tuyet_loan08
Junior Member
Mình gặp và quen nhau trong mùa Giáng sinh năm ấy. Với anh, đó mãi mãi là mùa Giáng sinh chẳng thể nào quên.
Giáng sinh năm ấy anh một mình lang thang qua những con đường đông đúc người xe, đèn giăng lấp lánh. Là dân tỉnh lẻ, anh thật sự háo hức trước đêm Giáng sinh của Sài thành.
Vốn là người ngoại đạo, anh chỉ định lang thang ngoài đường để nhìn ngắm mọi người. Vậy nhưng không hiểu sao khi đi ngang qua một ngôi giáo đường, anh rẽ vào.
Giữa những người đang làm lễ, anh chỉ biết lóng ngóng nhìn quanh và làm theo. Khi anh định rời khỏi đó thì một giọng nói nhẹ nhàng, trong trẻo khẽ cất lên bên cạnh: “Anh mới vào nhà thờ lần đầu tiên phải không?”.
Nhìn sang, anh thấy em đang mỉm cười và ánh mắt thu hút lạ lùng. Ánh mắt ấy xiết bao trìu mến. Phải mất đến vài giây anh mới “tỉnh” ra, cười bối rối và khẽ gật đầu xác nhận.
Vậy là mình quen nhau. Anh bắt đầu chăm đến nhà thờ vào các ngày chủ nhật để được… gặp em. Anh bất ngờ khi biết em cũng là người ngoại đạo. Em bảo khi thấy điệu bộ lúng túng của anh, em nhớ lại lần đầu tiên em theo cô bạn đi dự lễ nhà thờ.
Mùa noel năm ấy, chúng mình đã gặp nhau!
“Em thích những bài giảng khuyên người ta biết sống tốt hơn. Còn anh, sao anh cũng hay đến nhà thờ?”. Hơi bất ngờ trước câu hỏi của em nhưng anh cũng trả lời: “Tại vì anh cũng nghĩ như em vậy!”. Chẳng biết em có linh cảm anh đang nói dối không?
Càng tiếp xúc với em, anh càng bị nét hồn nhiên của em thu hút. Chúng ta dần trở nên thân thiết, mỗi lúc gặp chuyện buồn vui gì vẫn hay tâm sự cùng nhau. Anh nghĩ đến một ngày sẽ bày tỏ tình cảm của mình, lòng lâng lâng đón chờ niềm hạnh phúc đang đến gần. Vậy nhưng…
Một hôm em tâm sự với anh về một chàng trai khác. Trong anh chợt thấp thoáng một cảm giác mình không thể có em. Rồi một ngày chủ nhật, em tay trong tay cùng chàng trai ấy đi dự lễ.
Anh tưởng chỉ cần trông thấy thôi
Là em hiểu rõ lòng anh rồi
Mối tình chan chứa trong đôi mắt
Anh biết làm sao nói những lời.
Mấy câu thơ của Tế Hanh mà anh từng đọc đâu đó chợt vọng về. Anh biết làm gì đây? Đành chúc em hạnh phúc với tình yêu của mình! Cũng từ đó anh không còn đến nhà thờ. Thỉnh thoảng em có hỏi nhưng anh luôn có lý do cho mình, như “bận” chẳng hạn.
Sài Gòn se lạnh, một mùa Giáng sinh nữa lại về. Đêm Giáng sinh năm nay chắc hẳn em sẽ rất vui bên chàng trai của mình. Còn anh, anh sẽ lại một mình lang thang qua từng con phố. Nhưng có lẽ anh sẽ tránh đi qua ngôi giáo đường cũ.
(Theo XinhXinh)
Giáng sinh năm ấy anh một mình lang thang qua những con đường đông đúc người xe, đèn giăng lấp lánh. Là dân tỉnh lẻ, anh thật sự háo hức trước đêm Giáng sinh của Sài thành.
Vốn là người ngoại đạo, anh chỉ định lang thang ngoài đường để nhìn ngắm mọi người. Vậy nhưng không hiểu sao khi đi ngang qua một ngôi giáo đường, anh rẽ vào.
Giữa những người đang làm lễ, anh chỉ biết lóng ngóng nhìn quanh và làm theo. Khi anh định rời khỏi đó thì một giọng nói nhẹ nhàng, trong trẻo khẽ cất lên bên cạnh: “Anh mới vào nhà thờ lần đầu tiên phải không?”.
Nhìn sang, anh thấy em đang mỉm cười và ánh mắt thu hút lạ lùng. Ánh mắt ấy xiết bao trìu mến. Phải mất đến vài giây anh mới “tỉnh” ra, cười bối rối và khẽ gật đầu xác nhận.
Vậy là mình quen nhau. Anh bắt đầu chăm đến nhà thờ vào các ngày chủ nhật để được… gặp em. Anh bất ngờ khi biết em cũng là người ngoại đạo. Em bảo khi thấy điệu bộ lúng túng của anh, em nhớ lại lần đầu tiên em theo cô bạn đi dự lễ nhà thờ.
Mùa noel năm ấy, chúng mình đã gặp nhau!
“Em thích những bài giảng khuyên người ta biết sống tốt hơn. Còn anh, sao anh cũng hay đến nhà thờ?”. Hơi bất ngờ trước câu hỏi của em nhưng anh cũng trả lời: “Tại vì anh cũng nghĩ như em vậy!”. Chẳng biết em có linh cảm anh đang nói dối không?
Càng tiếp xúc với em, anh càng bị nét hồn nhiên của em thu hút. Chúng ta dần trở nên thân thiết, mỗi lúc gặp chuyện buồn vui gì vẫn hay tâm sự cùng nhau. Anh nghĩ đến một ngày sẽ bày tỏ tình cảm của mình, lòng lâng lâng đón chờ niềm hạnh phúc đang đến gần. Vậy nhưng…
Một hôm em tâm sự với anh về một chàng trai khác. Trong anh chợt thấp thoáng một cảm giác mình không thể có em. Rồi một ngày chủ nhật, em tay trong tay cùng chàng trai ấy đi dự lễ.
Anh tưởng chỉ cần trông thấy thôi
Là em hiểu rõ lòng anh rồi
Mối tình chan chứa trong đôi mắt
Anh biết làm sao nói những lời.
Mấy câu thơ của Tế Hanh mà anh từng đọc đâu đó chợt vọng về. Anh biết làm gì đây? Đành chúc em hạnh phúc với tình yêu của mình! Cũng từ đó anh không còn đến nhà thờ. Thỉnh thoảng em có hỏi nhưng anh luôn có lý do cho mình, như “bận” chẳng hạn.
Sài Gòn se lạnh, một mùa Giáng sinh nữa lại về. Đêm Giáng sinh năm nay chắc hẳn em sẽ rất vui bên chàng trai của mình. Còn anh, anh sẽ lại một mình lang thang qua từng con phố. Nhưng có lẽ anh sẽ tránh đi qua ngôi giáo đường cũ.
(Theo XinhXinh)