"Màn yêu" giả dối!

tuyet_loan08

Junior Member
Chiếc áo mỏng manh còn để hờ một chiếc cúc chưa cài, em hôn tôi vồ vập, đau khổ và có chút vị mặn của nước mắt…
Sau một thời gian bù đầu với đồ án, tôi không có thời gian để quan tâm đến em nhiều như trước kia. Nhưng rồi đêm hôm ấy, tôi rất nhớ em, muốn được gặp em, được cùng em dạo phố. Bởi em từng bảo rất thích được cùng tôi lang thang giữa phố đông người.

Tôi dẹp sách vở sang một bên, dắt xe ra để được đến bên em thật nhanh. Trong đầu tôi tưởng tượng ra rằng em sẽ cười thật tươi khi nhìn thấy tôi. Ít ra thì cũng đã hơn hai tháng nay tôi bận rộn quá nên không thể đưa em đi chơi được. Đêm nay chắc chắn là chúng tôi sẽ rất hạnh phúc bên nhau.

Nhưng đến nơi thì phòng trọ của em đóng cửa, cô chủ nhà trọ nói em đi sinh nhật bạn rồi. Tôi ngồi chờ em ở quán cà phê đối diện. Tôi lấy điện thoại gọi cho em, em nói đang bận ôn thi nên nay không muốn đi chơi.

Tôi hơi choáng váng, em đang ôn thi ư? Tôi muốn xem em đang ôn thi như thế nào? Tôi uống hết ly cà phê này đến ly cà phê khác. Trong tiềm thức của tôi khi ấy hỗn độn bao điều. Em đi đâu mà phải nói dối tôi như thế?

20101149253-1.jpg

Tôi gạt bỏ tất cả công việc để được ở bên em...

Cứ năm phút thì tôi lại nhìn đồng hồ một lần. Tôi cũng không nhớ là mình đã nhìn bao nhiêu lần rồi nữa. Như thấy có gì không ổn lắm ở em vì đã hơn 12 giờ đêm mà em vẫn chưa về. Tôi bước ra khỏi quán cà phê, đứng chôn chân ở một góc.

Hôm nay tôi phải gặp được em, phải nhìn thấy em. Tôi sẽ không bao giờ bỏ về khi mà chưa tận mắt nhìn thấy em. Trong đầu tôi miên man bao ý nghĩ, em đi chơi với ai vào lúc khuya khoắt thế này? Tôi có thể không băn khoăn? Nhất là lúc nãy cô chủ nhà trọ của em nói dạo này em hay đi chơi khuya lắm, có hôm còn về muộn, có hôm thì qua đêm không về.

Một lát sau thì một chiếc taxi đỗ san sát cổng nhà trọ của em. Tôi ngẩn ngơ nhìn thấy em say mềm, oặt người trên cánh tay của một gã trai nào đó cùng bước từ taxi xuống. Khi ấy tôi chỉ muốn chạy đến ôm lấy em, người mà tôi yêu. Tôi muốn gạt tay cái gã kia ra khỏi thân thể em. Nhưng không hiểu sao khi bước được hai bước thì tôi lại lùi lại phía sau.

Lòng tôi nóng ran, nhức nhối. Em vật vờ nằm gọn gàng trên đôi bàn tay của gã trai ấy. Qua ánh đèn đường, tôi còn chợt nhìn thấy em mỉm cười với gã ta, õng ẹo với gã ta, lại còn rướn người hôn lên má của gã nữa.

Thú thực, khi ấy lòng ghen tuông của tôi nổi lên. Cố kiềm lòng, tôi đá chân mấy cái thật mạnh xuống nền đường. Tôi không nên bước đến đó. Cứ như vậy, khi gã đưa em lên phòng, căn phòng trên tầng 2 của em sáng đèn, chiếc taxi cũng phóng đi thì tôi vẫn lặng lẽ đứng nhìn. Tôi biết trái tim mình đang rạn vỡ.

Vài phút sau thì ánh đèn điện phòng em tắt ngấm. Tôi chỉ còn biết lặng lẽ bước đi. Hai người họ trong căn phòng ấy, một trai một gái, có một người tôi yêu. Như thế này là thế nào? Sao em bảo em đang ôn thi?

Sau lần đó tôi không còn gặp lại em nữa. Tôi thực lòng không muốn nói lời chia tay, chỉ muốn tự em hiểu. Đã bao lần số điện thoại của em hiện trên máy tôi nhưng tôi im lặng không bắt máy. Tôi sợ giọng nói lảnh lót của em chứa đầy sự giả dối. Tôi sợ khi chính mình buột miệng nói yêu em, nhớ em. Tôi muốn chia tay trong im lặng như thế vì tôi biết em không còn là cô bé của tôi ngày xưa nữa.

Tôi lao vào học. Có nhiều đêm tôi nhớ em da diết. Tôi rất muốn bấm số gọi cho em nhưng vì lòng tự trọng quá lớn đã không cho phép tôi tha thứ cho em dễ dàng đến như vậy. Thi thoảng lại một tin nhắn của em đến với những lời lẽ yêu thương nghe đến nẫu lòng.


20101149253-2.jpg

Em không còn là cô bé của tôi ngày xưa nữa.

Nếu như chưa tận mắt nhìn thấy em cùng người đàn ông ấy từ taxi bước xuống và cùng đưa nhau lên phòng thì có lẽ tôi vẫn còn hạnh phúc lắm. Còn lúc này, tôi rất mâu thuẫn. Vừa yêu em lại vừa giận em, chính em đã làm tan vỡ tâm hồn tôi.

Tôi đọc tin nhắn của em và rất muốn nói là tôi rất nhớ em nhưng rồi lại thôi. Tôi cứ sống như vậy, im lặng chịu đựng và dày vò bản thân mình. Có lẽ nào tôi đã mất em? Chuyện ấy rồi cũng qua đi. Tôi đã không còn muốn gặp lại em nữa. Trái tim tôi đã bị tổn thương quá lớn khi biết mình đã bị em lừa dối.

… Một đêm mưa, mưa to lắm. Em gọi điện cho tôi, em khóc và nói muốn gặp tôi gấp, rằng em đang rất cô đơn. Em vội tắt máy khi còn chưa chờ tôi có đồng ý gặp hay không? Tôi bấm số gọi lại cho em, nhưng em từ chối không nghe. Có lẽ em đã không cho tôi cơ hội nói cái từ “không” với em. Tôi khoác vội chiếc áo mưa vào người rồi phóng một mạch đến nhà trọ của em.

Tôi vẫn còn yêu em lắm. Nếu không yêu thì làm sao tôi có thể mặc trời mưa gió, lạnh buốt thế này để được đến bên em? Nếu không yêu em nhiều thì làm sao tôi có thể lo lắng khi em khóc? Tôi chỉ còn nghĩ đến gương mặt em, có lẽ em đang chờ đợi tôi.

Kể từ cái đêm đáng sợ ấy đến giờ tôi chưa gặp em. Biết đâu đêm nay tôi sẽ tha thứ cho em? Có thể lắm chứ? Mà cũng có thể là tôi đã tha thứ rồi. Tôi an ủi mình, tự đổ lỗi cho mình, chỉ vì tôi vô tâm nên em mới có lỗi với tôi như thế! Nhưng đêm nay sẽ khác, em đã lại là em của tôi ngày xưa.

Em có chuyện gì, tại sao lại gọi cho tôi vào lúc 11 giờ đêm thế này? Nhất là lúc này em cũng đã có một người đàn ông khác? Tôi một phát phóng xe gần hai chục cây số để được đến bên em.

Tôi gõ cửa phòng em. Em bước ra... Trông em hôm nay rất khác, chiếc áo mỏng manh còn bỏ lỏng một chiếc cúc chưa cài. Em chào đón tôi bằng một thân hình lả lướt, say mềm. Em khóc òa và ôm lấy tôi, rất chặt. Em nói là em cần tôi và sẽ chết nếu sống thiếu tôi một ngày.

Vẫn là một em say mềm... Tôi lại nhớ đến lần trông thấy em đi bên người đàn ông khác, được người khác chăm sóc khi em say. Em nói nhiều hơn, nồng nàn với tôi hơn. Nhưng chẳng hiểu sao từng lời em thốt ra càng làm tôi nhói đau hơn.

Tôi có thể làm lại với em, có thể yêu em nhiều như từng yêu nhưng không phải như thế này! Em đang ban phát tình yêu cho tôi hay chính tôi đang thương hại chính bản thân mình?

20101149253-3.jpg

Tôi không biết mình chỉ là trò đùa của em, một vật đóng thế trong trò chơi tình ái của em

Tôi không ôm lấy em. Không hiểu sao khi nghe em nói những lời ấy, tôi chỉ biết xót xa mà không thể động viên được lời nào. Trong tôi chỉ còn lại tình thương dành cho em. Sau một vài phút giây lưỡng lự, thờ ơ, tôi biết mình không thể hững hờ thêm với em được nữa.

Em hôn tôi rất nồng nhiệt. Từng nụ hôn em trao cho tôi có cả sự vồ vập, vội vã lẫn đau khổ. Môi tôi kề môi em có chút vị mặn của nước mắt. Em khóc nhiều quá, khi đang trong vòng tay tôi mà em vẫn khóc, vẫn nói rằng em cần tôi, yêu tôi…

Nhìn thân hình em rũ rượi, lòng tôi ngổn ngang chua xót. Một thời gian không gặp nhau, em trở nên thế này ư? Lúc ấy tôi muốn ‘từ chối’ em, nhưng không thể nữa. Chính tôi cũng đang muốn có được em. Chính tôi cũng đang muốn nói rằng tôi yêu em nhiều lắm.

Tôi và em hòa vào nhau, thân thể em lúc này đã thuộc về tôi. Lúc ấy tôi biết mình đã tha thứ cho em và tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ có thể làm lại từ đầu. Cái giây phút có được em thế này tôi đã chờ đợi từ rất lâu rồi.

Một vài tiếng gõ cửa rất mạnh, em vẫn ôm ghì lấy tôi. Rồi cánh cửa chợt mở tung... Một gã đàn ông đứng lặng khi nhìn thấy hai chúng tôi đang tình tứ, cuồng nhiệt với nhau. Người ấy không nói gì mà quay mặt bước đi...

Sau khi người ấy đi rồi thì thái độ của em cũng thay đổi hẳn. Em bất ngờ đẩy tôi ra, kéo vội chiếc áo mặc vào người và bảo: “Anh mặc áo vào rồi về đi. Lúc này em muốn ngủ”.

Như vừa trên tầng mây cao nhất, tôi bất ngờ bị rơi xuống địa ngục... Em đứng dậy, lấy chai rượu trên bàn và uống tiếp. Tôi ngồi thừ trên sàn nhà, cảm giác hụt hẫng. Tôi còn chưa đủ tỉnh táo để có thể về sau khi nghe lời xua đuổi của em. Em nói thật là muốn mượn tay tôi để cho người ấy của em ghen, để người ấy biết em có nhiều người yêu như thế nào?

Tôi gục ngã. Nụ hôn của mấy phút trước, những cái ôm ghì nồng nhiệt của em là giả dối ư? Tôi đấm vào ngực mình hai cái để cho bớt đau, để tôi không hét vào mặt em rằng tôi ghét em, hận em, căm thù em… Tôi thực sự rất đau đớn. Tôi không thể ngờ một thằng đàn ông từng rất cứng rắn lại trở nên yếu đuối thế này? Khi ấy tôi biết mình đang khóc, khóc thực sự!

Tôi không biết mình chỉ là trò đùa của em, một vật đóng thế trong trò chơi tình ái của em, để em thỏa mãn lòng ích kỷ của mình, mặc tôi đau khổ?

Tôi muốn chôn vùi tất cả tại đây...!



(Theo XinhXinh)
 
Back
Top