Nghe lời người tình trẻ, tôi suýt hại con gái mình

tuyet_loan08

Junior Member
Tôi định nuốt bí mật này cho đến cuối đời, nhưng nhìn sự quan tâm, đổi khác của vợ sau chuyến đin Thái Lan về, tình yêu thương của con gái dành cho, tôi cảm thấy áy náy, day dứt khôn cùng, tôi quyết định giãi bày tâm sự của mình, như cầu xin thứ tha cho chính mình, để lương tâm tôi được thanh thản, nhẹ nhõm hơn.
Sự việc xảy ra cách đây chừng hơn một tháng, đến giờ nghĩ lại, tôi vẫn thấy mình thật đáng ghê tởm, thật xấu xa. Chỉ suýt chút nữa thôi, tôi đã hại con gái mình để chạy theo một tình yêu mù quáng, một thứ tình yêu ảo ảnh, man dại lấn át hết cả tâm trí. Con gái tôi vẫn gọi tôi là cha, và tôi biết, trong lòng nó, tôi là một người hùng, là một tượng đài vô cùng vĩ đại. Tôi tự hỏi, nếu nó biết sự tình xảy ra với nó cách đây mới 30 ngày trước thôi, nó sẽ nghĩ gì về hình tượng nó hằng tôn thờ, yêu mến? Chỉ nghĩ như thế, tôi thoáng rung mình run rẩy. Tôi sợ hãi cho chính mình và thương cô con gái bé bỏng của tôi nhiều hơn. Thật may, tôi đã thức tỉnh trước khi sự việc đi quá giới hạn của nó, để giờ đây, tôi vẫn có thể ôm hôn đứa con gái ngây thơ trong sáng của mình và gia đình tôi, qua cơn “bĩ cực” đang bước vào ngày “thái lai” hạnh phúc.

201031710854-nguoi%20tinh.jpg



Tôi là một người đàn ông đã có vợ và một cô con gái xinh xắn, đáng yêu, lên 9 tuổi. Những năm tháng đầu tiên bước vào cuộc sống hôn nhân, tôi và vợ mình ngập tràn trong men say ái tình, tưởng chừng sống trên thiên đường hạnh phúc. Nhưng, khi bước vào cuộc sống hôn nhân được 8 năm, tôi cảm thấy những nét hấp dẫn quyến rũ của người đàn bà tôi lấy làm vợ không còn được như trước nữa. Dù tôi biết cuộc sống vợ chồng có lúc cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt cũng là lẽ thường tình, nhưng không hiểu sao, những nụ cười âu yếm mất dần, thay vào đó là những phút cáu gắt, giận hờn vô cớ của vợ mình.

Tôi tự nhủ, giận hờn là đặc quyền của tạo hóa ban cho riêng phụ nữ, nhưng nếu là bạn, một lần bạn thở phào cho qua; lần thứ hai, bạn nin lặng, gật đầu gạt sang một bên, nhưng tới lần thứ ba, thứ tư và nhiều hơn thế nữa… bạn có thể không gợn chút lăn tăn, suy nghĩ cho dù bạn là một người đàn ông rộng lượng và hào phóng? Tôi hoàn toàn không timg thấy tiêng gọi mê hoặc hay những cử chỉ dù đơn giản thôi nhưng đầy yêu thương giữa tôi và vợ mình, dù tôi biết, cuộc sống hôn nhân không phải lúc nào cũng như ý muốn. Thật cay đắng khi phải thừa nhận, tôi không còn cảm xúc yêu thương gì với vợ mình nữa. Cảm xúc ấy ngày càng gần tới dấu chấm hết cho tình yêu của tôi và vợ.

201031710142-ng%20tinh.jpg



Tôi lấy lý do: Hôn nhân là mồ chôn của tình yêu để lý giải cho sự nhạt nhòa, rạn vỡ trong tình yêu của tôi và vợ. Chính tôi cũng không thể ngờ, người phụ nữ tôi yêu và tôn thờ ngày nào giờ trở nên nanh nọc, chú ý từng ly, từng tý chuyện của tôi, từ cách ăn mặc cho tới quan hệ bạn bè… Ra hỏi, về hỏi, ăn cơm hỏi, đi ngủ hỏi… mà nội dung cũng chỉ xoay quanh những vấn đề hôm nay anh đi gặp gỡ những ai? Hôm nay anh đi với ai? Cô ấy không biết, tôi thẹm một cốc nước cam để sẵn trong tủ lạnh do chính tay cô ấy pha, thèm nghe những lời thủ thỉ, âu yếm ngọt ngào từ miệng vợ mình biết bao nhiêu. Tôi nhận thấy: trái tim tôi và vợ đã không còn cùng nhịp đập!

Giữa lúc tôi khủng hoảng trong hôn nhân, tôi gặp cô ấy – một cô gái còn trẻ tuổi, thông minh và xinh đẹp, cô ấy mới tốt nghiệp đại học và đang chờ xin việc. Ở bên người con gái này, bao lo lắng, muộn phiền của tôi tan biến, thay vào đó là những xúc cảm đẹp, tuyệt vời mà ở bên cạnh vợ, tôi không hề cảm nhận được. Cô ấy trong sáng, mong manh như thủy tinh khiến cho một người đàn ông như tôi khát khao được chở che, bao bọc cho cô ấy. Cô ấy ngây thơ, thánh thiện đến mức, chỉ cần nhìn vào đôi mắt đen láy ấy thôi, tôi cảm nhận được sự yêu thương, hiền từ, thấu hiểu đến tận cùng. Khi yêu vợ và song hành cùng vợ những năm tháng qua, tôi không thể hình dung, có một ngày, tôi lại bị tiếng sét ái tình đánh trúng như thế này. Nhưng sự thật là thế, cô ấy đột nhiên một ngày xuất hiện và bước vào cuộc sống của tôi khiến trái tim tôi loạn nhịp, run rẩy. Tôi như một gã si tình mới yêu lần đầu, chạy theo cô ấy mà không hề đắn đo, suy nghĩ gì, tôi tự ru lòng: Khi bản năng yêu trong con người trỗi dậy, hãy đi theo sự mách bảo của con tim. Và tôi chạy theo người con gái ấy trong một thứ tình yêu mê dại, như thể bị yểm bùa chú.

Suốt 10 tháng, tôi và người con gái ấy hẹn hò với nhau, tìm đến nhau để bù đắp yêu thương. Cả tôi và cô ấy đều cho rằng: chúng tôi là một nửa của nhau, còn vợ tôi đáng lẽ ra phải là một nửa của người khác, không phải tôi! Bỗng chốc, người vợ danh chính ngôn thuận của tôi trở thành người phá bĩnh tình yêu của tôi và cô gái ấy – tôi đã nghĩ như thế. Đó cũng là quãng thời gian, tôi sống trong lớp mặt nạ giả dối mà mỗi lần nghĩ tới, tôi vẫn còn thấy day dứt, dày vò. Với cô ấy, tôi là một người tình quyến rũ, còn đối với vợ con, tôi vẫn là người chồng trách nghiệm, người cha mẫu mực.

Khi tình yêu chết đi, chẳng thể nào níu kéo, cách tôt nhất là giải thoát những người trong cuộc khỏi vòng xoáy rắc rối ấy. Và tôi muốn tôi và vợ mình chấm dứt nghĩa vợ chồng để mỗi người có thể tìm được tình yêu đích thực của cuộc đời. Trong lòng tôi manh nha xuất hiện ý định chia tay với người vợ 9 năm gắn bó với mình. Ý định ấy càng nung nấu hơn, khi tôi biết được nhịp cộng hưởng trong suy nghĩ người tình của mình. Cô ấy nói lên tâm nguyện của mình: Mong muốn được gắn bó suốt cuộc đời với tôi. Cô ấy mơ về ngôi nhà tràn ngập tiếng cười và những đứa trẻ kháu khỉnh. Viễn cảnh cô ấy vẽ ra khiến tôi cũng bị cuốn theo, cũng hào hứng tột cùng với giấc mơ người tình đang bộc bạch.

Tôi lý giải, tình yêu giữa tôi và vợ mình không còn nữa, gắn bó với nhau cũng chỉ làm khổ nhau, trói buộc nhau mà thôi. Tôi muốn chia tay cô ấy. Thế nhưng, điều làm tôi băn khoăn, day dứt nhất là cô con gái 9 tuổi của mình. Cháu vô cùng nhạy cảm và thông minh. Một đứa trẻ ngây thơ và đáng yêu như cháu mà phải sống cảnh gia đình ly tán, thiếu bàn tay bố hoặc mẹ chăm sóc thật không nỡ chút nào. Dù lửa nồng giữa vợ chồng tôi phai nhạt, nhưng sáng chủ nhật nào chúng tôi cũng dành một khoảng thời gian nhỏ dẫn cháu đi chơi công viên, đi ăn kem – món ăn khoái khẩu nhất của cháu. Thói quen ấy lặp đi lặp lại suốt 5 năm trời, nay vì tôi và vợ tôi mâu thuẫn và tan vỡ chắc chắn sẽ khiến cháu không thể thích ứng. Chỉ nghĩ tới việc tâm hồn non nớt ấy sớm bị tổn thương vì những chuyện người lớn gây ra, lòng tôi rối bời, xót xa chẳng biết xử trí thế nào.

Bao âu lo, ưu phiền của tôi dường như được em – người tình của tôi xoa dịu bằng những lời lẽ ngọt nào, mơn trớn mê hoặc khiến đầu óc tôi mụ mị, không còn tỉnh táo. Mỗi lần gặp gỡ người tình, “quyết tâm” bỏ vợ lại hừng hực trong tôi. Nhưng còn con gái tôi, tôi yêu nó vô cùng làm sao tôi nỡ xa rời nó được?

Vì thứ tình yêu ma mị ấy, trong phút điên rồ nhất, một ý nghĩ ma quái nảy sinh trong đầu tôi: Nếu hàng ngày nhìn thấy con gái mình, tình yêu tôi dành cho con càng sâu đậm. Các cụ vẫn thường bảo “xa mặt, cách lòng”, chi bằng, hãy đưa con đi một nơi nào đó thật xa, để hàng ngày tôi không gặp được nó, để tình yêu trong tôi dành cho con gái nhạt phai đi và có thể dứt khỏi con dễ dàng hơn.

Đúng nhân dịp vợ tôi đi công tác Thái Lan 2 tuần. Người tình trẻ của tôi đã bày mưu cho tôi, tống vào đầu tôi cơ man những ý định khủng khiếp, mà sau này tĩnh tâm lại, tôi thật sự ghê tởm cô ta. Chao ôi! Không thể tưởng tượng đó là suy nghĩ của một cô gái 23 tuổi. cô ta là một ác quỷ có gương mặt thiên thần. Nhưng tôi – một gã khờ khạo, mù quáng, cuồng điên trong tình yêu, khi ấy lại thấy những lời lẽ ấy xuôi tai vô cùng. Và tôi làm theo lời cô ấy, như một con Robot không biết suy nghĩ.

Hôm ấy, tôi đã mua một vỉ thuốc ngủ và ấp ủ ý định: Sẽ hòa thuốc ngủ và nước cam, rồi đưa cho con gái của chính tôi uống. Cháu đi học thêm về, uể oải, mệt mỏi ngồi phịch xuống chiếc ghế sa-lon. Từng giọt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt trắng hồng của cháu, từng sợi tóc tơ lât phất bay, cháu thiêm thiếp ngủ. Cốc nước cam vẫn bỏ ngỏ trên bàn. Tôi không giục cháu uống ngay, mà để cháu ngủ một chút, vì tôi biết chắc, ngay khi tỉnh dậy, cháu sẽ lấy nước cam để uống. Tôi cầm chiếc cặp sách mang vào phòng riêng của cháu. Khi tôi toan bỏ ra ngoài, thấy góc bàn có cuốn sổ màu hồng rất xinh xắn, tôi chưa từng nhìn thấy nó hoặc chăng tôi quá vô tâm, phó thác việc học hành, sách vở của con cho vợ. Tôi lật từng trang, hóa ra đó là nhật ký của con gái tôi viết. Từng nét chữ tròn trịa, nắn nót viết, cháu ghi cảm nhận của cháu về giá đình, học tập, trường lớp…Tôi bần thần nhìn từng con chữ ấy, mắt tôi hoa lên, sống mũi cay cay khi đọc những dòng tâm sự của cháu:

Ngày…tháng…năm:

Hôm nay được đi xem cùng với bố và mẹ. Ôi, đúng bộ phim mình yêu thích. Đi tìm Nê- mô. Bộ phim kể về chú cá Nê – mô bị lạc và bố của cậu ấy đã đi khắp nơi để tìm cậu ấy. Lúc bố Nê-mô tìm được cậu ấy, mình vui ơi là vui. Nếu mình mà bị lạc, chắc chắn bố sẽ tìm thấy mình, vì mình biết bố yêu mình nhất trên đời. Và mình cũng thế, mình muốn hét thật to: Bố ơi, con yêu bố nhất trên đời!

Ngày…tháng…năm:

Bố và mẹ cãi nhau hay sao ấy. Ôi, người lớn thật rắc rối. Ở lớp mình và bạn Bin giận nhau, nhưng khi cậu ấy đưa cho mình 2 cây kẹo mứt thì mình xí xóa hết tội cho cậu ấy. Sao bố không mua kẹo mứt để làm lành với mẹ nhỉ? Mình muốn nhà mình luôn tươi cười cơ!

Ngày…tháng…năm:

Hôm nay bố bị ốm, bố bảo bố đau đầu. Mình đã chạy đi lấy nước cho bố uống thuốc đấy. Mình cầu trời cho bố mau mau khỏi bệnh nhé. Trong mắt con, bố giống vị anh hùng trong cái phim hoạt hình mà hôm trước bố con mình đi xem ấy. Bố là siêu nhân chẳng bao giờ ốm đau và luôn giúp đỡ mọi người. Bố là anh hùng của riêng con bố nhé!

Đọc những nhật ký của cháu, mắt tôi nhòe đi. Ôi, đây là suy nghĩ của con gái tôi đây ư? Tôi vĩ đại như thế trong mắt con ư? Nó yêu tôi, thần tượng tôi đến như thế, vậy mà, tôi đã làm gì, tôi đã định giết hại con gái mình chỉ vì yêu đương mù quáng. Tôi thấy mình thật ngu ngốc, đáng kinh tởm. Tôi choàng tỉnh, như thể có thứ ánh sáng mãnh liệt rọi vào tâm trí tôi. Chưa bao giờ tôi tỉnh táo như thế. Tôi chạy nhanh ra chỗ cốc nước cam, chỗ con gái tôi đang ngủ. Thiên thần của tôi vẫn đang thiêm thiếp ngủ, gương mặt bầu bĩnh trong sáng vô ngần. Tôi cầm cốc nước cam, đổ đi như muốn xóa hết những toan tính, những dã tâm khủng khiếp của mình. Tôi pha cho cháu một cốc nước cam khác, ngọt ngào và tinh chất. Cháu tỉnh giấc, nũng nịu ôm tôi và uống từng ngụm nước cam ngon lành. Trời ơi! Chỉ một chút nữa thôi, tôi đã giết chết con gái của mình vì nghe theo lời người tình trẻ.

Tôi vuốt ve mái tóc tơ non của cháu, nựng nịu: “Con gái yêu, ngày mai mẹ về, bố con mình sẽ đi đón mẹ con nhé!”. Cháu cười tít mắt, gật đầu đồng tình.

Sự việc diễn ra cách đây gần 1 tháng, đến giờ nghĩ lại, như có luồng điện chạy dọc sốn lưng. Nếu con tôi, vợ tôi có đọc được những dòng này, xin hãy thứ tha cho người cha, người chồng tội lỗi. Tôi định nuốt bí mật này cho đến cuối đời, nhưng nhìn sự quan tâm, đổi khác của vợ sau chuyến đi Thái Lan về, tình yêu thương của con gái dành cho, tôi cảm thấy áy náy, day dứt khôn cùng, tôi quyết định giãi bày tâm sự của mình, như cầu xin thứ tha cho chính mình, để lương tâm tôi được thanh thản, nhẹ nhõm hơn.



(Theo XinhXinh)
 
Back
Top