tuyet_loan08
Junior Member
Mẹ chồng em có vấn đề với em. Chúng em đang sống chung với gia đình chồng mà cứ thế này thì em chết mất. Tại sao cùng là phụ nữ mà lại không thể thương nhau kia chứ?
- Em làm chị nhớ tới bộ phim truyền hình “Cuộc chiến hoa hồng” quá! Chị không biết rõ em đang gặp rắc rối gì với mẹ chồng (vì em có kể cho chị nghe đâu mà biết!) nhưng chị nghĩ như thế này, mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu trong một số gia đình luôn mang nhiều kịch tính, và hầu như ngày nào cũng có “cao trào”. Người khổ sở vì bị “văng miểng” chính là chồng mình và cũng là con trai của “ bà ta”.
Theo chị, em cần kêu gọi đồng minh từ... trong chính gia đình chồng. Cái đó cũng là cả một nghệ thuật đó nghen! Mà em cũng cần phải thấy một số hiệu ứng ngược do chính mình mà ra nữa đó. Em có “vấn đề” gì với mẹ chồng không, mà trách mẹ chồng có “vấn đề” với mình? Thương nhau trái ấu cũng tròn đó em... Em cố lên để... thoát chết!
* Có một lần, em nghe vợ thậm thà thậm thụt phê bình em với chị hàng xóm: Ông xã tôi tính đàn bà quá, tôi chịu không nổi! Em vừa buồn vừa giận, nhưng nghĩ... ôi, đàn bà lắm chuyện, hơi sức nào “đính chính”. Tuy vậy, em vẫn buồn chị ạ. Bị chê vậy nhục lắm, phải không chị?
TRANTUANKIET@...
- Không! Còn tùy vào “hoàn cảnh” cụ thể khi đối phương nói ra những lời “có cánh” ấy. Thường thường, “tính đàn bà” được “vinh danh” trong trường hợp này là dè xẻn, bủn xỉn, đếm từ củ hành đến chai nước mắm, ưa cằn nhằn, ưa nói nhiều, ưa giận hờn, ưa nhắc lại chuyện xưa cũ... Tuy nhiên, còn một số “tính đàn bà” khác hay hơn nhiều, nếu đàn ông có tính này thì hẳn là được khen: làm bếp giỏi, đi làm về tắm con, dạy con học, không chịu nổi sự bày bừa, mất vệ sinh, luôn tay quét dọn từ trước ra sau... Em “đàn bà” ở “khu vực” nào? Đâu em tự kiểm soát lại coi, rồi hẳn bố trí cảm xúc, nhé!
* Cho em hỏi một câu ngốc nghếch, nhen chị! Em và cô ấy quen nhau gần 2 năm rồi. Cũng thương nhau nhiều. Nhưng cô ấy hay giận hờn quá, chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng có thể đưa đến “thương vong” giọt nước mắt. Không tuần nào là không có chuyện để em phải năn nỉ, ỉ ôi (dù em làm chuyện đó một cách hăng hái), bây giờ em hơi thấm mệt rồi! Theo chị, em có nên tiếp tục thương một cô gái “hành hạ” mình như vậy không?
CHIMDAIBANG@....
- Tiếp tục thương đi, sao lại không? Đó là gia vị của tình yêu mà! Cổ thích “thử” coi em có thương cổ thiệt hôn đó! Giai đoạn đầu thường là vậy: Giận hờn, năn nỉ, “sến” thấy bà, mà cặp đôi nào cũng “bị”, không ai tránh khỏi. Rồi sẽ tới lúc chương trình “thử nghiệm” này kết thúc để bước sang giai đoạn khác... “bi hài” hơn nữa, em ơi! Thú vị lắm, bảo đảm em lại sẽ tiếp tục hành động một cách hăng hái cho mà xem. Mai mốt, khi hai đứa em “lớn”, nhớ lại khoảng thời gian này mới thấy ngộ. He he he...
* Bả quen với em, nói thương em nhưng bả lại đi chơi với người khác, bả còn kêu em chờ bả một thời gian. Bả còn nói vì mang ân nghĩa với người đó nên bả phải tình cảm như vậy để đền đáp, trả ân trả nghĩa xong bả sẽ lại bền chặt với em. Lời con gái nói có tin được không chị? Chị thấy bả có quá đáng với em không? Nhưng, chị ơi, em thương bả quá nhiều, em không thể...
THANDIEUDAIHIEP@...
- Thiệt là quá đáng! Nếu là chị, chị sẽ không thèm chờ bả tới 1 ngày, đừng nói chờ một thời gian. Thương yêu gì kỳ vậy Trời! Lời con gái nói có tin được hay không còn tùy vào người con gái đó, và câu chuyện đó như thế nào, chứ không ai a thần phù nghe con gái nói thì tin liền cái rụp. Mấy chuyện như vậy chỉ có trong phim. Em thiệt đúng là có trái tim... thần điêu đại hiệp. Ta nói, ở hiền gặp... chằn, mà!
* Tại sao mấy ông chồng hay... có bồ, chị há? “Họ” có bồ không biết chán hay sao ấy! Trước khi cưới một “em” về làm vợ, “em” ấy từng là bồ của “họ” từ nhiều tháng đến nhiều năm. Vậy mà có vợ rồi vẫn... có bồ, là sao?
BONGHONGVANG@...
- Trời, em hỏi vậy chẳng khác nào em hỏi sao nước biển đã mặn rồi còn bày đặt có nhiều... muối! Nói chi nữa cho mất công!
Theo Tuổi trẻ
( theo XinhXinh )
- Em làm chị nhớ tới bộ phim truyền hình “Cuộc chiến hoa hồng” quá! Chị không biết rõ em đang gặp rắc rối gì với mẹ chồng (vì em có kể cho chị nghe đâu mà biết!) nhưng chị nghĩ như thế này, mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu trong một số gia đình luôn mang nhiều kịch tính, và hầu như ngày nào cũng có “cao trào”. Người khổ sở vì bị “văng miểng” chính là chồng mình và cũng là con trai của “ bà ta”.
Theo chị, em cần kêu gọi đồng minh từ... trong chính gia đình chồng. Cái đó cũng là cả một nghệ thuật đó nghen! Mà em cũng cần phải thấy một số hiệu ứng ngược do chính mình mà ra nữa đó. Em có “vấn đề” gì với mẹ chồng không, mà trách mẹ chồng có “vấn đề” với mình? Thương nhau trái ấu cũng tròn đó em... Em cố lên để... thoát chết!
* Có một lần, em nghe vợ thậm thà thậm thụt phê bình em với chị hàng xóm: Ông xã tôi tính đàn bà quá, tôi chịu không nổi! Em vừa buồn vừa giận, nhưng nghĩ... ôi, đàn bà lắm chuyện, hơi sức nào “đính chính”. Tuy vậy, em vẫn buồn chị ạ. Bị chê vậy nhục lắm, phải không chị?
TRANTUANKIET@...
- Không! Còn tùy vào “hoàn cảnh” cụ thể khi đối phương nói ra những lời “có cánh” ấy. Thường thường, “tính đàn bà” được “vinh danh” trong trường hợp này là dè xẻn, bủn xỉn, đếm từ củ hành đến chai nước mắm, ưa cằn nhằn, ưa nói nhiều, ưa giận hờn, ưa nhắc lại chuyện xưa cũ... Tuy nhiên, còn một số “tính đàn bà” khác hay hơn nhiều, nếu đàn ông có tính này thì hẳn là được khen: làm bếp giỏi, đi làm về tắm con, dạy con học, không chịu nổi sự bày bừa, mất vệ sinh, luôn tay quét dọn từ trước ra sau... Em “đàn bà” ở “khu vực” nào? Đâu em tự kiểm soát lại coi, rồi hẳn bố trí cảm xúc, nhé!
* Cho em hỏi một câu ngốc nghếch, nhen chị! Em và cô ấy quen nhau gần 2 năm rồi. Cũng thương nhau nhiều. Nhưng cô ấy hay giận hờn quá, chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng có thể đưa đến “thương vong” giọt nước mắt. Không tuần nào là không có chuyện để em phải năn nỉ, ỉ ôi (dù em làm chuyện đó một cách hăng hái), bây giờ em hơi thấm mệt rồi! Theo chị, em có nên tiếp tục thương một cô gái “hành hạ” mình như vậy không?
CHIMDAIBANG@....
- Tiếp tục thương đi, sao lại không? Đó là gia vị của tình yêu mà! Cổ thích “thử” coi em có thương cổ thiệt hôn đó! Giai đoạn đầu thường là vậy: Giận hờn, năn nỉ, “sến” thấy bà, mà cặp đôi nào cũng “bị”, không ai tránh khỏi. Rồi sẽ tới lúc chương trình “thử nghiệm” này kết thúc để bước sang giai đoạn khác... “bi hài” hơn nữa, em ơi! Thú vị lắm, bảo đảm em lại sẽ tiếp tục hành động một cách hăng hái cho mà xem. Mai mốt, khi hai đứa em “lớn”, nhớ lại khoảng thời gian này mới thấy ngộ. He he he...
* Bả quen với em, nói thương em nhưng bả lại đi chơi với người khác, bả còn kêu em chờ bả một thời gian. Bả còn nói vì mang ân nghĩa với người đó nên bả phải tình cảm như vậy để đền đáp, trả ân trả nghĩa xong bả sẽ lại bền chặt với em. Lời con gái nói có tin được không chị? Chị thấy bả có quá đáng với em không? Nhưng, chị ơi, em thương bả quá nhiều, em không thể...
THANDIEUDAIHIEP@...
- Thiệt là quá đáng! Nếu là chị, chị sẽ không thèm chờ bả tới 1 ngày, đừng nói chờ một thời gian. Thương yêu gì kỳ vậy Trời! Lời con gái nói có tin được hay không còn tùy vào người con gái đó, và câu chuyện đó như thế nào, chứ không ai a thần phù nghe con gái nói thì tin liền cái rụp. Mấy chuyện như vậy chỉ có trong phim. Em thiệt đúng là có trái tim... thần điêu đại hiệp. Ta nói, ở hiền gặp... chằn, mà!
* Tại sao mấy ông chồng hay... có bồ, chị há? “Họ” có bồ không biết chán hay sao ấy! Trước khi cưới một “em” về làm vợ, “em” ấy từng là bồ của “họ” từ nhiều tháng đến nhiều năm. Vậy mà có vợ rồi vẫn... có bồ, là sao?
BONGHONGVANG@...
- Trời, em hỏi vậy chẳng khác nào em hỏi sao nước biển đã mặn rồi còn bày đặt có nhiều... muối! Nói chi nữa cho mất công!
Theo Tuổi trẻ
( theo XinhXinh )