em nhanh nhẹn, thông minh và sống rất tình cảm.
Có người quen mai mối cho Thắng một cô gái đẹp người đẹp nết tên Vân. Ngay từ những lần gặp mặt đầu tiên, Thắng đã nhận ra ở cô sự nền nã, kín đáo khác hẳn với nhiều cô gái hiện đại thời nay.
Công bằng mà nói thì với một cô gái trẻ mới ra trường đi làm như Vân thì còn gì hơn là lấy được một ông chồng thành đạt như Thắng? Anh đứng tuổi, có tiền tài, vị trí trong xã hội. Trong mắt Vân thì anh như một thứ “hàng hiệu” được bảo hành đầy đủ khó kiếm trong xã hội, đủ điều kiện để cho cô một giấc mơ về ngôi nhà hạnh phúc với những đứa trẻ. Một đám cưới diễn ra sau đó không lâu, người lặng lẽ, thểu não lại là Lợi vì anh cũng đã trót phải lòng chị dâu rồi.
Vầng hào quang bên ngoài cái vẻ chồng "hàng hiệu" làm Vân mờ mắt (ảnh minh họa)
Vân cứ tưởng cuộc sống của mình sẽ viên mãn, chẳng phải lo toan, vất vả. Nhưng với một người như Thắng thì chỉ “ở trong chăn mới biết chăn có rận”. Tuy không có thói hư tật xấu nhưng Thắng sống khá ích kỷ.
Sau tuần trăng mật, anh bắt tay vào làm việc luôn. Với anh thì một ngày ngắn ngủi chẳng gì quan trọng bằng chuyện kiếm tiền. Thế nên Thắng chưa từng nghĩ đến sự lãng mạn. Anh vẫn giữ thói quen như ngày chưa vợ, ăn ngủ thất thường, suốt ngày vùi đầu vào công việc. Thành thử Vân như cái bóng bên chồng, không dám đòi hỏi, chẳng dám trách móc.
Ngoài danh nghĩa vợ chồng và tiền bạc chồng đưa thì hầu như Vân cảm thấy chống chếnh, cô đơn khủng khiếp. Cô cần một mái ấm yên ổn với người chồng đáng tin, chín chắn, cần cảm giác an toàn. Nhưng sau một thời gian bị chồng bỏ quên, Vân trở nên tiều tụy đi nhiều.
Tin vui sắp được làm cha mà Thắng cũng là người biết sau cùng trong nhà. Vân đã cố gắng vui vẻ, tỏ ra hạnh phúc. Nhưng trong nhà chỉ duy nhất có một người nhận thấy ánh mắt buồn thăm thẳm của cô là Lợi.
Vì anh trai bận rộn nên thành ra Lợi nhận luôn nhiệm vụ đưa đón chị dâu đi làm cho an toàn. Bình thường cậu lái xe nhanh như điên nhưng lúc này lại chầm chậm, nâng niu, bao bọc chị dâu như vợ mình.
Không biết Vân có biết tình cảm sâu kín của cậu em chồng không nhưng cô vẫn im lặng. Lúc buồn nhất, cô lại tâm tình với Lợi. Ở bên cậu em chồng, Vân cảm nhận được tình yêu thương mà khi bên chồng không hề có.
Lúc Vân ốm, mọi người đều ở bên cô nhưng chỉ thiếu chồng. Lúc thì vì Thắng đang còn bận rộn với hàng mớ công việc, khi thì đang kí kết hợp đồng, có khi chằng vì lý do gì cả vẫn vắng mặt. Vân cũng đã quen với cảnh bữa cơm gia đình không có chồng, cả những lúc chồng làm việc thâu đêm hay đi công tác liên miên.
Để rồi từng đêm trôi qua, cô sống trong nước mắt vì vắng chồng (ảnh minh họa)
Nước mắt Vân lăn dài, chua chát khi ngày trở dạ cả nhà nháo nhác mà không sao liên lạc được với Thắng. Thế là Lợi lại phải vào vai người chồng đưa Vân đến bệnh viện, rồi chầu chực cả đêm chờ chị dâu sinh. Vân xót xa khi Lợi phải thay mặt anh trai nhận mình là bố đứa trẻ, bón từng miếng cháo cho chị dâu ăn.
Rồi những cái bận rộn cứ kéo Thắng rời xa gia đình. Cô ngán ngẩm, đau khổ khi bóng chồng cứ hun hút với những cái được gọi là sự nghiệp, là kiếm tiền. Đến khi vợ xuất viện về nhà thì Thắng mới về tròn xoe mắt ngạc nhiên hỏi: “Em đẻ rồi à? Thế đẻ khi nào vậy?”.
Những câu hỏi của chồng như cứa vào lòng Vân những nỗi đau khó bật thành lời. Kết quả của cuộc hôn nhân mà cô tưởng tròn trịa, hạnh phúc là thế này đây ư? Trước sự hững hờ, thiếu quan tâm và bản mặt tỉnh bơ của chồng, Vân chỉ biết sống ngậm ngùi trong nước mắt.
Người chồng mà Vân ngỡ là “hàng hiệu” để cô gửi gắm cuộc đời mình lại coi nhẹ gia đình đến vậy sao? Để rồi nay cậu em chồng đang âm thầm làm kẻ thứ 3 chen ngang vào cuộc sống của anh chị mình.
Theo Eva