tuyet_loan08
Junior Member
Đúng 0h, Hùng tỉnh dậy. Nhìn vợ đang ôm con ngủ ngon lành, bất giác anh quay đi nén tiếng thở dài.
Trong ví của anh không còn nổi 500 ngàn. Tiền dự án chưa có, tiền lương thì khỏi thắc mắc, sáng nhận chiều đã thấy vơi đi già nửa. Hùng biết, rồi vài tiếng nữa thôi, trước khi đưa con đi học, vợ yêu của anh sẽ lôi ngay ví ra kiểm tra, rồi lại tần ngần mở tủ lấy thêm vài trăm ngàn gài thêm vào ví cho chồng.
Nàng có biệt tài đọc được mọi suy nghĩ, mọi cảm giác của anh, nhất là khi anh đang bế tắc trong công việc. Nhớ đến cảnh tuần trước, nàng đòi anh đưa đi ăn sáng, rồi tự rút tiền ra trả, rồi bắt anh chở qua Vietcombank, chúi mũi vào cây ATM, rút ra 2 triệu. Đếm thật nhanh và chia cho anh một nửa mà Hùng thấy cái tôi đàn ông của mình như vỡ òa.
Ngày xưa nàng hay thao thao bất tuyệt về các món ăn thịnh soạn, cầu kỳ do nàng bày ra trên bàn ăn, rồi bàn về giá cả, chợ búa... Nhưng giờ nàng tránh hoàn toàn những từ ngữ “nhạy cảm” đó. Bữa ăn đạm bạc hơn. Nàng bảo “cả nhà mình đều thừa chất rồi, ăn nhiều đạm quá cũng không tốt, nhiều bệnh, em chuyển sang chế độ rau xanh cho lành tính”.
Có miếng ngon nàng đều dành cho chồng con, mình nàng hăng hái “chiến” rau - củ - quả.
Nghĩ thật tội, ngày xưa nàng thích ăn gì phải đòi cho bằng được. Nàng thích ăn thịt gà trống, phải là gà già, luộc kỹ. Nàng thích chành chọe với người lớn, đòi gặm đùi, cánh, đầu, xương ức và đặc biệt là món “hoa gà”.
Thấy nàng nhìn mấy đứa cháu tranh nhau chén cái “hoa gà” với tâm trạng ấm ức mà anh phì cười. Nàng là dâu út, trẻ nhất nhà, chỉ hơn tuổi 8 đứa trẻ con nên trong đại gia đình nhà chồng, trước là các cháu, sau thì kiểu gì cũng đến nàng. Nhiều khi Hùng phải mắt trước mắt sau nhón một cái, nhét vội vào cái miệng nhỏ xinh háu ăn của nàng. Cũng không hiểu tại sao nàng lại khoái món kỳ quặc đó đến thế.
Cứ ngẫm nghĩ đến cảnh khủng hoảng này kéo dài đến hết năm 2009 thôi, Hùng đã thấy tê tái rồi. Công nhân viên chức thì giảm lương, giảm thưởng, giảm biên chế. Kinh doanh thì đình trệ. Hàng hóa thì đắt đỏ. Hùng vừa làm thuê, vừa có doanh nghiệp riêng nên cái khổ, cái sướng của thân phận làm nhân viên và làm sếp anh đều thấu hiểu.
Thời điểm này là lúc mà Hùng thấy khó khăn nhất, bế tắc nhất. Vừa xây nhà xong, còn nợ nần, vốn đầu tư bỏ ra lại không hiệu quả, lãi suất ngân hàng tăng ồ ạt... bao nhiêu là áp lực lớn bé vây quanh.
Nhắc đến tiền lại thấy đau đầu. Nếu không có nàng và cậu nhóc nhí nhố đang nằm gọn trong lòng mẹ kia, chắc Hùng không trụ nổi. Và sẽ lại đi bar, đi nhậu triền miên cho quên ngày đoạn tháng.
Mà nghĩ sao nàng giỏi thế nhỉ, trước đây chẳng bao giờ lo lắng chuyện tiền nong. Không bao giờ biết trong ví mình có bao nhiêu tiền. Thế mà bây giờ lại tỏ ra đảm đang, biết chi tiêu, thu vén như một quản gia thực thụ.
Cũng chẳng biết từ khi nào nàng để dư ra được một khoản nho nhỏ để khi hai vợ chồng hết sạch tiền lại lôi ra một ít. Nàng bảo “đó là quỹ dự phòng”. Kể ra thì đúng thật, đàn ông chỉ biết kiếm và tiêu, chẳng mấy khi lo đến những lúc “hết đạn” như thế này.
Công bằng mà nói nàng cũng rất cá tính. Máu me kinh doanh cũng có tí chút, và nhất quyết không đi theo chồng. Nàng nói “ Con mình, gia đình mình cần một thế vững chãi. Anh cứ kiếm tiền, cứ kinh doanh, còn em cần một thu nhập ổn định và có chút địa vị xã hội. Như thế con cái sẽ được lớn lên trong một môi trường cân bằng, được tự hào về bố mẹ.”
Anh biết, cùng làm với nhau có khi lại cãi nhau cả ngày. Vì anh và nàng là hai phong cách khác nhau, hai cá tính khác nhau. Điểm chung nguy hiểm nhất lại là hai cái tôi căng như hai quả bóng, đụng vào là nổ đôm đốp ngay tắp lự.
Nhưng mà, tự dưng yêu vợ quá, thương vợ quá, thấy nàng cứ giương đôi vai bé nhỏ ra gánh vác cùng chồng mà tim bỗng đập loạn nhịp.
Vợ yêu ơi! Có lẽ, phải thêm một thời gian em sẽ vẫn phải gặng hỏi, vẫn phải lo lắng khi thấy anh thở dài, rồi trằn trọc suốt đêm khi anh không ngủ được. Nhưng sẽ không lâu nữa. Và anh tự hứa với mình, sẽ bớt nhăn nhó, cáu gắt vô cớ với em và con.
Cảm ơn trời đất cho cơn khó khăn này, để anh nhận ra mình thật hạnh phúc khi có em, có một gia đình tràn ngập tình yêu thương, cảm thông và chia sẻ.
“Thuận vợ thuận chồng, biển Đông tát cạn”, bây giờ anh nằm lòng câu tục ngữ đó. Hai mẹ con cứ yên giấc ngủ đi nhé, ngày mai là ngày mới, và sẽ là một ngày rất đẹp trời.
(Theo XinhXinh)
Trong ví của anh không còn nổi 500 ngàn. Tiền dự án chưa có, tiền lương thì khỏi thắc mắc, sáng nhận chiều đã thấy vơi đi già nửa. Hùng biết, rồi vài tiếng nữa thôi, trước khi đưa con đi học, vợ yêu của anh sẽ lôi ngay ví ra kiểm tra, rồi lại tần ngần mở tủ lấy thêm vài trăm ngàn gài thêm vào ví cho chồng.
Nàng có biệt tài đọc được mọi suy nghĩ, mọi cảm giác của anh, nhất là khi anh đang bế tắc trong công việc. Nhớ đến cảnh tuần trước, nàng đòi anh đưa đi ăn sáng, rồi tự rút tiền ra trả, rồi bắt anh chở qua Vietcombank, chúi mũi vào cây ATM, rút ra 2 triệu. Đếm thật nhanh và chia cho anh một nửa mà Hùng thấy cái tôi đàn ông của mình như vỡ òa.
Ngày xưa nàng hay thao thao bất tuyệt về các món ăn thịnh soạn, cầu kỳ do nàng bày ra trên bàn ăn, rồi bàn về giá cả, chợ búa... Nhưng giờ nàng tránh hoàn toàn những từ ngữ “nhạy cảm” đó. Bữa ăn đạm bạc hơn. Nàng bảo “cả nhà mình đều thừa chất rồi, ăn nhiều đạm quá cũng không tốt, nhiều bệnh, em chuyển sang chế độ rau xanh cho lành tính”.
Có miếng ngon nàng đều dành cho chồng con, mình nàng hăng hái “chiến” rau - củ - quả.
Nghĩ thật tội, ngày xưa nàng thích ăn gì phải đòi cho bằng được. Nàng thích ăn thịt gà trống, phải là gà già, luộc kỹ. Nàng thích chành chọe với người lớn, đòi gặm đùi, cánh, đầu, xương ức và đặc biệt là món “hoa gà”.
Thấy nàng nhìn mấy đứa cháu tranh nhau chén cái “hoa gà” với tâm trạng ấm ức mà anh phì cười. Nàng là dâu út, trẻ nhất nhà, chỉ hơn tuổi 8 đứa trẻ con nên trong đại gia đình nhà chồng, trước là các cháu, sau thì kiểu gì cũng đến nàng. Nhiều khi Hùng phải mắt trước mắt sau nhón một cái, nhét vội vào cái miệng nhỏ xinh háu ăn của nàng. Cũng không hiểu tại sao nàng lại khoái món kỳ quặc đó đến thế.
Cứ ngẫm nghĩ đến cảnh khủng hoảng này kéo dài đến hết năm 2009 thôi, Hùng đã thấy tê tái rồi. Công nhân viên chức thì giảm lương, giảm thưởng, giảm biên chế. Kinh doanh thì đình trệ. Hàng hóa thì đắt đỏ. Hùng vừa làm thuê, vừa có doanh nghiệp riêng nên cái khổ, cái sướng của thân phận làm nhân viên và làm sếp anh đều thấu hiểu.
Thời điểm này là lúc mà Hùng thấy khó khăn nhất, bế tắc nhất. Vừa xây nhà xong, còn nợ nần, vốn đầu tư bỏ ra lại không hiệu quả, lãi suất ngân hàng tăng ồ ạt... bao nhiêu là áp lực lớn bé vây quanh.
Nhắc đến tiền lại thấy đau đầu. Nếu không có nàng và cậu nhóc nhí nhố đang nằm gọn trong lòng mẹ kia, chắc Hùng không trụ nổi. Và sẽ lại đi bar, đi nhậu triền miên cho quên ngày đoạn tháng.
Mà nghĩ sao nàng giỏi thế nhỉ, trước đây chẳng bao giờ lo lắng chuyện tiền nong. Không bao giờ biết trong ví mình có bao nhiêu tiền. Thế mà bây giờ lại tỏ ra đảm đang, biết chi tiêu, thu vén như một quản gia thực thụ.
Cũng chẳng biết từ khi nào nàng để dư ra được một khoản nho nhỏ để khi hai vợ chồng hết sạch tiền lại lôi ra một ít. Nàng bảo “đó là quỹ dự phòng”. Kể ra thì đúng thật, đàn ông chỉ biết kiếm và tiêu, chẳng mấy khi lo đến những lúc “hết đạn” như thế này.
Công bằng mà nói nàng cũng rất cá tính. Máu me kinh doanh cũng có tí chút, và nhất quyết không đi theo chồng. Nàng nói “ Con mình, gia đình mình cần một thế vững chãi. Anh cứ kiếm tiền, cứ kinh doanh, còn em cần một thu nhập ổn định và có chút địa vị xã hội. Như thế con cái sẽ được lớn lên trong một môi trường cân bằng, được tự hào về bố mẹ.”
Anh biết, cùng làm với nhau có khi lại cãi nhau cả ngày. Vì anh và nàng là hai phong cách khác nhau, hai cá tính khác nhau. Điểm chung nguy hiểm nhất lại là hai cái tôi căng như hai quả bóng, đụng vào là nổ đôm đốp ngay tắp lự.
Nhưng mà, tự dưng yêu vợ quá, thương vợ quá, thấy nàng cứ giương đôi vai bé nhỏ ra gánh vác cùng chồng mà tim bỗng đập loạn nhịp.
Vợ yêu ơi! Có lẽ, phải thêm một thời gian em sẽ vẫn phải gặng hỏi, vẫn phải lo lắng khi thấy anh thở dài, rồi trằn trọc suốt đêm khi anh không ngủ được. Nhưng sẽ không lâu nữa. Và anh tự hứa với mình, sẽ bớt nhăn nhó, cáu gắt vô cớ với em và con.
Cảm ơn trời đất cho cơn khó khăn này, để anh nhận ra mình thật hạnh phúc khi có em, có một gia đình tràn ngập tình yêu thương, cảm thông và chia sẻ.
“Thuận vợ thuận chồng, biển Đông tát cạn”, bây giờ anh nằm lòng câu tục ngữ đó. Hai mẹ con cứ yên giấc ngủ đi nhé, ngày mai là ngày mới, và sẽ là một ngày rất đẹp trời.
(Theo XinhXinh)