G
Guest
Guest
Có thể lúc này đây, tình yêu của anh dành cho người đó lớn hơn tôi, anh yêu người đó nhiều hơn tôi nhưng anh đã thuộc về tôi...
Trong thâm tâm đã nghĩ bao nhiêu lần như thế mà không thể làm được. Người ta thường khó lý giải về cái được gọi là tình yêu, bây giờ thì tôi đã hiểu tại sao lại như vậy. Anh đối xử với tôi như một người đàn ông mang ơn trong suốt quãng thời gian qua.
Ngày cưới của chúng tôi không thể tìm thấy ở bờ môi anh một nụ cười dù rằng đám cưới cũng diễn ra linh đình trước sự chúc tụng của bạn bè gần xa. Tôi lộng lẫy trong bộ váy cưới, còn anh cũng rất đẹp trai trong trang phục chú rể. Bạn bè ai cũng nói rằng chúng tôi thật đẹp đôi. Ai cũng mang lời chúc hạnh phúc đến bên tôi. Có người lại vô tình hỏi tôi rằng: có hạnh phúc không? Sao có thể không chứ, tôi mỉm cười:
- Có cô dâu nào trong ngày cưới lại không hạnh phúc đâu anh?
Người ta yêu nhau thì lấy nhau nhưng đối với chồng tôi, có lẽ cuộc hôn nhân này không phải là kết quả của tình yêu, không phải là hạnh phúc. Đôi khi người ta lại đến với nhau vì trách nhiệm và vì đạo đức làm người. Có lẽ anh nằm trong số đó.
Anh không yêu tôi nhưng lại chấp nhận lấy tôi làm vợ, chúng tôi đều hiểu điều đó. Tôi như cái bóng đi bên cạnh anh. Có thể cùng anh đi hết cuộc đời này hay không tôi cũng không dám chắc. Biết đâu đến một ngõ quặt nào đó, đến một đoạn gấp khúc nào đó, tôi lại cảm thấy quá mệt mỏi và dừng bước.
Tôi đã nghĩ nếu có ngày đó, chắc anh sẽ để tôi lại và anh bước tiếp con đường dài phía trước của anh. Có thể sau lưng anh không còn có tôi nữa nhưng phía trước kia sẽ có một người luôn chờ anh.
Bây giờ thì tôi đã hiểu vì sao bạn bè vẫn khuyên tôi rằng: hãy lấy người yêu mình đừng lấy người mình yêu. Nhưng có ai muốn sống với người mình không yêu đâu. Tôi không muốn vậy mà tôi lại bắt anh phải sống cùng tôi, sống với người phụ nữ mà anh không yêu. Cái ơn mà bố mẹ tôi ban cho anh chắc đối với anh nó quá lớn.
Nếu như không có bố mẹ tôi thì có lẽ giờ này đây anh vẫn là một kẻ tay trắng. Nhưng tôi không vì thế mà bắt anh phải lấy tôi, tôi cũng không vì quyền thế của gia đình mà cưới anh. Tôi lấy anh vì tôi yêu anh và vì anh cũng đã hơn một lần nói yêu tôi.
Không phải đâu, anh nào có yêu tôi, người phụ nữ anh yêu đang ngồi trước mặt tôi đây. Cô ấy cũng dịu dàng cũng đằm thắm, cũng có dáng vẻ của một con người biết cư xử. Hai người phụ nữ ngồi đối diện nhau, nhìn nhau không nói vì họ biết rằng họ đang yêu cùng một người.
Một câu chuyện đi ngược lại với thực tế, đi ngược lại với lẽ thường, cô ta đến tìm tôi và đưa ra điều kiện. Lẽ ra người gặp cô ta phải là tôi mới đúng, lẽ ra tôi sẽ gặp và nói với người phụ nữ đó rằng: cô hãy tránh xa chồng tôi ra.
Tôi giận, tôi cũng là con người và hơn nữa, tôi là vợ của anh. Vậy tại sao cô gái đó lại có quyền đòi hỏi, yêu cầu tôi rời xa anh ấy. Thật lố bịch. Có thể lúc này đây, tình yêu của anh dành cho người đó lớn hơn tôi, anh yêu người đó nhiều hơn tôi nhưng anh đã thuộc về tôi, anh đã ràng buộc cả cuộc đời tôi lại bên anh.
- Chị không có quyền gì mà đưa ra yêu cầu với tôi cả, có lẽ chị đã đặt nhầm vị trí của mình. Có thể anh ấy yêu chị hơn tôi nhưng mong chị hãy nhớ rằng, anh ấy là chồng tôi, vợ của anh ấy là tôi chứ không phải là chị.
Đó là tất cả những gì tôi có thể nói với người phụ nữ đó sau cuộc gặp gỡ ấy. Chưa bao giờ tôi thấy mình mạnh mẽ và kiên quyết đến thế. Tôi đã nghĩ đến những giọt nước mắt của mình khi gặp người đó nhưng thật may mắn, tôi không hề tỏ ra yếu mềm, tôi nhất định không thể cho cô ta thấy được điểm yếu của tôi.
Tôi không sợ ai cả, cũng không sợ cô ta, tôi chỉ sợ tình yêu của chính mình. Tôi sợ những giọt nước mắt yêu thương dành cho anh sẽ rơi đúng vào lúc tôi cần tỏ ra cứng rắn này.
Sau giờ phút ấy tôi biết rằng cô ta cũng yêu anh, yêu chồng tôi nhiều lắm. Nhưng có lý do gì để chia rẽ gia đình tôi? Sao trước đây cô ta không giành giật lấy anh mà lại để anh đến bên tôi rồi giờ đây…Tôi không cho phép cô ta cái quyền đó.
Đã nhiều lần tôi bắt gặp anh đi cùng cô ấy, tôi đau lắm. Có lẽ anh không bao giờ biết tôi phải chịu đựng thế nào khi sống bên cạnh anh. Có lẽ anh chưa bao giờ thật sự yêu tôi. Sự lạnh nhạt của anh, ánh mắt thờ ơ mà anh dành cho tôi đã nói lên tất cả.
Cuộc sống là vậy, khi anh đã có quyền, anh có địa vị thì anh đã tự cho mình cái quyền được yêu thương người khác ngoài vợ anh. Đó là cái quyền anh tự đặt cho mình. Nhưng anh có biết đâu rằng nó đã đi ngược lại với đạo lý làm người và anh cũng không thể hiểu rằng vì sao anh có ngày hôm nay.
Tôi luôn biết phải làm thế nào để đối diện với thực tế. Tôi biết rằng anh chỉ là một trong số những người đàn ông có tiền đi tìm “của lạ”. Dù rằng cuộc sống gia đình của tôi mới bắt đầu, dù rằng nó đã có vết nứt nhưng tôi tin vào tình yêu của mình, tin vào đứa con tôi đang mang trong bụng và tin vào lòng vị tha và tình yêu chân thành của mình dành cho anh.
Tôi không thể dễ dàng từ bỏ, tôi sẽ cho anh thấy rằng, anh đã không sai khi lựa chọn tôi và tôi cũng vậy. Và tôi cũng tin rằng, người phụ nữ đó sẽ hiểu và nhận ra rằng, tôi và anh mới thực sự là một gia đình.
“Hạnh phúc là đấu tranh”, câu nói đó thật đúng. Phải biết đấu tranh đề giành lấy hạnh phúc của chính mình và khi đã có nó rồi hãy biết giữ gìn và trân trọng.
“Mong rằng một ngày nào đó anh sẽ hiểu và quay về bên em”
Theo 2sao
Trong thâm tâm đã nghĩ bao nhiêu lần như thế mà không thể làm được. Người ta thường khó lý giải về cái được gọi là tình yêu, bây giờ thì tôi đã hiểu tại sao lại như vậy. Anh đối xử với tôi như một người đàn ông mang ơn trong suốt quãng thời gian qua.
Ngày cưới của chúng tôi không thể tìm thấy ở bờ môi anh một nụ cười dù rằng đám cưới cũng diễn ra linh đình trước sự chúc tụng của bạn bè gần xa. Tôi lộng lẫy trong bộ váy cưới, còn anh cũng rất đẹp trai trong trang phục chú rể. Bạn bè ai cũng nói rằng chúng tôi thật đẹp đôi. Ai cũng mang lời chúc hạnh phúc đến bên tôi. Có người lại vô tình hỏi tôi rằng: có hạnh phúc không? Sao có thể không chứ, tôi mỉm cười:
- Có cô dâu nào trong ngày cưới lại không hạnh phúc đâu anh?
Người ta yêu nhau thì lấy nhau nhưng đối với chồng tôi, có lẽ cuộc hôn nhân này không phải là kết quả của tình yêu, không phải là hạnh phúc. Đôi khi người ta lại đến với nhau vì trách nhiệm và vì đạo đức làm người. Có lẽ anh nằm trong số đó.
Anh không yêu tôi nhưng lại chấp nhận lấy tôi làm vợ, chúng tôi đều hiểu điều đó. Tôi như cái bóng đi bên cạnh anh. Có thể cùng anh đi hết cuộc đời này hay không tôi cũng không dám chắc. Biết đâu đến một ngõ quặt nào đó, đến một đoạn gấp khúc nào đó, tôi lại cảm thấy quá mệt mỏi và dừng bước.
Tôi đã nghĩ nếu có ngày đó, chắc anh sẽ để tôi lại và anh bước tiếp con đường dài phía trước của anh. Có thể sau lưng anh không còn có tôi nữa nhưng phía trước kia sẽ có một người luôn chờ anh.
Bây giờ thì tôi đã hiểu vì sao bạn bè vẫn khuyên tôi rằng: hãy lấy người yêu mình đừng lấy người mình yêu. Nhưng có ai muốn sống với người mình không yêu đâu. Tôi không muốn vậy mà tôi lại bắt anh phải sống cùng tôi, sống với người phụ nữ mà anh không yêu. Cái ơn mà bố mẹ tôi ban cho anh chắc đối với anh nó quá lớn.
Nếu như không có bố mẹ tôi thì có lẽ giờ này đây anh vẫn là một kẻ tay trắng. Nhưng tôi không vì thế mà bắt anh phải lấy tôi, tôi cũng không vì quyền thế của gia đình mà cưới anh. Tôi lấy anh vì tôi yêu anh và vì anh cũng đã hơn một lần nói yêu tôi.
Không phải đâu, anh nào có yêu tôi, người phụ nữ anh yêu đang ngồi trước mặt tôi đây. Cô ấy cũng dịu dàng cũng đằm thắm, cũng có dáng vẻ của một con người biết cư xử. Hai người phụ nữ ngồi đối diện nhau, nhìn nhau không nói vì họ biết rằng họ đang yêu cùng một người.
Một câu chuyện đi ngược lại với thực tế, đi ngược lại với lẽ thường, cô ta đến tìm tôi và đưa ra điều kiện. Lẽ ra người gặp cô ta phải là tôi mới đúng, lẽ ra tôi sẽ gặp và nói với người phụ nữ đó rằng: cô hãy tránh xa chồng tôi ra.
Tôi giận, tôi cũng là con người và hơn nữa, tôi là vợ của anh. Vậy tại sao cô gái đó lại có quyền đòi hỏi, yêu cầu tôi rời xa anh ấy. Thật lố bịch. Có thể lúc này đây, tình yêu của anh dành cho người đó lớn hơn tôi, anh yêu người đó nhiều hơn tôi nhưng anh đã thuộc về tôi, anh đã ràng buộc cả cuộc đời tôi lại bên anh.
- Chị không có quyền gì mà đưa ra yêu cầu với tôi cả, có lẽ chị đã đặt nhầm vị trí của mình. Có thể anh ấy yêu chị hơn tôi nhưng mong chị hãy nhớ rằng, anh ấy là chồng tôi, vợ của anh ấy là tôi chứ không phải là chị.
Đó là tất cả những gì tôi có thể nói với người phụ nữ đó sau cuộc gặp gỡ ấy. Chưa bao giờ tôi thấy mình mạnh mẽ và kiên quyết đến thế. Tôi đã nghĩ đến những giọt nước mắt của mình khi gặp người đó nhưng thật may mắn, tôi không hề tỏ ra yếu mềm, tôi nhất định không thể cho cô ta thấy được điểm yếu của tôi.
Tôi không sợ ai cả, cũng không sợ cô ta, tôi chỉ sợ tình yêu của chính mình. Tôi sợ những giọt nước mắt yêu thương dành cho anh sẽ rơi đúng vào lúc tôi cần tỏ ra cứng rắn này.
Sau giờ phút ấy tôi biết rằng cô ta cũng yêu anh, yêu chồng tôi nhiều lắm. Nhưng có lý do gì để chia rẽ gia đình tôi? Sao trước đây cô ta không giành giật lấy anh mà lại để anh đến bên tôi rồi giờ đây…Tôi không cho phép cô ta cái quyền đó.
Đã nhiều lần tôi bắt gặp anh đi cùng cô ấy, tôi đau lắm. Có lẽ anh không bao giờ biết tôi phải chịu đựng thế nào khi sống bên cạnh anh. Có lẽ anh chưa bao giờ thật sự yêu tôi. Sự lạnh nhạt của anh, ánh mắt thờ ơ mà anh dành cho tôi đã nói lên tất cả.
Cuộc sống là vậy, khi anh đã có quyền, anh có địa vị thì anh đã tự cho mình cái quyền được yêu thương người khác ngoài vợ anh. Đó là cái quyền anh tự đặt cho mình. Nhưng anh có biết đâu rằng nó đã đi ngược lại với đạo lý làm người và anh cũng không thể hiểu rằng vì sao anh có ngày hôm nay.
Tôi luôn biết phải làm thế nào để đối diện với thực tế. Tôi biết rằng anh chỉ là một trong số những người đàn ông có tiền đi tìm “của lạ”. Dù rằng cuộc sống gia đình của tôi mới bắt đầu, dù rằng nó đã có vết nứt nhưng tôi tin vào tình yêu của mình, tin vào đứa con tôi đang mang trong bụng và tin vào lòng vị tha và tình yêu chân thành của mình dành cho anh.
Tôi không thể dễ dàng từ bỏ, tôi sẽ cho anh thấy rằng, anh đã không sai khi lựa chọn tôi và tôi cũng vậy. Và tôi cũng tin rằng, người phụ nữ đó sẽ hiểu và nhận ra rằng, tôi và anh mới thực sự là một gia đình.
“Hạnh phúc là đấu tranh”, câu nói đó thật đúng. Phải biết đấu tranh đề giành lấy hạnh phúc của chính mình và khi đã có nó rồi hãy biết giữ gìn và trân trọng.
“Mong rằng một ngày nào đó anh sẽ hiểu và quay về bên em”
Theo 2sao